Tomioka Giyuu

                   Bối Cảnh: Học Viện Kimetsu
                                    •
                                 NFSW, R18
        _____________________________

Khi trong trường em có một gã thầy giáo giáo dục thể chất nổi danh với cái tính cách tự kỷ của mình. Hắn không chỉ nghiêm khắc về vấn đề nội quy mà còn bởi cái vẻ điềm tĩnh khó đoán ấy khiến nhiều người khó chịu, điển hình là thầy Shinazugawa và một vài học sinh cá biệt khác.

Nhưng người như vậy mới lọt vào phải mắt xanh của T/b. Không chỉ riêng em mà còn có rất nhiều cô nữ sinh khác bám lấy thầy ấy không ngui. Xui thay là cái gã tự kỷ ấy lại rơi vào lưới tình của em mới đau.

Khoảng thời gian đầu thầy ấy rất trầm lặng dù em đã cố bắt chuyện nhiều lần trong thời gian Giyuu đứng lớp, nhưng đều ăn phải những cái lơ và ừ lạnh lùng từ hắn.

Có điều những cái đó không khiến em lung lay, vì sự nghiêm túc không phô trương của Tomioka đã níu chân em lại. Với đồng nghiệp hắn là kiểu người lịch sự, điềm tĩnh nhưng rất khó gần.

Còn với học sinh lại không khác gì bức tường băng, khó mà đoán được thầy ấy đang nghĩ gì. Hầu như chưa học sinh nào thấy hắn cười hay nói lời nào dài quá 2 câu.

Vậy mà vẫn có thể khiến nhiều nữ sinh say mê đắm đuối, đúng là thiên tài mà.....À không nói đúng ra phải là khuôn mặt thiên tài mới phải, Anh có một khuôn mặt trời phú, đường nét sắc sảo, sóng mũi thẳng, với kiểu tóc buộc thấp đằng sau gáy khiến phần gò má thấp thoảng rất quyến rũ.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt phượng xanh thẫm, sâu hoén như mặt hồ mùa đông rất biết cách cuốn hút nữ giới.

Cứ vào mùa lễ vanlentine hay ngày nhà giáo chắc chắn sẽ có đầy nữ sinh bu quanh và chen chúc ở cửa phòng giáo viên để tặng quà cho hắn. Nhưng đa số đều bị thầy Shinazugawa không cho vào vì gây rối trật tự.

T/b thì lại biết rõ điều đó nên cô nàng chỉ canh lúc đang có tiết thể dục ngoài sân của Giyuu rồi mới len lén nhét quà cho anh vào trong chiếc áo khoác gấp gọn để ở băng ghế dài.

Thường thì chỉ là găng tay, khăn choàng và một vài vật dụng linh tinh khác, nhưng em chưa thấy hắn dùng bao giờ, cứ đinh ninh chắc lại là kiểu từ chối tình cảm của người khác nên đem đi cho ai đó.

Nhưng sau này khi là người yêu của nhau rồi, em mới biết tất cả những món đồ của học sinh tặng Giyuu đều rất trân trọng và sử dụng mỗi khi cần, không để phụ tấm lòng của học sinh giành cho mình.

T/b nhớ rõ năm cuối cấp đó mùa đông rất lạnh, tuyết cũng rất nặng hạt, để cố tình gây chú ý mà lần nào em cũng cố tình đi trễ với lý lo thời tiết xấu rồi nào là mặc sai đồng phục khoác ngoài. Quên bảng tên, đủ thứ trò khiến thầy ấy phải giữ con nhóc láu cá này lại.

Suýt thì lần đó em đã bị mời phụ huynh, may là năn nỉ mãi hắn mới tha cho. Từ sau đó em cũng không dám làm càn nữa, ngoan ngoãn đi học đúng giờ, không vi phạm nội quy.

Nhưng ít nhất những ngày tuyết lạnh đó khi T/b đến trễ Giyuu vẫn đưa túi sưởi ấm trên tay mình cho em, rồi mới tới phiên trách phạt.

Sau này khi biết chổ ăn trưa bí mật của hắn ở góc cầu thang sau dãy hành lang khu B thì em liên tục tới làm phiền Tomioka, rõ ràng em nói rất nhiều khiến thời gian ăn trưa của hắn cũng bị ảnh hưởng không ít.

Nhưng T/b luôn cố tình làm dư thêm một phần cơm nắm cho Giyuu vì biết rõ anh thích món đó. Thời gian đầu hắn cứ bơ em, từ chối đủ đường nhưng thời gian lâu ngày cũng khiến hắn thấm dần với sự quen thuộc của em. Từ khi nào mà hai người đã luôn ăn trưa cùng nhau vào ngày thứ ba, và thứ sáu mỗi tuần.

Sau này người mang dư đồ không còn chỉ mỗi mình T/b mà chính anh cũng vô tình mua thêm phần bánh mì kem cho em. Lâu lâu còn bị bác Urokodaki bắt gặp và trêu cả hai người như đôi tình nhân.

Nhưng mỗi lần như vậy chỉ có mình em xua tay chối lia lịa, còn thấy ấy vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có gì. Là thầy trầm lặng không muốn quan tâm hay là im lặng là đồng ý đây thầy Tomioka của em ơi.

________________________________

Thời gian không lâu sau cũng tới mùa hè em tốt nghiệp, khi sân trường đầy tiếng nô đùa cùng màu áo cử nhân phủ đầy khắp xung quanh, bầu không khí rộn ràng khiến em bồi hồi không ngui. Vì đây là ngày cuối em có thể gặp hắn dưới thân phận là học sinh.

Cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp lại thầy Tomioka nữa không, vì bây giờ hai người có là gì của nhau đâu chứ. Em cũng tính lần này sẽ tỏ tình với hắn, được ăn cả ngã về không, còn hơn bỏ lỡ nhau.

Nhưng sau khuôn viên trường hôm ấy, dãy nhà cũ với nhiều khóm hoa anh đào nở rộ. Hai bóng người đối diện nhau, một dáng người đỗi quen thuộc với T/b, không ai khác là Giyuu còn cô nàng bên cạnh em thấy rất quen, hình như là chung đội tuyển môn Toán với em.

- Em..em thích thầy ạ.. thật ra em thích thầy từ năm lớp 11 cơ..em..

Cô nàng với khuôn mặt ửng đỏ câu chữ tuôn ra có phần lấp bắp ngắt quãng nhưng cũng đủ cho T/b nghe rõ.

- Em mau quay về sân trường đi, mọi người sẽ lo lắng nếu không thấy em.

Lời nói của anh dài hơn mọi khi, nhưng âm điệu vẫn trầm lắng như thường ngày.

- Thầy chỉ cần từ chối hoặc đồng ý thôi mà... tại sao thầy lại lãng tránh em.

Không khí xung quanh im bặt sau câu nói ấy, Giyuu cũng không còn trả lời lại câu chất vấn của cô bé trước mặt mình nữa. Hắn không hiểu tại sao mình phải trả lời chuyện này chứ. Trong khi anh còn chưa từng biết cô học trò này là ai.

- Thầy.. thầy thích con nhỏ T/b đúng không!!

Tự nhiên lại có tên mình thốt lên trong câu chuyện, khiến em đứng sau mép tường giật mình thon thót cứ như bị ai nắm đuôi.

- Ngày nào em cũng thấy con nhỏ đó như một cái đuôi lon ton theo thầy.. có những ngày em còn thấy hai người ăn trưa chung...

- Được rồi.

- Hể..?

Khuôn mặt anh lúc này trông rất khó tả, vẫn cơ mặt điềm tĩnh ấy nhưng con ngươi có chút cau lại. Cử chỉ nhỏ đến mức chỉ có ai tinh mắt mới nhận ra. Trông rất dằn vặt.

- Đừng nói nữa. Tôi luôn coi mấy em như những người học trò quan trọng. Thế thôi.

Câu trả lời có vẻ thuyết phục khiến cô nữ sinh kia cứng họng không nói nên lời, nhưng cũng phần nào khiến em nhận ra vị trí của mình trong lòng hắn. Chưa thổ lộ mà đã bị từ chối rồi. Đau thật.

T/b nhanh chóng rời khỏi vị trí nghe lén, em không muốn nghe thêm lời nào từ mối tình đầu này nữa, em sợ mình sẽ phải khóc, nhất là trong một ngày trọng đại như này. Lát nữa em còn phải chụp ảnh với gia đình và bạn bè.

_________________________________

Cứ vậy mối tình thanh xuân mới chớm của em đã bị dập tắt với sự thật phũ phàng. Năm đó em vùi đầu vào học những tháng cuối như trút hết mọi sự buồn bực vào trong các câu giải. Và cuối cùng đậu vào một trường đại học ước mơ của mình.

Cái ngày đi nhập học, thời tiết cứ se se lạnh, từng cơn gió mùa thu hắt qua những tán cây cuốn theo những chiếc lá vàng. Chỉ còn một chút tia nắng vàng trải dài trước cổng trường chào đón tân sinh viên.

Nhưng sao T/b thấy có chút đỗi quen thuộc với gã đàn ông cao lớn đang đứng trước cổng ra vào.

Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ.

Giyuu đứng đó với bộ thường phục khác với mọi ngày ở cao trung, tĩnh lặng như một bức tranh. Cơn gió mạnh thổi qua khiến vài sợi tóc của anh bung ra vương trên gò má.

Nhưng Giyu chẳng thèm buồn tâm chỉnh lại, chỉ giữ chặt bó hoa trong tay, như thể nếu buông lỏng một chút, thì can đảm anh vừa mới gom góp sẽ tan biến như gió thu vậy.

Lúc này sinh viên nhập học cũng đã về gần hết chỉ còn lác đác vài người, T/b cũng chỉ vừa mới đi ra đã bị cảnh tượng này đập vào mắt.

- Thầ..y..thầy Tomioka?! Sao thầy lại ở đây ??

Ánh hoàng hôn phủ lên dáng người cao lớn, vẽ nên đường nét trầm mặc. Hôm ấy anh chẳng thể giấu đi sự lúng túng trong lòng, khi chờ em bước ra khỏi cánh cửa đại học hắn liền trao tay cho em bó hoa mà mình dày công chuẩn bị.

Lời nói thì vẫn ậm ừ trong vòm họng chưa chịu tuôn ra, khuôn mặt điềm đặn có chút bối rối cùng đôi tai ửng đỏ như đang phản chủ.

- Tôi.. chúc mừng em..với lại, tôi muốn nói chuyện này với em.

T/b mân mê bó hoa trên tay chỉ còn chờ đợi lời nói của Giyu, tuy anh tới đây đã đủ khiến em mừng phát điên lên rồi. Nhưng có lẻ giờ em hơi tham lam hơn một chút, mong muốn được nghe điều gì đó kích thích hơn, vì rõ thầy ấy chắc chắn không tới tận đây chỉ để tặng hoa cho học trò.

- Khoảng thời gian chúng ta ăn trưa cùng nhau ở trường.., tôi đã rất vui..

- Tôi nghĩ là mình đã thích em..

Tomioka cứ ậm ừ một lúc như thể không biết nói gì thêm, em cũng hiểu rõ con người này mà. Tuy không thể giải bày bằng lời nhưng hành động của anh đã thể hiện rõ ra cho người con gái mình thương thấy. Lặn lội tới tận đây đợi em từ lúc sớm, còn lựa chọn hoa rất kĩ lưỡng, từ loại hoa đến màu giấy gói đều là kiểu em thích.

Thế là T/b và hắn cùng giải đáp những thắc mắc của nhau trên đường về chuyện hôm đó, Giyuu cũng xin lỗi em vì lúc đó đã không suy nghĩ kĩ nên vội nói ra những lời gây hiểu lầm để cô bạn kia từ bỏ hi vọng mà khiến em phải buồn và thất vọng nhiều như vậy.

Chiều hôm ấy mùa thu nhưng gió lạnh ban nảy không còn nữa, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ tay kẻ mối tình đầu này. Tất nhiên là em đã đồng ý lời tỏ tình của anh rồi. Ngu gì mà bỏ lỡ chứ, nhiều cô gái ngoài kia còn đang thèm thuồng anh kia kìa, T/b phải hốt vội chứ.

_________________________________

Cứ thế em và hắn đã hẹn hò với nhau được hơn 7 tháng đến nay, cả hai chỉ dừng lại ở mức nắm tay, hôn má, và lâu lâu có những cái hôn sâu. Nhuw những ngày cuối tuần em đều qua nhà để nấu ăn cho anh và ngủ lại, nhưng hôm nay Giyu về nhà với trạng thái hơi khác mọi khi.

Em thì còn đang bận nấu ăn trên bếp nên không để ý anh từ đằng sau đã vòng tay qua ôm lấy eo em lúc nào không hay. Cái ôm bất chợt khiến em giật nảy mình như dòng điện nhỏ xẹt ngang, Giyu thuận thế vùi đầu vào hõm cổ của em hít lấy hít để mùi hương thân thuộc này.

Mái tóc anh cọ vào bên hõm cổ khiến em có chút nhồn nhột và cảm giác nao núng kì lạ. Cứ thế em thuận tay mà quay ra quàng lấy cổ anh trao nhau cái hôn sau bao ngày không gặp.

Nhưng anh còn tham lam hơn thế, Giyu nhấc bổng cơ thể em đặt lên bàn ăn, môi hắn lấn nước mà cố tình đẩy lưỡi vào trong em, quấn lấy những dư vị ngọt ngào mà suốt một tuần nay hắn nhung nhớ.

Bàn tay đặt bên eo bây giờ cũng không chịu yên phận nữa, khẽ lướt qua đường cong sau lưng rồi dần dần lấn xuống phần hông của em, cặp đào nảy này đúng là biết cách quyết rũ hắn, Giyuu không kìm nổi mà bóp nhẹ lấy một cái, khiến em rùng mình mà báu chặt lấy vai hắn.

Bây giờ đầu óc em bấn loạn không thể suy nghĩ thêm được gì khi bên trên thì bị rút đến cạn hơi, âm thanh ẩm ướt khe khẽ vang vọng trong khu bếp. Phần tay sau hông cũng không nằm yên nữa mà bắt đầu di chuyển mân mê ra phía đùi trong của em, hôm nay em lại mang váy ngắn càng thuận tiện cho Giyuu làm càn.

Khoái cảm trong chốc lác đã biến em đắm chìm vào anh, thuận thế đưa đẩy, khi hắn sắp chạm tay vào nơi ướt phía dưới của em thì tiếng cửa inh ỏi đã vang lên làm cắt ngang chuyện tốt của hắn.

Đã định mặc kệ mà làm tiếp vậy mà cái tên điên ngoài kia vẫn không chịu ý tứ mà chuyển sang đập cửa ầm ầm khiến cả Tomio và T/b không thể không dừng lại.

Anh ra mở cửa với tâm thế không mấy vui vẻ, là tên thầy giáo Uzui đây mà. Thế quái nào mà muộn rồi hắn còn tới nhà anh làm gì nữa chứ.

- Xin lỗi nha, lúc nảy tôi có bỏ quên chìa khoá nhà vào cặp của cậu. Cho tôi xin lại.

Tên điên này đúng là thản nhiên mà, tự tiện thảy đồ vào cặp đựng hồ sơ của anh không báo trước rồi còn dám chạy lại nhà lấy lại như không có chuyện gì. Đúng là phá hỏng tâm trạng của Tomioka một cách triệt để mà.

Còn em khi nghe thấy giọng người giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 thân thuộc thì chỉ dám đứng nép sau Giyuu không dám ló mặt ra. Vì thật ra chuyện cả hai hẹn hò giáo viên trong trường không ai biết cả.

Ngoại trừ Iguro, vì em khá thân với Mitsuri-san nên đã kể chuyện mình hẹn hò với thầy Tomioka cho chị ấy, nhưng không may là Mitsuri đã vô tư kể lại với tên bạn trai kia. Nhưng may mắn khi Iguro là một người không nhiều chuyện nên chẳng có thêm ai biết cả.

Nhưng nếu để gã mồm như cái loa phát thanh này phát hiện thì chắc chắn cả trường sẽ biết, T/b lo lắng lúc đó sẽ khiến Giyuu khó xử.

Nhưng em nào đâu biết từ lâu Tomioka đã muốn cho cả thế giới biết em là cô bạn gái nhỏ của hắn đâu cơ chứ.

Gã đàn ông như đô vật kia cuối cùng cũng đã chú ý đến con gà bông nhỏ núp sau lưng anh, hắn cứ như bắt được vàng mà quát to mồm lên.

- Cái quái gì thế này?!

Đúng là ông thầy chủ nhiệm cũ nhiều chuyện mà, lấy đồ là được rồi cứ ngoái vào nhìn nhìn em làm gì chứ. Nhưng Giyuu nào đâu quan tâm chuyện em cố dấu mình, vì đối với anh T/b là một cô người yêu siêu cấp đáng yêu của mình cần phải cho mọi người thấy và tự hào khi hắn có được em.

Cứ thế anh chuyển mình tính quay người đi vào trong để lấy đồ cho thầy Uzui, thì em cũng giật mình mà xoay lưng nép kĩ vào người yêu mình, làm anh cũng bắt đầu nhận ra sự khác lạ từ em.

Cũng phải tên trước mặt là giáo viên chủ nhiệm cũ của em mà, chắc là em ấy khó xử lắm.

- Khoan, đợi một chút...thầy có bạn gái sao?!!!

Tên kia cứ ngoác mồm lên như nhận được tin sốc vậy, anh có người yêu thì sao chứ chẳng phải đây là điều bình thường của một người con trai sao. Không nhưng mà đối với Giyu thì cũng có hơi sốc thiệt.

- Này...tôi thấy có chút quen mắt, hình như tôi từng thấy vóc dáng này ở đâu rồi thì phải.

Cứ thế thầy Uzui cứ loay hoay lúi cúi nhích lên nhích xuống để cố nhìn được em đang núp sau lưng anh. Thấy chắc cũng không dấu được nữa nên thôi em cũng đành tự khai.

- Thầy..lâu rồi không gặp ạ..

- T/B?!!!!!! CÁI..CÁI..QUÁI...

Thầy ấy cứng đơ mặt luôn rồi, chắc là không biết nói gì đây mà.

- Này Tomioka??! Thầy giỡn mặt đó hả?!! Sao lại quen cả học sinh như này chứ.

- Em có còn là học sinh của thầy ấy đâu.

Em phụng phịu đáp trả lại lời nói của gã.

- Nín họng lại cho tôi!!! Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm của em tôi không chấp nhận việc này!!!

- Là giáo viên chủ nhiệm cũ mới đúng ạ.

- TCH- Loạn rồi, Thầy Tomioka nếu có cần người yêu đến như vậy thì còn nói với tôi một câu là được. Hà cớ gì...

Anh lúc này đã đi lấy chìa khoá cho tên phiền phức đó, không thèm đoái hoài gì những lời nhảm nhí vừa mới được phun ra.

- Aagh thầy phiền quá đó, em cũng ra trường rồi mà có gì bất bình thường đâu chứ.

- Đối với tôi em cũng chỉ như là một đứa nít ranh miệng còn hôi sữa mà thôi.

- Thầy nói gì kì thế, em còn nít ranh hôi sữa hồi nào!!!!

Nếu cứ ồn ào như vậy hàng xóm sẽ qua mắng vốn cho coi nên anh nhanh chóng tìm ra để còn lại giải vay nữa. Giyu vỗ vỗ lấy lưng em mấy cái rồi mới đưa chìa khoá cho Uzui.

- Thầy về đi.

Đúng là cái đồ khó ưa, cái mặt cứ tỉnh bơ như thể không có chuyện gì khiến Tegen cảm thấy rất ức chế cứ vậy mà giật lấy chìa khoá rồi bỏ về.

Vậy là nguyên một buổi tối tâm trạng của em cũng bị phá hoại nốt. Chỉ đành ăn tối rồi ôm anh đi ngủ như mọi khi.

_________________________________

Một buổi tối hôm nọ khi anh gọi điện báo cho em biết rằng có một buổi liên hoan cho các giáo viên và cựu học sinh có trong câu lạc bộ thiện nguyện. Trước đây em cũng là phó nhóm trong câu lạc bộ ấy. Nên cô hiệu trưởng đã đích thân gửi giấy mời tham gia đến cho em. Và Giyu nói sẽ qua đón em sau hai tiếng nữa.

Tất nhiên bây nhờ cái loa phát thanh mang tên Uzui Tengen mà các giáo viên trong trường ai cũng biết hai người quen nhau. Nên em cũng phải sửa soạn sao cho kỹ càng một chút.

Hắn qua đón em nhưng khi ra mở cửa ra thì mới thấy người yêu của hắn hôm nay còn đặc biệt xinh đẹp hơn mọi ngày, lọn tóc thẳng được búi thắt gọn với phần mái được vuốt theo nếp làm khuôn mặt của em lộ rõ ra từng đường nét thanh tú hơn mọi khi.

Chiếc váy dài tinh tế chưa thấy em mặc qua bao giờ, chắc là chuẩn bị đặc biệt cho dịp hôm nay.

Khi đến nơi em được xếp chổ ngồi cạnh thầy Rengoku, may mắn là thầy ấy cũng là giáo viên dạy lịch sử của lớp em hồi trước, nên T/b có thể trò chuyện một cách dễ dàng.

Trong tiếng cười đùa hăng say và từng cốc bia được rót đầy rồi lại cạn của mọi người mau chốc khiến ai cũng ngà ngà say. Nhưng thầy Rengoku cứ như tâm bất biến vậy chẳng hề có dấu hiệu say chút nào. Ngồi bên cạnh em còn có cô bạn cùng đội tuyển năm xưa chăm chú bón rượu cho em.

Được đà nên T/b cũng uống đến say khướt, không còn tỉnh táo nữa mà chuyển sang nói năng lộn xộn, lúc thì cộng thêm cả nấc cục, Giyu ngồi phía bàn đối diện cũng đã chứng kiến em nảy giờ. Nếu không phải vì muốn quản tình yêu nhỏ của mình thì hắn cũng đã không tham gia cái bữa tiệc này.

- Này, T/b nghe nói em đang hẹn họ với Tomioka nhỉ. Chúc mừng em.

- Ức.. dạ.. phải đúng là vậy đó ức.. sao thầy Rengoku biết vậy ạ..

Đúng là con sâu rượu mà, say vào rồi không còn nhớ được cái gì nữa hết. Nhưng trông em có vẻ vui với những trò đùa của Rengoku, khi cứ một chốc lại thấy cô nàng này cười toe toét với lời nói gì đó từ phía gã rực lửa kia.

Khiến Giyuu ngồi bên kia nhìn sắp lòi cả mắt.

Thật ra có một sự thật rằng hồi đó những giờ cơm trưa đầu tiên khi bị Tomioka từ chối không nhận phần cơm nắm em chuẩn bị, thì thầy Rengoku luôn là người xuất hiện và trò chuyện cùng em. Và cũng là người xử lý phần cơm đó giúp T/b.

Tất nhiên nhờ vậy nên hắn là người biết rõ em thích Giyu đến nhường nào và luôn ủng hộ em hết mình. Lâu như vậy rồi mới gặp lại người thầy này nên T/b cũng có phần rất vui mà nói chuyện không ngớt.

Nhưng cơn men làm cô nàng vô tình trượt cốc nước khỏi từ tay mình, rơi vãi xuống áo.

- Ơ..chết..

Thấy vậy thầy Rengoku với tính cách vô tư tốt bụng mà lấy khăn lau giúp em, cốc bia kia cũng biết cách rơi ghê trúng ngay phần áo gần ngực còn chảy thành vệt xuống eo em nữa chứ.

Đúng là hai con người vô tri ngồi cùng nhau sẽ xảy ra chuyện mà, em cũng im im mà mặc cho gã lau, còn cảm ơn rối rít nữa chứ.

Hắn bên này sắp không nhịn nổi nữa với cảnh tượng tay Kyojuro cứ di chuyển khăn lên xuống trên người tình yêu nhỏ của mình. Còn bị tên Uzui ngồi bên cạnh bơm đểu nữa chứ.

- Hai người đó trông có vẻ vui à nha.

Không nhịn nữa anh quyết định đứng bật dậy, đi lại chổ hai con người đang vui vẻ kia.

- Ồ, thầy Tomioka.

Kyojuro dừng tay lại khi nhìn thấy khuôn mặt không chút động tĩnh từ Giyuu nhưng lại có một luồng không khí như thù hận phát ra từ phía anh.

- Em ấy say rồi. Chúng tôi sẽ về trước.

Giọng hắn dứt khoát, không để cho T/b có một khẽ hỡ từ chối, giống như một mệnh lệnh vậy, em cũng bổng giật mình mà nhìn lên Tomioka

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Rengoku, anh kéo nhẹ cổ tay em, xoay người cùng T/b rời đi. Bước chân chậm rãi, nhưng lực nắm tay đủ chắc để em không thoát ra.

Áo khoác rộng thùng thình trùm lên người, che đi cơ thể người con gái nhỏ bé ở dưới. Thế là em và hắn xin phép mọi người về sớm trước.

Trông gã người yêu của T/b đang giận lắm đây. Được đà em còn ghẹo hắn.

- Hì..Anh ghen à?

Bỗng nhiên Giyuu dừng bước làm em cũng khựng người lại suýt còn va phải lưng anh. Tomioka quay người lại nhìn em với ánh mắt xa xăm khiến T/b cũng có chút lo lắng nên ngõ lời xin lỗi anh trước cho yên tâm.

- Anh..giận em à..Tomioka

- Anh không.

- Nhưng nhìn anh không có vẻ như là không giận cho lắm..

Không để em nói hết lời, hắn ôm lấy sau gáy em kéo một cái mạnh lại gần mình mà cắn lên đôi môi đang còn hơi men kia.

- A-

Hắn làm em giật mình vì cảm giác nhói ở môi, biết rõ bây giờ gã người yêu của mình đang rất giận rồi nên phải mau chóng về thôi, không thể làm bậy ở ngoài đường.
_______________________

Vừa đến nhà em đã mau chóng nhận tội mong tha thứ từ anh. Nhưng nào đâu biết hắn bây giờ chỉ muốn tha em lên giường, đánh dấu của riêng mình.

Giyuu lao vào ngấu nghiến đôi môi nhỏ lúc nảy còn giang dở ngay trước ngưỡng cửa, âm thanh nhóp nhép phát ra mạnh bạo hơn mọi hôm.

Em cũng rất bất ngờ với hành động này của anh, người lãnh đạm như Giyuu mà cũng biết ghen ra mặt ư.

Còn đang đắm chìm vào hương vị của người nam nhân thì hắn đã bế phốc em lên, đi thẳng vào trong căn phòng ngủ tối đèn. Căn phòng thân thuộc bây giờ đầy ngập mùi không khí ám muội của đôi nam thanh nữ tú.

Hắn đặt em xuống giường nhưng môi vẫn không chịu buông, thuận thế cuối theo xuống cái ngã lưng của em mà cắn mút.

- Kh..oan đã.. Tomioka..

Nhưng Tomioka rút hết hơi không thả như thế thì em làm sao mà thở được, cố gắng xin xỏ hắn buông ra một chút để mình lấy hơi nếu không chắc em sẽ hưởng dương tuổi 19 quá.

- Giyu.

- Phải gọi là Giyu.

Âm thanh vang lên khàn khàn, không chỉ là yêu cầu, mà còn là khao khát giấu kín bấy lâu của anh, vì từ lúc quen nhau tới giờ T/b chỉ gọi hắn bằng Họ, chưa từng được cảm nhận tên mình qua lời nũng nịu của tifnh yêu nhỏ bao giờ.

- Ơ..dạ..?

Nữ nhân nằm dưới thân anh còn đang khó hiểu, vẫn chưa kịp load được yêu cầu của Tomioka thì đã bị hơi thở nóng rực bên tai kích thích.

Bàn tay khẻ trượt xuống nõn eo mân mê dần lên mép ngực, cảm giác lành lạnh từ tay anh khiến T/b co người lại mà bám chặt vào vai thân hình to lớn kia.

Không một lời từ phản kháng nào từ người con gái dưới thân, đã đủ cho hắn biết em không muốn từ chối cuộc ân ái với mình đêm nay.

Như được chấp thuận, Giyuu nhanh tay bứt đi chiếc nút cài áo, mở khoá cho cặp gò bông, đúng là T/b của hắn tầm vóc có chút nhỏ nhắn nhưng chổ cần thiết thì vẫn rất đẩy đà, khác một trời một vực với khuôn mặt non choẹt kia.

Cảm giác mềm mại khiến anh sờ nắn không thôi, khiến Giyuu cũng tò mò mùi hương của nó ra sao, không cưỡng lại được sức hấp dẫn mà ngậm lấy một bên còn lại mà nhấm mút.

Như từng dòng điện nhỏ xẹt ngang em cứ rùng mình liên tục mà bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ.

- Kh..oan..a..đã..Tomio.ka..

Cứ tưởng khi nghe thấy tiếng em nài nỉ thì hắn sẽ dừng lại một chút vậy mà không những không dừng lại, Hắn còn rê tay mình xuống cửa mình của em.

Bên dưới em đúng là đồ phản chủ mà chưa gì đã ướt đẫm như vậy rồi, anh hài lòng với câu trả lời thành thật từ cơ thể em mà cởi luôn chiếc quần nhỏ ném sang một bên.

Dịch ẩm khiến ngón tay anh dễ dàng trượt vào một ít, nhưng tất nhiên chỉ với nhiêu đó thì làm sao mà đủ để chuẩn bị cho thứ to lớn ở giữa hai chân của anh vào chứ. Chỉ mới nhìn sơ qua lớp quần T/b cũng phải thoáng giật mình vì độ lớn của nó cộm lên qua lớp vải.

Thứ khủng bố đó sẽ được đưa vào dưới em ư? Đúng là quá sức tưởng tượng với em rồi. Cô nàng còn đang đăm chiêu suy nghĩ có nên bỏ chạy hay không, thì Giyuu đã nắm lấy một chân em kéo lại mình hơn.

Anh đẩy mạnh ngón tay mình vào sâu hơn bên trong huyệt ẩm, một luồng tê dại lan ra khiến em quên đi mọi suy diễn viễn vong trong đầu, âm thanh rên khẽ lúc đầu ngày một rõ hơn.

Giyuu cố gắng khuyết trương nhẹ nhàng để em không phải chịu cái đau khủng của hạ thân anh.
Tuy nói là vậy nhưng khi hắn cởi lớp quần mỏng, cự vật to lớn bật nảy ra khiến em trố mắt không thôi, một phần thấy ngượng phần còn lại là lo lắng cho bản thân mình trước cái size khủng bố ấy.

Nhưng rõ ràng bây giờ em không có cơ hội để trốn chạy nữa, anh ngửa lưng mình ra sau một chút, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần khuôn mặt đang hứng tình kia.

Bàn tay anh trượt xuống, tự nắm lấy chính mình, từng nhịp vuốt chậm rãi rồi lại siết chặt hơn theo dòng khoái cảm dâng trào. Đây là anh đang tự thoả mãn cho mình sao, chứng kiến cảnh xuân trước mặt làm đôi má em ửng đỏ, không biết nên để tầm mắt của mình vào đâu mới phải.

Từng cử động gấp gáp, trên đỉnh hạ thân cũng đã bắt đầu rỉ ra dòng tinh dịch trắng đục. Hắn liếc nhìn em đang bối rối trước cảnh này lại thấy rất thoả mãn.

Khoảng khắc ấy anh nhấc hông chậm rãi đặt cự vật mơn trớn trước cửa mình của em, cảm giác nao núng đến lạ khiến T/b chỉ mau chóng muốn được 'ăn no' không để cho tình nhân nhỏ thất vọng Giyuu đâm thẳng mình vào trong em.

Một luồng ấm nóng tràn vào khiến cơ thể em khẽ run, thuận theo khoái cảm anh đẩy thân dưới mình vào sâu hơn. Cảm giác căng cứng đau tức làm em rươm rướm nước mắt mà báu chặt vào bờ vai rộng của nam nhân.

- Đ..au..

- Anh xin lỗi.

Chỉ kịp để cho T/b lấy hơi xong thì Giyuu đã đẩy hông di chuyển, từng cú nhấp cuốn theo dư vị của cả hai. Ánh mắt anh tối sầm, có chút vừa kìm nén vừa khát khao đâm rút, thấy em run rẩy vì cái đau, Tomioka liền cuối xuống, môi áp chặt lấy môi em mà dỗ dành.

Nhưng bên dưới vẫn không quên nhiệm vụ của nó, nhịp chuyển động khiến em dần quen với kích thước của anh, khoái cảm quái lạ chưa từng được cảm nhận, lâng lâng ập đến làm T/b cũng bắt đầu hưởng thụ từng cái nhấp của Giyuu.

Hai người hoà quyện làm một, tiếng rên của nữ nhân vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh mọi hôm, chỉ còn mùi dâm thuỷ phảng phất xung quanh.

Chuyển động của anh càng lúc càng dồn dập, đến mức những đường gân nổi hằn rõ trên trán. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt canh thẳm như muốn thiêu đốt người nằm trước mặt, làm T/b phải bật ra những tiếng kêu than.

- Ha..Giyuu.. chậm.. ức-.. lại i..

Đợi nảy giờ mới nghe được tình yêu gọi mình bằng tên hắn sướng đến điên người, thuận tay nhấc một bên chân của em gác lên vai mình mà đâm rút mạnh bạo. Khiến em đạt đỉnh mà ra hết thảy dịch ướt.

Một tiếng khẽ trầm khàn bật ra, hắn biết mình sắp đến cực hạn rồi, nhanh chóng rút thú vật căng cứng ra khỏi nữ nhân, mà vuốt vuốt thêm vài cái, khoảng khắc căng tức cuối cùng cũng ập đến. Hơi thở nặng nề trút xuống bờ vai nhỏ bé, dòng nóng bỏng tuôn trào. Giyuu bắn hết thảy tinh dịch của mình lên eo em, đúng là cảnh tượng khó cưỡng.

Em nhạy cảm mà rùng mình bởi dòng tinh ấm trên người mình, rồi cũng dần thả lỏng đôi mắt khép lại trong mệt mỏi, cứ tưởng mình sẽ chìm vào một giấc ngủ ngon nhưng không.

Thứ đó của anh tại sao lại cửng lên lại vậy chứ!? Hắn kéo em lật ngược người lại, nhưng lần này hình như anh đã nhớ ra điều gì đó, quay người qua kệ tủ đầu giường lôi ra một hộp bao cao su.

Phải rồi là của em lúc trước đã lén mua, dự định sẽ để lúc nào đó làm với Giyuu, nhưng chưa kịp có dịp thì đã không may bị anh phát hiện trong lúc mượn sạc ở cặp mình. Thế là đã bị anh tịch thu tới giờ.

- Ha..may là lúc đó em đã mua nó.

- Thế mà lúc đó anh lại mắng em.

Đúng là lúc đó khi phát hiện, Giyuu cũng rất bất ngờ vì độ bạo của nhóc con nhà hắn, và cũng một phần trách mắng không muốn em phải đặt tâm suy nghĩ về việc đó quá nhiều. Vậy mà giờ anh lại là người thèm khát đối phương nhất.

Cũng không ngờ bây giờ mới có cơ hội để dùng nó, chắc có lẻ vì lúc nảy cả hai còn hơi men nên đã lỡ quên mất thứ này. Ngón tay anh khéo léo xé vỏ, động tác vừa gấp rút vừa cẩn trọng.

T/b nằm dưới, ánh mắt lén nhìn theo từng cử chỉ của anh. Khi lớp màng mỏng trong suốt được tuột xuống ôm trọn lấy hình thể căng cứng, cảm giác ngượng ngùng và chờ đợi dồn lại nơi lồng ngực khiến tim em đập loạn nhịp.

Lần này đã có thể dễ dàng đưa vào hơn lúc nảy nhờ dịch trơn. Âm thanh khe khẽ của chất latex ma sát cùng hơi thở nặng nề của anh hoà thành một nhịp điệu đầy ám muội.

- Đừng lo..lần này anh sẽ dịu dàng.

Đúng là em bất lực với tên này rồi mà lúc nảy còn đâm rút thô bạo như thế mà bây giờ lại dịu dàng mà dỗ dành. Nhưng không để cho cô nàng vui thầm trong lòng lâu, vì địa ngục của em bây giờ mới bắt đầu.

Căn phòng chìm trong hơi thở dồn dập và những nhịp va chạm không dứt, đúng là anh có nhẹ nhàng hơn lúc nảy thiệt nhưng mà sao lại trâu thế không biết, đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi hắn vẫn chưa chịu buông tha. Từng chiếc bao cao su nặng trịch tinh dịch rơi vãi khắp quanh giường. Thầy giáo Tomioka không biết mệt hay sao? Chẳng lẽ lại là quái vật đội lốt người.

Toàn thân em đã rã rời từ lâu chẳng rõ mình đã ra mấy lần, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn thể bấu víu vào bờ vai anh để chịu đựng.

- Giyuu.. đủ rồi.. ha..

Giọng nữ nhân run rẩy, pha lẫn nũng nịu và kiệt sức, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sâu hun hút, phủ kín khao khát mà anh không thề kìm nén.

Mỗi lần em ngỡ như anh sắp buông bỏ thì bờ hông lại siết chặt, nhịp điệu lại tiếp tục, bền bỉ không chút xót thương. Thời gian trôi đi, mồ hôi thấm ướt hết ga giường, tiếng rên nghẹn ngào dần lịm lại, để rồi em chìm vào giấc ngủ giữa vòng tay to lớn ấy.

Nhưng Giyuu vẫn chưa dừng. Ngay cả khi hơi thở em đã đều đặn, đôi mắt khép lại, anh vẫn quấn chặt lấy cơ thể nhỏ bé, tiếp tục hoà nhập như thể muốn khắc ghi dấu ấn của mình đến tận cùng. Căn phòng sáng dần bởi ánh bình minh đầu ngày Giyuu vẫn chưa chịu rời khỏi —bền bỉ, dai dẳng như muốn chứng minh rằng em là của hắn, chỉ thuộc về hắn.

Có lẻ sau lần này em cũng chẳng dám lại gần bất kể tên nam nhân nào nữa.

___end__________________________

Chương này tui vừa viết vừa ngâm suốt hơn 2 tuần mới xong.  Maybe slot tiếp theo sẽ là bé hạt tiêu Muichirou hoặc Sanemi. :^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top