Muichirou


     Trong Sát quỷ đoàn có lẽ ai cũng biết Hà trụ Tokitou Muichirou và Họa trụ H/b T/b (Là họa trong hội họa nha) là cặp đôi oan gia ngõ hẹp, hễ gặp là đánh nhau, nhưng ngày xưa họ vốn đâu có vậy, thực ra mọi chuyện bắt đầu từ đây:

    T/b vốn là fan não tàn của phu nhân Amane, và hôm nay T/b được phu nhân tặng một chiếc bánh.

-"AAAA!Mình nên ăn hay để dành đây?Làm sao đây?Làm sao đây?"-Và T/b mang một tâm hồn thiếu nữ tuổi 14 đi trên đường, kết quả không may va vào một người đầu óc để trên mây a.k.a Muichirou.

    Bịch.Hai người va chạp vào nhau và chiếc bánh của phu nhân tặng T/b cũng vì thế mà rơi xuống đất.

-Chiếc bánh phu nhân tặng...Nè!Tên kia đi đứng kiểu gì thế hả?-T/b gào lên

-Gì chứ!Tôi đi đúng làn đường của mình rồi nha.Có mà do cô đi đứng không cẩn thận ấy đồ thần kinh-Muichirou cũng chẳng vừa mà đáp lại

-Có mà do cậu ấy.Đền bánh cho tôi đi!-T/b

-Tại sao tôi phải làm chứ?Rõ rằng là cái bánh trong tay cô, là cô làm rơi chứ có phải tôi đâu mà đền-Muichirou

-Đồ đáng ghét này!Cậu chết với tôi-T/b

     Tôi xin mạn phép không miêu tả cảnh đánh nhau.

------------------------------------------------------

  Khi làm nhiệm vụ

-Ha!Đã lâu không gặp đầu óc cậu vẫn để trên mây như ngày nào nhỉ?-T/b

-Ya!Đã lâu không gặp.Cô hai lưng như ngày nào-Muichirou

  Vạn mũi xuyên tim T/b

-Đầu óc cậu như thế chắc giấy tờ trong phủ cậu toàn phải cho gia nhân làm nhỉ?Thật tôi nghiệp họ quá đi-T/b

-Tôi thực sự không hiểu cô có phải suy dinh dưỡng không mà nửa năm không gặp cô vẫn cái vai 3m bẻ đôi-Muichirou

-Cậu...Tên đáng này!$%*&^$#$^^&*&^%$

   Tôi xin lướt qua vụ này

-----------------------------------------------------

Tại cuộc họp của các trụ cột được tổ chức nữa năm một lần.

-"Phu nhân đang sử dụng đồ trang sức mình tặng.Cô ấy mặc gì cũng đẹp.Tại sao mình không phải là con trai nhỉ?"-T/b vừa ngắm Phu nhân Amane, vừa mơ mộng

-Oh!Cô vẫn thấp như hồi đầu năm nhỉ?Có lẽ đồ cô ăn tỉ lệ nghịch với chiều cao của cô.Thật tội nghiệp-Muichirou

    T/b đang ngắm phu nhân thì bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cà khịa...

-Nửa năm không gặp cậu vẫn lơ mơ như con gà tơ ngày nào Muichirou-san-T/b

-Ít ra còn hơn ai đó phải bắt người khác cúi xuống để nói chuyện-Muichirou

   Và kết quả là hai người đánh nhau, chỉ có Luyến trụ và Xà trụ ra can.

-Nam mô a di đà Phật...-Nham trụ

-Tuổi trẻ thật nhiệt huyết nhỉ Uzui-san?-Viêm trụ

-Bọn trẻ thời nay thật hào nhoáng-Âm trụ

-Đ* bọn khùng!Trời nóng 39 40 độ còn đi đánh nhau-Phong trụ

-Nè nè!Tomioka-san có lẽ anh nên học tập tui nhỏ nếu không thì chả ai thích anh đâu-Trùng trụ

-...-Thủy đ.. à nhầm Thủy trụ

-Bọn trẻ thật đáng yêu nhỉ Amane?-Kagaya

-Vâng!-Amane

-------------------------------------------------

   Sau vụ làng thợ rèn thì Muichirou đã nhớ tất cả, cậu cũng cởi mở hơn trược rất nhiều.T/b đi ngang qua Hà phủ thì thấy Muichirou cười, cô bất giác đỏ mặt.Và ánh mắt của ta đã va phải ánh mắt của nàng, Muichirou đã nhìn thấy hết thay tất cả.

-"Đỏ mặt, tim đập nhanh, hồi hộp khi gặp một người là triệu chứng của bệnh tim.Không xong rồi phải đến Điệp phủ nhanh thôi"-T/b chạy vội mà không hề biết Muichirou để ý mình nãy giờ.

-Nè!Tanjirou,có lẽ tui cảm nắng một người rồi-Muichirou

   Chúng ta tua khỏi cuộc nói chuyện của những thằng đàn ông nhé!

--------------------------------------------------

-SHINOBU-SAN CỨU EM!!!-Tiếng T/b vọng từ cổng Điệp phủ vọng vào

-Có chuyện gì thế!Đừng gấp nói chị xem nào!-Trùng trụ

-Em bị bệnh tim rồi-T/b

-Cái gì?Ngồi xuống uống miếng nước kể đầu đuôi cho chị nghe nào-Trùng trụ

-Chuyện là bla...bla...vậy đó-T/b kể đầu đuôi câu chuyện như đọc rap cho cho vị Trùng trụ nghe

-Haiz!Được rồi!Chị hiểu rồi

Đầu tiên,em không hề mắc bệnh tim gì cả     

Thứ hai,là trái tim em đã biết yêu rồi đấy-Trùng trụ

      T/b rời khỏi Điệp phủ với tâm trạng rối bời.

-"Gì mà trái tim đã biết yêu chứ?Chắc chị Shinobu nói sai rồi, rõ rằng trong sách nói là bệnh tim mà.Thôi ai cũng có lúc nhầm lẫn không thể trách chị ấy được, về nhà viết di chúc thôi.Nhưng mà mình vẫn muốn sống, mình còn chưa kịp cướp phu nhân Amane về phủ, còn chưa kịp cưới cô ấy nữa."-T/b đau khổ-

-Quạ Quạ! H/b T/b tối nay 20 giờ đến núi Fujikasaneyama, Toukitou Muichirou hẹn cô ngắm trăng ở đó-Quạ truyền tin

-Thôi!Ai mà th..Khoan

"Mình sắp chết rồi ít ra cũng phải tận hưởng cuộc sống chứ, tí nữa đi ngắm trăng về viết di chúc cũng chưa muộn"

Bảo hắn là ta đồng ý.Không gặp không về-T/b

-------------------------

20  giờ tại núi Fujikasaneya...

-Đến rồi à ngồi đi-Muichirou

-Cảm ơn-T/b

    Và kết quả không gian im lặng một lúc lâu

-Trăng đêm nay đẹp nhỉ?-Muichirou lên tiếng

-Phải rất đẹp-T/b

    Khoan chúng ta dừng lại đã

1.T/b hiểu ý nghĩa câu nói theo nghĩa đen

2.Cô ấy buột miệng trả lời khi đang nhớ lại về cuộc đời của mình và nên chuyển toàn bộ tài sản cho ai trước khi chết.

-"Cô ấy đồng ý rồi!"

Cậu đồng ý rồi!Từ này làm bạn gái tui nha!-Muichirou

-Ừ...ơ khoan tui nói đồng ý bào giờ?Nè kéo tui đi đâu đó!-T/b

-----------------------------------

Sau trận chiến cuối cùng, Muichirou qua đời còn T/b vẫn ở lại và sống một mình cho đến già.

Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh. Thế giới nhỏ bé như thế, vậy mà em lại đánh mất anh.

Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh. Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp lại anh.

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc, của cả cuộc đời.

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.

Cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối hương đâm gai vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top