Một lớn một bé

    - Ngươi có biết sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời ngươi là gì không?

Nén lại nỗi sợ hãi đang siết chặt lòng ngực, tôi gặn phun ra từng chữ cay nghiệt

Ít nhất, xin người, hãy để lại cho con một mảnh tự tôn nhỏ nhoi, để con còn có thể níu giữ giữa dòng đời đầy bão tố và thương đau này.

    - Đó chính là giết chết tên thầy thuốc kia và cả ta đó tên khốn!

Nước mắt giàn giụa, tôi hét lên, giọng nghẹn ngào, đầy phẫn uất:

    - Đồ ích kỉ, hèn mọn, ngươi rồi sẽ giết chết hàng vạn, hàng nghìn người, tên khốn...Hức hức...chỉ vì sự ích kỉ của mình.

Những lời nói đầy cay đắng tuôn ra khỏi miệng như một vết cắt, tôi đến giới hạn của sự chịu đựng.

Quá đủ rồi

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo dưới ánh trăng. đôi mắt lúc ấy, đầy căm phẫn và oán hận, trái tim nặng trĩu với sự đau đớn của những linh hồn vô tội trong tương lai sẽ bị Muzan giày xéo.

    - Ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt.Hãy đặt gương mặt ta khắc sâu vào trong tâm trí thối nát của ngươi!"

    - Nói xong chưa?
Giọng Muzan trầm trầm vang lên, một áp lực khủng khiếp, như một chiếc kìm sắt siết chặt, đè nặng lên từng hơi thở cuối cùng sót lại...

Muzan dùng bàn tay với móng vuốt lỉa chỉa, là ảnh hưởng của sự biến đổi, tàn bạo cào rách thanh quản tôi.

Nỗi đau đó xé toạc cổ họng, máu nóng trào ra và cơn đau buốt đến tận tủy, khiến tôi gần như nghẹt thở.

Hơi thở đột nhiên bị ngắt quãng, từng nhịp thở trở nên cực kỳ đau đớn, như thể không khí lạnh lẽo đang ép chặt vào vết thương, khiến cơn đau càng thêm phần quằn quại và tê liệt.

Muzan đem cổ áo tôi mà siết chặt, ném thẳng xuống hồ

Tôi cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của không gian khi cơ thể bị kéo xuống, không khí lạnh lẽo bị thay thế bởi làn nước băng giá bao trùm. Mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động, tạo ra những gợn sóng nhỏ lan tỏa ra xung quanh khi tôi chìm dần xuống.

Vật vã như con chuột đáng thương, nước lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào da thịt, hơi thở của tôi bị cắt đứt ngay lập tức khi nước tràn vào miệng và mũi. Giãy giụa trong vô vọng, tay chân quẫy đạp trong nỗ lực tìm lại sự sống, nhưng càng cố gắng, càng chìm sâu hơn vào bóng tối dưới lòng hồ.

Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống qua mặt nước, yếu ớt và xa xôi rồi vụt mất đốt sáng cuối cùng, xung quanh chỉ còn một màu đen mịt mờ.


    - Nam mô a di đà phật... Nam mô a di đà phật... Thật tội nghiệp

Bản thân chết đi cũng được người khác cầu nguyện cho sao, nực cười thật

Giữa cơn mê mệt, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một hơi ấm len lỏi vào từng tâm trí tôi, sức nặng của một bàn tay to lớn chậm rãi truyền đến tôi hơi ấm an lành.

    - Mẹ...
Không...trước mặt không phải là mẹ, tôi giật bắn mình, to lớn như con gấu, khuất cả ánh nắng mặt trời

    - Nơi này là...

    - Nam mô, sao lại có nữ nhân lạc vào trong rừng sâu đến tận hoàng hôn thế này?
Cặp mắt trắng dã, trên tay người đó đeo một xâu chuỗi lớn

Tôi ngồi phắt dậy, mắt trừng to, bản thân là đang ngồi trên chiếc áo haori rộng lớn, mềm mại
    - Nham trụ?
    - Cô biết tôi sao?
Tôi đảo mắt một vòng. Tại sao người này lại ở đây!!? Quan trọng hơn hết, đây là đâu? Gì nữa vậy? Và tại sao người này lại khóc??

    - Thôi được rồi
Tôi mới chính là người nên khóc đây này, tôi còn chưa kịp rơi lệ, anh lại khóc đến ướt nền cát là sao?
Tôi ngồi dậy cẩn thận phủi chiếc haori màu rêu nhạt, gấp gọn gàng để trả cho cái người to xác ngồi trước mặt.
    - Cảm ơn anh... Tôi không biết đáp trả công ơn của anh như thế nào hết

    - Nam mô... Trên người cô có một năng lượng kì quặc, như không đến từ thế giới này vậy
Tôi sốc đến tận răng, vừa tỉnh dậy đã bị phát hiện rồi sao
Tôi cố tình đánh trống lãng
    - Vậy tôi về trước, cảm ơn anh vì đã giúp

Tôi cúi đầu rồi quay lưng rời đi, chỉ là đi đâu thì không biết, cũng chẳng có nơi nào để về, tôi thật sự không còn khát khao sống như lần trước nữa rồi...
    - Trời cũng đã tối, cô không nên đi lại nhiều, hay là dừng chân đến sáng rồi đi

Khóe môi tôi nhếch lên, tạo thành nửa vòng bán nguyệt

Đúng bài!

    - Vậy thì phiền anh quá, nhưng anh nói cũng đúng, vậy tôi xin tá túc một đêm

Vậy là tôi đi theo Gyomei về nhà, hai người, một lớn một bé dưới ánh trăng mờ. Nơi ở của Gyomei chỉ là một căn nhỏ làm bằng gỗ, trong gian phòng sạch sẽ tươm tất, mùi trầm ấm thoang thoảng khắp nơi.

    - Anh đã ăn tối chưa? Tôi làm cơm nắm nhé?
Tôi khẽ nghiêng nghiêng đầu, chỉ vào căn bếp trống, mắt tôi dừng lại trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, nơi mà chỉ còn lại dấu vết của bữa ăn đã lâu không được bày biện.

Tỏng tỏng..

Cái người này, vậy cũng khóc là sao, anh còn mít ướt hơn tôi đấy

Tôi ngước mặt lên nhìn Gyomei, khẽ lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, nhón người lên, tay vươn dài cố lau đi dòng lệ chảy dài trên mặt anh. Sao to như gấu mà tâm hồn anh mỏng manh vậy?
    - Của anh...
Tôi quay phắt lưng đi vào gian bếp sau khi dùi vào tay anh tấm khăn tay nhỏ

Gyomei cứ ngơ ngác đứng trụ tại một chỗ, rồi lúi húi cất khăn tay vào tay áo
Cái người đa sầu đa cảm này, thật dễ thương quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top