Tokito Muichirou (3)
Một tia nắng chiếu qua khung cửa sổ với mùi hương của mùa thu tựu trường, cô gái nhỏ thức dậy đón bình minh vào buổi sáng sớm cùng với năng lượng tích cực đầu ngày và sẵn sàng cho ngày cuối tuần
Ting ting
Bạn cầm điện thoại lên xem tin nhắn, tỉnh cả ngủ khi có số lạ nhắn cho bạn, nội dung cụ thể như sau:
[Sticker]
- Xin chào
Xin hỏi là ai vậy ạ?
- Là tôi đây, Muichirou Tokitou
[Sticker]
[Sticker]
Sao cậu biết số điện thoại của tớ?
- Chuyện đấy không quan trọng, đi ăn sáng không? Tí qua đón.
Đi chứ, tầm 20 phút nữa nhé! (^o^)
Mà cậu đâu biết địa chỉ nhà tớ?!
- Biết thừa, chuẩn bị đi.
______________________________________
Là Muichirou!! Cậu bạn bàn bên muốn rủ bạn đi ăn sáng, cũng hay đây là thời cơ để phát triển tình bạn giữa hai người (?) bạn có thể biết thêm nhiều hơn về Muichirou khi nói chuyện nhiều với cậu ấy, hôm nay lại còn là cậu ta chủ động luôn nhé. Khoắng một cái bạn đã đánh răng rửa mặt xong, nhìn bạn vậy thôi chứ cũng biết lựa quần áo, chải chuốt làm tóc mếch cúp các thứ đồ
Hài lòng ngắm bản thân trong gương thật xinh đẹp, khi ngước lên đồng hồ mới thấy đã hơn 30 phút trôi qua rồi...liệu Muichirou có chờ bạn lâu quá không? Xách túi lon ton chạy xuống phòng khách trước mắt là cảnh tượng làm bạn giật đứng nhé, Mui-chi-rou đang ngồi trong nhà bạn, nói chuyện vui vẻ với gia chủ nhà này là mẹ bạn, hơn nữa nhìn còn rất thân nhé!
T/b:"Mẹ, Muichirou?!"
Cậu nhìn bạn rồi cười nhẹ, hôm nay
t/b đặc biệt xinh đẹp trong mắt cậu
Mẹ bạn nhìn thấy bạn xinh xắn hơn ngày thường cũng hơi bất ngờ, có bao giờ thấy nó chỉn chu như vậy? Chắc là vì đi chơi với thằng nhóc này đây mà.
"Để thằng nhóc Tokitou chờ hơi lâu rồi đấy!"
"Cậu tới lâu chưa, tớ quên không nhìn đồng hồ..."
"Cũng mới tới thôi, vậy cháu xin phép cô"
"Hai đứa đi cẩn thận----"
Mặt bạn đờ ra luôn ấy đời nào mẹ bạn cho bạn đi chơi với trai dễ thế, vội vàng kéo bà lại một chỗ hỏi chuyện
"Mẹ ơi, bộ nhà mình quen cậu ấy hả?!"
"Mày ngớ hả con, đến bạn mày cũng quên được"
"Bọn con mới gặp nhau cách đây vài ngày mà?!"
"Sao mẹ lại không biết, thằng bé này tên là Tokitou Muichirou con của nhà Tokitou hồi đó hàng xóm với mình mà chuyển đi đấy! Cái thằng mà mày nhất quyết đòi cưới cho bằng được"
"???"
______________________________________
Cố hồi tưởng lại kí ức mờ nhạt từ hồi còn nhỏ, dần dần một khuôn mặt của một cậu bé chạc 8 tuổi hiện lên giống Muichirou y như đúc. Cô gái nhỏ nắm tay cậu bé đưa cho một thanh kẹo mút, một thanh socola và một đống quà ăn vặt
"Cho cậu nè!"
"Cho tớ hết ư? Thế cậu ăn gì"
"Tớ còn nhiều lắm cậu cứ ăn đi, chúng ta là bạn thân cơ mà"
"Hì, vậy cảm ơn t/b nhé!"
Cô gái nhỏ ngày nào cũng qua nhà cậu bé chơi, hai đứa cứ như hình với bóng luôn đi bên cạnh nhau bất cứ nơi đâu....rồi có một ngày nhà cậu bạn ấy sắp chuyển đi nước ngoài
"Hức hức, không chịu đâu"
"Con ngoan con ngoan, hai đứa sẽ gặp lại mà"
Cô gái nhỏ ôm mẹ bạn khóc bù lu bù loa sau khi nghe tin động trời ấy dỗ mãi cô bé mới hết khóc, đây sẽ là lần cuối hai đứa gặp nhau trước khi từ biệt
Bóng chiều tà đã rũ xuống, công viên kín mít giờ chỉ còn lại hai bóng hình bé nhỏ ngồi đung đưa trên xích đu, cô bé ấy là người mở lời trước
"Mui-chan này"
"Hửm?"
"Cậu sẽ không quên t/b chứ?!"
"Tất nhiên rồi, tớ sẽ nhớ mãi t/b-chan mà"
Cô gái nhỏ tháo cái vòng đang đeo ra, là một cái vòng cổ xinh đẹp đến phát sáng, cậu bé thẫn thờ nhìn vào đồ vật trước mặt rồi ngước nhìn lên người đối diện
"Cho cậu, sau này nếu gặp lại tớ muốn Mui-chan là chồng của tớ, có được không?"
"T/b-chan"
"Cậu mau nhận đi, không là tớ cho bạn nam khác đấy!"
"Vậy t/b vẫn cưới tớ chứ?"
"Ai nhận cái dây này thì tớ cưới!"
"Thế thì tớ lấy, sau này cậu làm vợ tớ làm chồng được chứ?!"
"Yay, là Mui-chan!"
Cô gái nhỏ hôn má cậu bé, cả hai đứa mặt đỏ bừng đi bộ về cùng nhau trò chuyện suốt cả đoạn đường mặc kệ thời gian, từ đó có một hạt giống đã nảy mầm trong trái tim cậu bé ấy.
______________________________________
T/b: "Là Mui-chan?! Chết con rồi sao con quên được cậu ấy thế ?!"
"Người ta vẫn chưa có quên con đâu, mẹ thấy thằng này được!"
T/b: "Mẹ, con phải làm sao đây?!"
"Ra mà nói chuyện với nó, mẹ biết đâu"
Bây giờ bạn còn mặt mũi nào để gặp Muichirou chứ, cầu hôn người ta hứa hẹn đủ kiểu xong giờ quên sạch như người lạ vậy. Bước lại gần Muichirou với khuôn mặt đỏ bừng, hồi ức cũ vẫn còn đang ùa về trong đầu bạn
T/b: "Ừm...Muichirou?"
Muichirou: "Hửm, cậu hơi lâu đấy nhé"
T/b: "Tớ xin lỗi..."
Muichirou: "Vì cái gì?"
T/b: "Chuyện hồi bé ấy...tớ quên mất"
Muichirou: "..." - Cậu bạn có vẻ rất ngạc nhiên với cô gái trước mắt, hình như cô ấy đã nhớ lại kí ức cậu rồi
T/b: "Còn chuyện đấy nữa"
Muichirou:"Chuyện gì? Chuyện cậu cầu hôn tôi à"
T/b:"Hê hê, cứ coi như đó là chuyện trẻ con hứa suông đi ha..bây giờ không tính nhé!"
Muichirou có vẻ bực lắm, đứng dậy chào mẹ bạn kéo tay bạn đi ra ngoài luôn. Mẹ bạn thấy vậy cũng đâu có cản mà còn đưa ra ám hiệu cổ vũ bạn.
Muichirou:"Chuyện gì tôi cũng có thể cho qua được nhưng chuyện ấy cậu đã hứa rồi thì phải thực hiện"
T/b:" Tớ ngại lắm, tận 10 năm rồi cơ mà!"
Muichirou:"Tôi không ngại, giờ đi ăn"
Để ý thì Muichirou đúng là vẫn đang đeo cái vòng cổ mà bạn tặng dù nó hơi nhỏ so với cậu , cậu ấy luôn giữ nó cho đến bây giờ sao?
(Còn tiếp vì tui buồn ngủ quá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top