Requets 44 : Muzan

• Trả requets cho bạn đây ~
• Cảm ơn nhé ~
        ---------------------------------------------------------------------------------
       Trước vẫn trắng xóa một màn tuyết rơi vô tận , bạn run rẩy , đôi mắt mông lung cùng sợ hãi hướng về bóng người khuất ẩn sau màn bão tuyết. Chết tiệt ! Bạn cắn răng gắng gượng nhấc chân lên khỏi lớp tuyết dày , nhưng không thể ,  bạn ghét sự nhỏ bé , yếu đuối , bất lực của cơ thể này , chính bản thân bạn cũng muốn bảo vệ mọi người lắm chứ , nhưng đã bao lần sự yếu đuối của chính mình mà bạn căm ghét đã thẳng thắng đánh gãnh hi vọng có thể dũng cảm lên dù chỉ một chút của bản thân , mạnh mẽ xé toạt sự yếu đuối đã tự chôn vùi sâu trong đáy lòng.
      Giờ đây....run rẩy....sợ hãi , tất cả đều xuất hiện khi bạn đứng trước con người này. À không ! Trước mắt bạn, sinh vật đấy chỉ mang hình dáng một con người , bạn biết , thứ trước mắt chính là một con quỷ thực thụ. Đồng tử mắt mèo đỏ tươi như máu nhìn hồi lâu khiến bạn càng sợ hãi , màn tuyết trắng như nhờ sát khí của thứ đó mà ngày một lạnh thêm , khiến tay chân bạn tê cứng , vết thương vốn đã đông máu nay lại bị sự lạnh giá xung quanh đến nứt toạt , tạo thành một mảng đỏ rực trên nền tuyết trắng.
     Hi vọng cứ ngỡ từng chút từng chút một bị bóp nát  , tầm mắt cũng mờ dần , bản thân cũng sắp chết rồi. Thế nhưng người kia lặng lẽ đi đến bên cạnh , nhẹ nhàng nhấc bổng bạn lên , đặt bạn dưới gốc cây gần đấy rồi quay lưng đi mất. Bạn ngạc nhiên , " con người " này cư nhiên lại tha cho bạn một mạng ?
     Đưa mất nhìn bóng lưng đang khuất dần trong màn tuyết trắng chẳng ngừng rơi. Lẫn trong sự ngạc nhiên ấy lại cảm nhận được một cảm xúc khác lạ.... tim... bỗng lệch một nhịp.
      ---------------------------------------------------------------------------------
     Buông Nhật Luân kiếm xuống , bạn... không đi diệt quỷ nữa. Tâm trí bây giờ trở nên cực kì hỗn loạn , bản thân không thể tự quyết định được việc gì. Hình ảnh người lúc đó thật không thể quên được , đôi mắt của người ấy , thế nhưng vẫn không khiến bạn cảm thấy sợ hãi , vòng tay của người ấy , trong tuyết lạnh thế nhưng lại khiến bạn cảm thấy ấm áp.
      Rồi lại cứ sợ hãi , tự ti. Thế nhưng người đó vẫn đến thăm bạn , mỗi đêm , ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống nhưng sự xuất hiện của người vẫn cứ mờ nhạt. Nhưng những đêm cùng người nói chuyện đều rất yên bình. Trước mặt người bạn cứ luôn bối rối , ngại ngùng. Người đem rất nhiều thứ đẹp đẽ cho bạn , dù người vẫn giữ thái độ lạnh lùng , nhưng đối với bạn lại mềm mỏng hơn không ít.
      Thời gian cứ thế trôi qua , biết bản thân mình đã yêu người dù điều đó vốn không được phép , người khiến bạn thật vui vẻ dù người rất lạnh lùng.
        ---------------------------------------------------------------------------------
      Hôm đó , người không xuất hiện , mãi một thời gian sau , bạn vẫn không thấy được bóng dáng của người. Mỗi lúc một lo lắng , nhớ đến nơi mà ngươi nói thoáng qua hôm ấy. Bạn hoảng hốt vội vã chạy đi. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua , bình minh cũng dần ló dạng , hai tay bạn run rẩy , nước mắt trực trào. Người không có ở đó ! Nơi đây không có bất kì thứ gì hiện diện chứng minh sự tồn tại của quỷ... và của người.
        Vết máu bắn lên đống gỗ đổ nát , tay cũng đã không còn sức để lật tung đống đổ nát ấy lên nữa , mồ hôi hòa cùng nước mắt , gắng gượng tìm kiếm người trong vô vọng , môi run rẩy muốn thốt lên gọi người , thế nhưng lại nghẹn đến không thể phát ra âm thanh.
        " T/b - chan ? "
        Bạn ngẩng đầu lên nhìn hai đồng đội kia , khuôn mặt họ... trông có vẻ vui mừng ?
        " T/b - chan này !!! Chúng ta giết được Muzan rồi !!! Chúng ta cuối cùng cũng được sống yên bình !!! "
        Hơ...
        Thời gian bỗng chốc như đứng lại.
        Lời nói của những Sát Quỷ Nhân trước mặt vô cùng nhẹ nhàng lại vui vẻ , nhưng đến bạn , lời nói ấy chẳng khác gì một dao đâm thẳng vào tim vậy.
        Vội vã đứng dậy , quay chân chạy khỏi đấy , tim quặng lên từng cơn đau nhói. Mỗi bước chân cứ như bị xích lại , trở nên nặng nề vô cùng.
        Người chết rồi.
        Nước mắt không ngừng rơi tí tách xuống , vang vọng lên tiếng khóc như xé tâm giữa bầu trời.
        Người đi rồi.
        Sâu trong tâm loáng thoáng lại nghe được tiếng đổ vỡ. Không chỉ là tiếng tim đổ vỡ , mà còn là tiếng của đổ vỡ của thứ bạn ghét nhất ở chính bản thân bạn , chính là sự nhỏ bé , sự yếu đuối , bất lực đã mạnh mẽ đã bị bản thân triệt để vứt bỏ , thay thế toàn bộ bằng sự hận thù.
     ---------------------------------------------------------------------------------
         Con người yếu đuối sẽ có một thứ tác động mạnh mẽ khiến người đấy từ bỏ sự yếu đuối vô dụng ấy của bản thân đi , còn bạn trong trường hợp đấy , một người đã từng là một Sát Quỷ Nhân , buồn cười là chỉ vì một con quỷ mà biến bản thân từ một thứ yếu đuối , bất lực trở thành một thứ mang đầy hận thù.
      ---------------------------------------------------------------------------------

• Mong bạn sẽ thích ~
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn
• Cảm ơn lần 2~
    Thật xin lỗi vì đã trả đơn trễ nhé ~ vì tớ bận thi nên mới chậm trễ , mong bạn thông cảm ~ ♡ và mong bạn thích đơn nhé ~🙇
   
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top