Request 67: Muichirou
• Trả request cho bạn đây.
• Cảm ơn nhé ~
—————————————
Hành lang bệnh viện thấp thoáng màu nắng chan hoà , cậu lặng người trên hàng ghế dài.
Đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn đỏ rực.Cánh to lớn ấy đóng chặt.
Đã qua hai giờ.
Người hiện đang cấp cứu trong ấy là...bạn thân...a...không phải , là người cậu yêu thương nhất - T/b-chan
Người vụt khỏi tầm tay khi lời tỏ tình còn đang dang dở.
Cậu cúi đầu , lá rẻ quạt nhỏ bé trong bàn tay , chỉ vừa khi nãy , cô gái ấy đã vui vẻ cho cậu.
—————————-
Tích tắc...
" Muichirou, tớ thật sự rất thích cậu đấy "
Cô gái luôn nghiêm khắc với mọi người lại rất thích trêu chọc cậu , đứng dưới những tán rẻ quạt vàng rực rỡ , lớn tiếng nói lời thật lòng
Tích tắc...
" Aaaaaaaa!!! Có cướp !!!
Tên cướp lao vụt qua rồi hoà vào đám đông.
Phút chốc thân hình bé nhỏ ngã ra sau.
Tích tắc...
...Kéttttttt.....
" T/b !!!!!!!!!!"
Chiếc xe tải to lớn dừng lại, kéo theo một tiếng dài rợn người như cắt thật mạnh vào tim cậu.
Màu máu đỏ sắc lạnh tràn ra, đáy lòng cậu run rẩy. Vội vàng chạy đến cạnh cô ấy.
Cổ họng cậu khô khốc không phát ra được rời , đôi tay run rẩy đến cực độ nâng người cô gái nhỏ.
Khuôn mặt trắng mịn đầy vết xước và máu , mí mắt run run vương hơi tàn.
Sợ hãi...bây giờ đây , nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng cậu.
" Gọi cấp cứu !!!! Ai đó hãy gọi cấp cứu đi !!!!!!"
———————————-
Cậu vẫn lặng người trên ghế dài lạnh lẽo, từng phút trôi qua đều mang theo hi vọng.
Cuộc phẫu thuật kéo dài đến khi trời ngoài cửa kính đã sẫm tối.
" Đinh " một tiếng , ánh đèn đỏ rực trên cửa phòng phẫu thuật đã tắt. Đẩy cánh cửa nặng nề ấy , bác sĩ bước ra.
Vẻ mặt của ông ấy sau khi tháo bỏ lớp khẩu trang mang một vẻ xót xa.
Cả cơ thể cậu như đông cứng, hơi thở như muốn dừng lại. Thời gian ở hành lang lúc ấy lạnh lẽo đến cực điểm.
" Xin lỗi , chúng tôi đã hết sức cứu chữa , bệnh nhân đã không qua khỏi"
———————————-
Không thể rơi một giọt nước mắt , cổ họng đã khô khốc, không phát ra lời.
Cậu bước vào phòng phẫu thuật, chậm rãi đến gần T/b , cô gái nhỏ nhắm mắt dưới lớp chăn trắng.
Muichirou vẫn lặng im như vậy, nhưng cuối cùng , trước đôi mắt nhắm nghiền ấy , cậu đã khóc , nước mặt từng giọt tuôn rơi không ngơi nghỉ.
" T/b...Cậu... tỉnh lại được không"
Câu nói vang lên trong không gian tĩnh lặng , run rẩy mang theo tiếng nấc.
" Xin cậu...đừng bỏ rơi tớ"
————————————
• Mong bạn sẽ thích
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top