Request 54 : Zenitsu
• Trả request cho bạn đây ~
• Cảm ơn nhé ~
---------------------------------------------------------
Năm đó , khi bạn vẫn còn là một đứa nhỏ , vì xuất thân nghèo nàn , yếu đuối , không có nơi nương tựa , đã được một ông lão tên Kuwajima Jigorou nhận nuôi. Sau đó , bạn mới biết , quỷ quả nhiên là có thật , và Kuwajima-sama , ông chính là một kiếm sĩ diệt quỷ.
Ông nói , ông còn có hai cậu đệ tử. Và khi gặp , bạn mới biết cái mùi dị thường xuất phát từ đâu ra. Hai người trước mặt , một người nhíu mày nghiến răng , ánh mắt vô cùng hung dữ , người còn lại một quả đầu vàng vàng chói lóa , nước mắt ngắn nước mắt dài , cứ thút thít mãi.
Mấy hôm sau đó , ông đề nghị bạn thử luyện tập kiếm thuật. Từ đó , bạn chính thức bước trên con đường dẫn đến tương lai trở thành một Sát Quỷ Nhân.
Và rồi , bạn cũng như cậu nhóc Zenitsu , vì xuất thân không mong muốn của mình , hai đứa nhỏ đều bị sư huynh - Kaigaku bắt nạt.
Vào những ngày đầu , hai tay của bạn dần trở nên đau rát vì đã tập vung kiếm cả ngày. Đôi lúc bạn luôn tìm cách trốn đi vì sợ Kaigaku bắt nạt , và bạn hiển nhiên nhận ra , mình không có ai để nói chuyện cả , ngoài luyện tập thì cũng chỉ có luyện tập , cũng không thể cứ mãi bám theo ông được , vì ông thật sự rất bận.
---------------------------------------------------------
Đêm hè ve kêu réo rắt , êm ẩm cả cơ thể , bạn không ngủ được nên đành ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng. Xung quanh thật tĩnh lặng , bạn thở dài.
" T/b ? "
" A ! Zenitsu-san " - bạn ngước nhìn người đang bước đến , dưới ánh trăng nhè nhẹ nổi bật màu tóc vàng óng.
" Cậu không ngủ sao ? Nửa đêm canh ba rồi còn ra ngoài này ngồi ? " - Zenitsu nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh.
" Còn cậu ? Luyện tập sao ? " - An tĩnh nhìn khuôn mặt nghiêng mang dáng vẻ non nớt lại có chút trưởng thành , đồng tử màu hổ phách hiện lên sự kiên quyết , bạn mỉm cười.
" Thế này đi !!! từ bây giờ , tôi cùng cậu luyện tập nhé ?! " - cậu nhóc với nụ cười mạnh mẽ cùng kiên quyết. Thật đẹp !
" Được " - bạn gật đầu , bị thu phục trước sự kiên quyết của cậu.
Từ dạo đó , bạn và Zenitsu càng thân thiết , cũng luyện tập , cùng bảo vệ nhau.
" Chúng ta sẽ sống dựa vào nhau , ở bên nhau chúng ta sẽ mạnh nhất , không dễ bị đánh bại " - Zenitsu cười tươi rực rỡ , giơ ngón út trước mặt bạn. " Cậu phải hứa với tôi đấy !!! "
" Tôi hứa "
---------------------------------------------------------
Trên đời này , thứ ta luôn cố níu giữ... thì sẽ càng mất đi...
Ví dụ như cậu....
Như lời hứa năm xưa đó....
Thân nhau là thế , nhưng khi cả hai đứa dần trưởng thành , dần mạnh mẽ , cùng bước chân vào Sát Quỷ Hội , bản thân lại không cản trở được những biến cố của cuộc đời .
Con đường này ghập ghềnh quá , tôi không thể chạy đến nơi cậu đang đứng được , vì thế chỉ đành bất lực trơ mắt nhìn khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng lớn.
Bạn yêu cậu từ đáy lòng , nhưng cậu đã thích Nezuko mất rồi , cô ấy xinh đẹp , dễ thương lại rất tốt bụng , có lẽ , bạn sẽ không bao giờ bằng được cô ấy.
Rất muốn , nhưng bạn lại không có quyền níu giữ cậu , cậu khác với bạn , cậu đã có người mình thích , đã có mục tiêu của bản thân , đã có người bên cạnh. Còn bạn... xung quanh , sau lưng....bên cạnh.... chẳng có ai cả.... trước mặt , chỉ mỗi một hình ảnh nụ cười rực rỡ như ánh dương mà bạn thích , nhưng nó không dành cho bạn.
Con quạ của bạn mỗi ngày đều mang những hộp bento nhỏ do bạn chính tay làm cho cậu , khi đi làm nhiệm vụ , khi bị thương đều không hề gián đoạn. Nhưng.... thật xin lỗi , bạn đã không thể làm được nữa rồi.
Nhật Luân Kiếm đã gãy mất một nửa nằm lẳng lặng trên mặt đất. Ánh trăng dịu dàng trên bầu trời nhẹ nhàng chiếu xuống thiếu nữ nằm thoi thóp.
Hơi thở dịu nhẹ phả vào không khí.
Zenitsu
Cậu còn nhớ không ? Ánh trăng này , thật giống hôm đó , cái lần đầu tiên cậu bắt chuyện với tôi.
Tiếng nói run run trôi dạt trong gió.
Cậu còn nhớ không ? Hộp bento đầu tiên ấy , cậu đã rất vui vẻ.
Tiếng cười nhỏ lảnh lót như tiếng chuông vang , nhưng chẳng ai có thể nghe được nó.
Cậu còn nhớ không ? Về lời hứa..... năm đó... của chúng ta.
....
Tôi sắp gặp được ông rồi. Nhưng vẫn không đành lòng bỏ rơi cậu , bỏ rơi thế giới tuyệt đẹp này.
Thế giới lúc trước của tôi , chỉ mãi đắm chìm trong một màu sắc đen tối , nhưng khi cậu xuất hiện , cậu khiến tôi có thể thấy được những màu sắc đẹp đẽ khác , có thể khiến thế giới này trong mắt tôi trở nên đẹp hơn. Vì.... thế giới của tôi chỉ đẹp khi có cậu.
Cong môi cười , để tình cảm hòa vào gió , đem đi đến nơi mà không ai biết.
---------------------------------------------------------
Đến lúc cậu nhận được cậu nói cuối cùng của một người con gái đã dùng cả thanh xuân ngắn ngủi này để dõi theo cậu , thì cũng đã muộn.
Con quạ truyền tin lặng lẽ đáp xuống , nhẹ nhàng nhắc lại cậu nói cuối cùng bạn đã giao cho nó , thả xuống tay cậu miếng Tsuba quen thuộc trên thanh kiếm của T/b.
Nhìn Tsuba loang lổ máu trong tay. Bất giác khóe mắt cậu lại ửng đỏ. Nước mắt đọng thành từng giọt rơi xuống rồi vỡ tung.
" Sư phụ , người đừng đánh cậu ấy nữa "
....
" Zenitsu , cho cậu , từ giờ trở đi mỗi ngày tôi sẽ đảm nhiệm việc gửi những bữa cơm đến cho cậu nhé ~ "
....
" Zenitsu , cố lên "
....
" Zenitsu , cậu khóc đi , có tôi ở đây, có tôi bên cạnh cậu , nên cậu cứ thoải mái trút hết tâm sự , cậu yên tâm , ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp thôi ~ "
....
Và... không còn ngày mai nữa.
Bả vai cậu run lên , lời nói như nghẹn lại , trái tim thắt lại đầy đau đớn. Trong lòng cảm nhân được một nỗi trống trải lớn , vô cùng khó chịu.
Người đã không còn trở lại.... không ai mỗi bữa ăn đều vui vẻ mang đến cho cậu... không ai quyết tâm bảo vệ cậu nữa ....không ai che chở cho cậu mỗi lúc bị mắng nữa.... cũng không ai an ủi , lo lắng cho cậu.... bằng người đó cả...
Cuối cùng , mới nhận ra bản thân đã đánh mất một người vô cùng quý giá.
Hoàng hôn ngày hôm đó , trước mặt cậu , thiếu nữ phủ khăn trắng nằm lặng im tưởng chừng như đang ngủ. Zenitsu thường ngày , cứ động một tí là gào khóc ầm ầm lên, thế mà bây giờ lại nắm chặt kỉ vật cuối cùng mà ngồi bên cạnh thiếu nữ , khóc đến chết lặng.
---------------------------------------------------------
Zenitsu..... Agatsuma Zenitsu....
Có rất nhiều lời muốn nói với cậu , rất rất nhiều , vô cùng muốn ngắm nhìn khuôn mặt cùng nụ cười rực rỡ của cậu. Rất muốn lại ở bên cạnh cậu , im lặng dõi theo bóng lưng của cậu.
Tất cả mong muốn cùng tình cảm cuối cùng cũng chỉ gửi gắm trong một câu nói , mà đến tận khi bình minh rực sáng , quạ truyền tin quen thuộc mới đáp xuống vai của cậu , truyền lại câu nói cuối cùng của bạn.
" Zenitsu , nhớ ăn sáng đầy đủ nhé "
---------------------------------------------------------
Zenitsu , cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết được , trên thế giới này... đã từng có người yêu cậu sâu đậm.... từng có người yêu cậu như sinh mệnh.... nhưng lại chưa từng một lần nhận được cái quay đầu của cậu.
Bởi vì... Zenitsu.... con đường phía trước của cậu , chính là dương quang sáng lạn , không cần vì một người như tôi mà cản trở những bước chân của cậu.
Nhưng tôi sẽ luôn dõi theo cậu , sẽ luôn bảo vệ cậu , sẽ luôn bên cạnh cậu.
Vì thế.... Zenitsu....chúc cậu một đời bình an vui vẻ.
• Mong bạn sẽ thích ~
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn nhé 🙇
• Và cảm ơn lần 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top