Request 48 : Rengoku
• Trả request cho bạn đây ~
• Cảm ơn nhé ~
--------------------------------------------------
T/b , một Diệt Quỷ nhân , chu du khắp nơi , bạn không nằm trong Sát Quỷ Hội , nhưng nhiều lúc cũng nhờ Sát Quỷ Hội mới tìm được nhiệm vụ. Bạn lại còn rất thân thiết với các trụ cột trong Sát Quỷ Hội a.
--------------------------------------------------
Bạn sau lần đi thực hiện nhiệm vụ Chuyến tàu vô tận đấy , không thăng thì cũng là bị thương chí mạng. Trùng trụ - Shinobu đã cho bạn tá túc vài ngày ở Điệp phủ của cô ấy để dưỡng thương.
Nhìn Nhật Luân kiếm gãy còn một nửa bên cạnh , bạn thở dài. Lúc đó tại sao lại ngốc thế nhỉ ? Quả đấm đó chí ít với sức lực của người đã ngao du tứ phương , chịu mọi đau khổ trong luyện tập thì có thể chém bay được mà , tại sao lúc đó không suy nghĩ mà cứ lao vào đỡ cho người ta thế nhỉ ? Ôi ~ bụng vẫn còn đau âm ỉ đây này , thật may tính mạng không bị sao.
" T/b-san !!! "
Ôi ! Giật mình !!!
Nhìn quả đầu vàng từ ngoài cửa bước vào
" Ồ , Rengoku-san ! Anh dưỡng thương xong rồi sao ? " - một bên mắt của anh ấy cũng bay luôn rồi , bây giờ phải dùng miếng vải đen che lại kia , nghe Shinobu nói anh ấy cũng bị thương nặng lắm.
Rengoku-san gật đầu một cái , bị thương như thế nhưng vẻ nhiệt huyết thường ngày vẫn không mất đi , anh mỉm cười ngồi xuống cạnh giường , sau đưa hộp bánh ngọt trên tay cho bạn. Bạn cũng không khách sáo mà nhận lấy , vui vẻ cảm ơn.
Sau một lúc nói chuyện , nhờ tính cách tinh nghịch cộng vui vẻ , bạn lại lôi anh tám chuyện hăng say, một mặt trời lớn với một mặt trời nhỏ , huyên náo mất một vùng.
--------------------------------------------------
Thật lâu sau , vết thương của bạn cũng đã lành , lại bắt đầu đi này đi nọ làm nhiệm vụ , nhưng đã số thời gian đều ở Viêm phủ nướng khoai lang.
" A, T/b-san " - Senjurou từ trong nhà đi ra , cậu bé nở một nụ cười dịu dàng thường thấy chạy đến ngồi bên cạnh bạn. Cả hai vừa ăn khoai lang vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng , bạn lại ngửi được mùi giấm ? Hoang mang nhìn xung quanh liền nghe được giọng nói quen thuộc.
" Senjurou, không phải em đang nấu đồ ăn trong bếp sao ? " - Rengoku đứng ngay sau bạn , nụ cười có ý gì đó sâu xa. Và vì lý gì mà bạn lại cảm thấy mùi giấm ngày càng nồng hơn?
Cậu nhóc mới nhớ ra, vội vàng chạy đi mất.
Rengoku cũng vẫn giữ nụ cười đó , ngồi xuống chỗ lúc nãy cậu nhóc ngồi. Làm cho bạn có chút khó hiểu , này là biểu cảm gì a ? Ghen ? Mà ghen vì cái gì chứ ? Lại còn đi ghen với em trai ? Anh là không muốn cho em nó khoai lang à ?
" Rengoku-san , ăn khoai lang này " - Ngây ngốc bỏ qua vấn đề lúc nãy , bạn vui vẻ đi nướng khoai lang tiếp.
Nhìn thấy mấy bỏng nhỏ trên tay bạn , mặt vẫn cười nhưng mày đã nhíu lại , anh nắm tay kéo bạn lên.
" Chúng ta ra ngoài phố ! "
" A , đúng rồi ! Tối nay ngoài phố có tổ chức lễ hội , chúng ta đi thôi !!! " - Bây giờ chẳng cần anh lôi kéo nữa , bạn không chút không tự nhiên nắm tay kéo anh đi luôn. Cảm giác như quên một thứ gì đó , nhưng nhớ mãi không ra cũng bị bạn tự động quẳng ra sau đầu ( quên mất Senjurou rồi !!! Cứ bỏ em nó ở nhà như thế à ?!!! )
--------------------------------------------------
Sáng mắt nhìn ngắm những sắc màu lộng lẫy của lễ hội khi đêm xuống , nơi đâu cũng thấy toàn là người , đông thật đấy. Vì tránh con người nhỏ bé như bạn trôi đi mất trong dòng người tấp nập , anh cũng không chút nào không tự nhiên nắm tay bạn đi cả đoạn đường.
Những năm tháng bạn trôi dạt tứ phương đều gặp rất nhiều cảnh sắc khác nhau , cũng gặp nhiều văn hóa khác nhau ở khắp nơi , cũng là vô cùng nhiều lần bước vào lễ hội , cũng không có thấy nó rực rỡ lại tuyệt đẹp như hôm nay.
Những lúc đó , tay bạn cũng cầm kẹo đường , sắc màu lấp lánh đó cũng không khiến bạn thấy ngon mắt hơn , nhìn kẹo đường hiện đang cầm trên tay , bạn lại vui vẻ ăn như một đứa con nít mỗi lần được đi chơi lễ hội.
Những ngày tháng đấy , bạn cũng chỉ đi một mình , chỉ một mình ở nơi lễ hội náo nhiệt , ở giữa dòng người tấp nập cũng không thấy vui vẻ gì , nhưng hôm nay , mỉm cười nhìn hơi ấm truyền từ tay anh , bạn nhận ra , có người bên cạnh như hôm nay thật tốt , không còn sợ cô đơn , không còn sợ lạnh lẽo , lại có thể vui vui vẻ vẻ chậm rãi ngắm những hình ảnh thường thấy của thế gian.
--------------------------------------------------
" A !!! Pháo hoa !!! "
Những đóa hoa rực rỡ bung tỏa trên bầu trời.
Người ta thường nói , pháo hoa rất đẹp những không thực , chỉ tỏa ra một chút liền lụi tàn , bạn vốn không cảm thấy như thế , không phải pháo hoa chỉ tắt ở trên bầu trời thôi sao ? Nhưng nó vỗn dĩ vẫn rực rỡ bung tỏa trong tâm trí chúng ta , lưu giữ một kí ức tuyệt đẹp đó mãi trong tâm trí , không phải cũng rất tốt sao ? Cũng giống như hôm nay , lưu giữ kí ức nơi lễ hội này , lưu giữ khoảnh khắc , bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay bạn , nhớ mãi khoảng thời gian cùng anh ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
" T/b "
Giọng anh trong tiếng pháo hoa nghe thật nhỏ , nhưng cũng chỉ gọi tên bạn , sau đó không còn nói gì nữa. Bạn nghi hoặc ngẩng đầu lên , liền nhận ra , trong ánh mắt anh , không có hình ảnh pháo hoa , nhưng lại hiện rõ hình ảnh phản chiếu của bạn.
Bỗng nhiên bạn lại phát ngượng , hai bên má nóng lên , cố dùng sự ngây ngô thường ngày hỏi lại anh.
" Làm sao thế ? "
Đúng lúc đó , pháo hoa trên bầu trời lại đúng lúc bung tỏa , khiến bạn chẳng còn nghe được anh nói cái gì cả. Đánh ngơ mặt , thốt ra một chữ " hả ? ". Rengoku-san cười một cách bất lực , cúi xuống , ghé vào tai bạn mà nói.
" Tôi thích em "
Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt mỗi lúc một đỏ lên , bạn gượng đến quay mặt sang nơi khác , nhưng hai tai cũng đã đỏ lên bán đứng bạn. Nghe tiếng cười trầm ấm thốt lên của anh , không biết làm sao lại càng ngượng hơn.
" Anh cười cái gì chứ ?! "
Vừa quay sang mắng liền....Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt gượng đến phát tức , mỉm cười hôn xuống.
" Thật sự rất thích em "
• Mong bạn sẽ thích
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn
• Cảm ơn lần 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top