Request 37 : Kaigaku
• Trả request cho bạn đây~
• Cảm ơn nhé
-------------------------------------------------------------------------------------------
Thập Nhị Quỷ vừa mới xuất hiện một Thượng Huyền lục mới sau Gyuutarou và Daki. Nghe nói thằng nhóc đó được Thượng Huyền Nhất ban máu , có vẻ rất mạnh chăng ?
Bạn mỉm cười , xem ra Thập Nhị Quỷ lại có thêm tinh anh rồi
T/b- bạn , vốn là một con quỷ vô cùng xuất sắc dưới trướng Muzan , chỉ có điều , bạn không hề gia nhập vào Thập Nhị Quỷ gì gì đấy , nên sự tồn tại của bạn ở Vô Hạn Thành thường khá mờ nhạt .
Một ngày nào đó trong năm mà chính bản thân bạn còn không nhớ rõ , bạn gặp tên nhóc tân Thượng Lục ấy , cậu ta hôm nay chẳng còn nối đuôi Thượng Huyền Nhất nữa , hiện tại đang lang thang một mình dưới trăng , là do đói bụng sao ?
" Ngươi là tân Thượng Lục ? "
Nghe âm thanh trong trẻo vang lên , Kaigaku ngẩng lên nhìn , một cô gái nhỏ độ tuổi thanh xuân đang nửa nằm nửa ngồi trên mái nhà , miệng cười như có như không , thơ thẩn hỏi một câu như chính bản thân mình cũng chẳng thèm để ý đến.
" Hửm ?! Quả nhiên có năng lực , bảo sao Kokushibou chọn người , Muzan còn đem ngươi thay thế cả Gyuutarou với Daki "
Đôi đồng tử xanh ngọc của cậu khẽ nhíu lại , con quỷ trước mắt này , quả nhiên không thể khinh thường được , chỉ sợ sức mạnh của cậu mà đem đi đánh nhau với người trước mặt chắc cũng chỉ như lấy trứng chọi đá.
" Nào , lên đây , có muốn tâm sự chút chuyện không ? "
" Hừ !!! "
Cung kính không bằng tuân mệnh , vả lại , Kaigaku cũng không đủ sức cân nổi con quỷ này , đành bấc lực nhảy lên mái nhà cùng ngắm trăng.
Sau một lúc lâu dò xét , Kaigaku có thể nhìn thấy , con quỷ... à không , cô gái trước mắt này có một điều gì đó rất đáng sợ , nhưng trong đôi mắt in bóng trăng ấy mang theo một sự buồn bã vô tận , gần như vô hồn , gần như trống rỗng khiến người khác khó chịu , sợ hãi.
" Này ! "
Kaigaku quanh sang nhìn cô gái ngược sáng với ánh trăng.
Thâ.. thật đẹp... Má nó !!! Mày đang nghĩ cái gì đấy hả ???!!!
Bạn cười nhẹ nhìn cậu nhóc đang vò đầu bứt tóc , mặt thì đỏ lên này , không thương tiết một chữ , lập tức đập tan ngay bầu không khí bối rối.
" Có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu được không ? "
Sau đó , cậu ta im lặng một khoảng thời gian rất lâu , bạn cũng không có hối , vẫn bình tĩnh thưởng rượu ngắm trăng , bởi lẽ , quá khử của quỷ , là những quá khứ đau thương đến cùng cực , khiến người ta vừa thương vừa hận , bạn hỏi như thế , vốn dĩ cũng chỉ muốn biết con quỷ đó có thể buông bỏ được quá khứ không thôi.
Rồi khi trăng tròn đến đỉnh điểm , khoảng một khắc sau , cậu ấy mới bắt đầu kể.
" Hửm ~ ? Sát Quỷ Hội ? Cựu Minh trụ ? Thì ra ngươi đã từng là một kiếm sĩ "
" Hừ !!! Rốt cuộc vì sao cô lại hỏi ta về chuyện đó "
" Vì tôi không buông bỏ được quá khứ "
Hả ? Kaigaku ngạc nhiên , đã đạt đến cảnh giới sức mạnh cao như thế nhưng lại không buông bỏ được quá khứ ? Nói thật , đối với cậu , quá khứ chỉ như một cái của nợ cái theo ngăn cản cậu gia tăng sức mạnh , vì thế , cậu có thể buông bỏ cả quá khứ , thẳng tay diệt trừ , thậm chí còn không từ thủ đoạn dọn dẹp những hòn đá cản đường , thế nhưng cô gái này lại không quan tâm đến sức mạnh ? Cô ta không buông bỏ được quá khứ ?
" Được rồi , tôi có buông bỏ hay không cũng không phải chuyện của cậu , đi lắp đầy bụng trước đi đã , bụng cậu reo đến đau cả tai của tôi rồi. "
" Cô !!! "
Đấy là hình thức quan tâm đặt biệt của cô ta phải không ? Kaigaku hậm hực biến mất.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó , tân Thượng Lục cùng T/b rất thường xuyên nói chuyện với nhau , nhưng đa phần Kaigaku đều bị bạn chọc đến tức đỏ mặt chạy về , quan hệ giữa cả hai cũng dần thân thiết hơn.
" Ồ , Kaigaku-kun , đi làm nhiệm vụ sao ? "
Cậu đang chuẩn bị bước đi , liền bị một giọng nói ngăn lại , quay sang nhìn , quả nhiên là người kia. Nhíu mày , cậu gắt gỏng.
" Tôi đi đâu thì liên quan đến cô ? "
" Cậu không nói tôi sẽ đem cậu đi luộc đấy !!! "
Mẹ nó , đáng sợ vãi.
" Đ... đi làm nhiệm vụ , có được chưa hả ?! "
" Thế mới ngoan chứ , tạm biệt , nhớ sống sót đi về đấy "
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc Kaigaku làm xong nhiệm vụ cũng là giữa đêm , trăng tròn vành vạnh đã bị phủ lên một tầng sương mù mờ ảo. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang ngồi vừa ngắm trăng vừa nốc cả bình rượu.
" Ồ , đã về rồi , tôi tưởng cậu bị Sát Quỷ Hội chém mất đầu rồi chứ " -T/b ngã người ra sau , mái tóc dài như suối xõa tung trên sàn gỗ.
Kaigaku đi đến , ngồi xuống bên cạnh , nhận chén rượu từ tay người kia , vị rượu cay nồng đi vào càng cổ khiến những căng thẳng đều bay mất.
" Này , tại sao cô lại không buông bỏ được quá khứ ? "
Không có câu trả lời , nhưng không lâu sau , lại có tiếng khóc nhỏ vang lên , dù bị tiếng côn trùng lấn át nhưng cậu rõ ràng vẫn có thể nghe được.
" Vì quá đau khổ , mới khiến người ta không buông bỏ được "
Kaigaku nhíu mày , ở bên cô gái này lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa lần nào thấy cô ấy khóc , bây giờ , nhìn những giọt nước mắt được mặt trăng chiếu sáng long lanh mà rơi xuống , cậu... có chút đau lòng ? Má !!! Bỏ ngày cái suy nghĩ ấy mau.
" Kaigaku... "
Hửm ?
T/b khé kéo tay áo cậu.
" Sắp đến trận chiến cuối cùng rồi.... cậu... cố lên nhé "
Nói xong rồi liền yên lành ngủ mất.
Kaigaku cúi xuống hôn lên trán nhỏ.
" Không cần lo lắng , tôi nhất định sẽ quay về "
-------------------------------------------------------------------------------------------
T/b lúc nãy đang ngắm trăng , vốn không bị men say làm cho mê mẩn lắm , nhưng nghe tiếng bước chân quen thuộc , không biết làm sao lại giả vờ say.
T/b từng nghĩ , trên đời này , thứ đáng khinh nhất là quỷ , thậm chí bạn còn tự đi khinh bỉ , chán ghét bản thân mình. Thế nhưng , vì sao lại đi có tình cảm với một con quỷ ? Bản thân bạn cũng không biết , nếu biết , thì còn gì là thích nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng....đến khi muốn thổ lộ thì đã quá muộn , đã quá muộn rồi , bóng lưng người đi ra chiến trận , chẳng khác gì cảm giác đau thấu trong tâm ta.
Trận chiến ở Vô Hạn Thành đang diễn ra , cũng như sinh mệnh của tất cả đang dần bị rút ngắn.
Tình cảm của mình....mãi mãi.... cũng chẳng thể nói , cũng... không còn cơ hội để nói nữa. Cố gắng đến mấy , cũng không thể với lấy bóng lưng kia , cố gắng đến mấy , cũng không thể níu kéo người ở lại , cố gắng đến mấy , cũng chỉ có thể nhìn người ra đi.
Chỉ trách , không thể gặp người kia sớm hơn , không thể nói chuyện với người kia sớm hơn , không thể mỉm cười với người kia sớm hơn , và hơn hết , chính là không thể yêu người kia sớm hơn.
Ánh sớm vàng lóe lên trước mắt , cũng như rạch ngang một đường trên tim , người kia mãi chẳng thể quay lại , liệu bản thân còn sống nổi không ?
Bộ kimono đen cùng đồng phục Sát Quỷ Hội cũ kĩ rơi xuống tay , từng mảnh da thịt trở thành tro tàn mà biết mất , để lại một cô gái đau đến tan vỡ. Những giọt nước mắt nghẹn ứ không thể rơi xuống , tâm đau thấu đến muốn gục ngã.
Đi rồi ....
Tất cả đều đã kết thúc rồi....
Thế cũng tốt...
" Yêu anh...."
Tự hỏi , cậu nói cuối cùng liệu có đến tai người kia không ? Liệu người kia có cảm nhận được ? Liệu người kia có nghe được không ?
" Không phải đã nói... là sẽ quay về sao ? Thế... em đã chờ lâu như thế rồi... anh... sao vẫn chưa quay về vậy ? Đúng là lừa dối "
Nói xong , mặc kệ tất cả , nước mắt tuôn như mưa.
Kiếp này , chúng ta không có duyên phận , thế nên , kiếp sau chúng ta lại tiếp tục vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------
• Mong bạn sẽ thích
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn
• Cảm ơn lần 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top