Request 29 : Kokushibo

      • Trả request cho bạn đây ~
      • Cảm ơn nhé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tất cả Thập nhị quỷ , cùng Boss đều biết , bên cạnh Thượng Huyền Nhất không lâu trước đây bỗng nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ. Hắn ta ấy thế mà rất yêu thương cô gái đó , nhưng đính chính lại : cô gái nhỏ ấy rất ngây thơ , vô cùng ngây thơ , đến độ vui vẻ ôm người khác trước mặt người yêu , thật không biết đã khiến hắn uống biết bao nhiêu là giấm rồi.
       Phu nhân của Thượng Huyền Nhất rất ghét sự nhàm chán , dị ứng với mấy nơi yên tĩnh , thế nhưng Kokushibo lại bình bình thản thản nhốt bạn ở nhà. Nếu được đi ra ngoài , cũng chỉ được đi vào buổi tối , đi vào cái lúc người ta đóng cửa tắt đèn ngủ hết rồi thì có gì mà vui chứ , vả lại , chồng của bạn là một người , ừm.... phải nói sao nhỉ ? Trời có sập cũng không khiến sắc mặc của chàng lay động , người mặt liệt như thế cùng nói chuyện có thể sao ? Thế mà lại bị bạn yêu trúng , thật không hiểu ý trời mà.
      T/b bạn đây đã ở nhà chán đến mức quắn quéo cả người rồi. Đến hôm chịu đủ......đành không nhịn được chốn đi chơi. Bạn rảo bước đến giáo phái của Douma , hắn lúc nào cũng tiếp đón bạn rất vui vẻ , sau đó lại rủ thêm cả Akaza đến chơi. Chơi chán rồi , bạn cùng vị giáo chủ kia đâm ra một ý tưởng : đến lễ hội ở Phố Đèn Đỏ , sau đó nhanh tay kéo cái tên đầu hồng nào đấy với khuôn mặt không tình nguyện vui vẻ đi chơi.
      Kokushibo đang đi làm nhiệm vụ mà Boss giao ở nơi xa thật xa nào đấy, không biết làm sao lại nghe được tin tức phu nhân nhà mình cùng hai tên Thượng Huyền kia đi chơi ở phố đèn đỏ. Ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã dậy sóng. Trời cũng sắp sáng rồi , hắn ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy đi mất. Đến trước cái nơi được gọi là Phố Đèn Đỏ kia , hắn nhíu mày , thật là ô uế , tại sao phu nhân của hắn lại có thể chạy tới chỗ này chơi được nhỉ.
     Phố Đèn Đỏ vốn là nơi hoạt động nhiều vài ban đêm , đến bây giờ mà khắp nơi vẫn lấp lánh ánh đèn , người tới người lui đông như đàn kiến , hòa vào dòng người tấp nập , hắn tìm kiếm  bóng người nhỏ bé quen thuộc.
      A ! Kia rồi !
      Nhưng.... vợ của hắn , thế nào lại thật thân mật với hai tên Thượng Huyền kia ? Hắn mím môi , sáu con mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ đang vui vẻ chơi đến quên trời quên đất , sau đó hắn chậm rãi bước đến gần.
     Dự cảm không lành cản trở sự vui vẻ của bạn , lại cảm thấy sau lưng lạnh đến run người , bạn quay lại. Và đúng như cụm từ " dự cảm không lành " , bạn thấy gương mặt quen thuộc cùng ba đôi đồng tử màu vàng kim nhìn chằm chằm bạn , khiến bạn cúi xuống chẳng dám ngẩng đầu lên , bỗng nhiên cảm thấy chột dạ , bạn rụt rè ngẩng nhìn ai kia , ôi , khuôn mặt đó không có gì là vui vẻ cả. Ánh mắt nhìn tay bạn đang nắm tay hai người kia như phát ra lửa , bất quá , lại bị khuôn mặt liệt kia che đậy rồi. Hắn giật tay bạn ra , quay sang hai tên đang đứng sau bạn , nói lời cảm ơn , ừm , chỉ là " cảm ơn " thôi , nhưng thật ra là đang đe dọa , trong lòng không biết đã đem hai tên kia thử nghiệm biết bao nhiêu kiểu chết rồi.
    Sau đó hắn không nói không rằng  nắm tay bạn kéo đi , nhanh chóng rời khỏi cái nơi ô uế này. Trên suốt cả quảng đường , hắn đều không buông tay bạn , nhưng mỗi lần bạn động đậy muốn rút tay ra đều bị nắm chặt hơn. Hắn không nói gì , bạn cũng không dám nói , cả hai cứ im lặng như thế làm bầu không khí ngày càng khó xử hơn.
    Đến lúc về tới nhà , cũng chưa kịp nói một chữ nào , lưng bạn đã cảm nhận được tấm đệm mềm mại phía dưới , bạn ngơ ngác nhìn khuôn mặt ai kia , đến bây giờ hắn mới tỏ vẻ tức giận ,mùi giấm chua nhẹ nhàng lan khắp cả căn phòng.
     Lúc này , dự cảm không lành của bạn lại xuất hiện , thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc nãy nữa.
     Thôi xong rồi !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     Sáng hôm sau , trong phòng vang lên lời than thở của cô gái nhỏ. Kokushibo đang ngồi bên cạnh xoa nhẹ sống lưng cho bạn , nhìn cô gái trước mặt đau đến không muốn đứng dậy , hắn biết tối qua hắn làm quá rồi , bất quá hắn không muốn xin lỗi , một lần phạt nặng như thế , " có lẽ " vợ hắn sẽ không dám tái phạm nữa.
      " Thật xin lỗi , lần sau sẽ không như vậy nữa ~ " - Bạn bĩu môi , ứa nước mắt, gắng gượng xin lỗi . Mẹ ơi , đau chết con rồi.
      Cánh tay đang xoa xoa sống lưng bỗng nhiên dừng lại , hắn nhíu mày , sáu con mắt nghi hoặc nhìn xoáy vào bạn.
       " Còn có lần sau ? "
       " Không có ! Không có ! Không có lần sau nữa "
       Mà cũng không sao , nếu nàng không sợ mà tái phạm lại lần nữa , thì hắn cũng sẽ tiếp tục dùng loại hình phạt này với nàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Mong bạn sẽ thích
• Thật xin lỗi nếu nó không như mong muốn của bạn nhé
• Cảm ơn lần 2~

Lời nhắn nhỏ :
    " Thật cảm ơn vì đã động viên tinh thần của tớ , cảm ơn vì đã ủng hộ tớ , cảm ơn vì tất cả , mãi iu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top