Request 23: Sanemi

• Trả request cho bạn đây
  • Cảm ơn nhé ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Những bước chân nhỏ đầy tức giận rải bước trên con đường nhỏ đến dinh thự của Phong trụ , sự giận dữ của cô gái nhỏ khiến đất đá như sợ hãi đến phải tránh xa. Bạn- T/b đây nhấn mạnh rằng bản thân không phải một người nhân hậu , buổi hẹn hôm qua quan trọng đến thế mà Shinazugawa Sanemi anh lại dám cho bạn leo cây , thật tức chết người ta mà.
       Vừa đến dinh thự , chuẩn bị đẩy cửa vào tìm người thì từ đâu xuất hiện một cô bé chạy ra ngăn bạn , ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt , cô bé này không phải là kế tử của anh sao ? Vốn lửa giận đã bùng cháy trong người , nhìn thấy sự cố chấp ngăn cản của cô bé kia liền không nhịn được to tiếng , lời nói lúc giận dỗi mà , có những lời nặng nề thật sự khó có thể nghe lọt tai được. Cô bé trước mặt khóe mắt hồng hồng , tức khắc liền òa khóc nức nở.
       Sau khi bạn bình tĩnh lại , nhận ra những điều vừa làm , bạn lúng túng muốn xin lỗi ,  nhưng cô bé khóc đến thương tâm vốn không thấy được vẻ mặt hoảng sợ của bạn a , như vậy bạn lại càng bối rối , không biết làm sao để người trước mặt nín khóc.
       Nhưng đúng lúc bạn định mở miệng xin lỗi , chữ chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị một trận sát khí mãnh liệt lạnh lẽo đánh gãy. Cả hai không hẹn cùng ngẩng mặt lên nhìn , S.... Sanemi ?
        Anh đứng đấy , xung quanh tỏa ra một màn sát khí dày đặt , khuôn mặt mỗi lúc càng âm u , đáng sợ như muốn giết người vậy. Bước nhanh đến trước mặt cả hai , anh hất hai tay của bạn đang để trên vai cô bé vốn định an ủi xuống.
        " CÔ ĐỊNH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? "
        Bạn bị sát khí của anh làm sợ đến nỗi sợ hãi lùi ra sau , tiếp sau đó , anh mắng bạn , mắng bạn to tiếng với kế tử của anh , mắng bạn ăn hiếp cô ấy , sau đó còn mắng rất nhiều điều khác nữa. Anh nói nếu bạn còn như thế , anh sẽ chia tay với bạn.
        Tâm lý chấn động , vừa giận giữ , vừa sợ hãi , đến lúc nghe hai chữ chia tay , như một đánh giáng thẳng vào tâm lý bạn một cách nặng nề , sự kiên nhẫn cùng chịu đựng đã mất , bạn òa lên khóc , mặc kệ sau lưng có xảy ra chuyện gì , bạn một mạch chạy thẳng về dinh thự. Úp mặt vào gối nức nở , hai mắt đỏ hoe như màu máu , khóe mắt và mũi đều cùng nhau phủ một mảng đỏ hồng , đôi mắt thất vọng vẫn còn chất chứa đầy nước trông vô cùng đáng thương.
        Quay lại dinh thự của Phong trụ , cô bé kế tử lau nước mắt nhìn bạn chạy đi , lại quay sang nhìn Sanemi , nhìn thấy khuôn mặt vừa tức giận , vừa đau lòng của anh.
         " Shinazugawa-sama , ngài vẫn nên đi xin lỗi chị ấy , chị ấy khóc mất rồi. "
        Cũng không chờ cô bé nói thêm , anh liền nhanh chân rời khỏi. Đến trước dinh thự của Băng trụ , anh có hơi do dự. Nhưng nghe thấy tiếng khóc thương tâm từ bên trong vang ra , anh mới vội vàng đẩy cửa chạy vào. Nhìn thấy cô gái của anh nức nỡ như vậy , cảm thấy vô cùng đau lòng , bất quá , lỗi này của anh gây ra , lại với tính cách khó giao tiếp kia , lay hoay nửa ngày vẫn không biết làm sao dỗ người ta nín khóc.
         Đến khi bạn chuẩn bị cạn nước mắt , ngẩng đầu long lanh nước lên nhìn anh. Anh lóng ngóng bước đến , không biết làm cách nào để dỗ , chỉ đành dùng cách đơn giản nhất  , ôm lấy bạn.
         " Không phải anh quan tâm kế tử kia hơn sao ? Anh thương cô bé đấy hơn em mà , sao lại chạy sang đây chứ , người ta vẫn còn ở nhà của anh mà khóc kia kìa " - Càng nói càng cảm thấy tổn thương , bản thân yếu đuối lại cứ thế bị chính lời nói của chính mình đánh , nước mắt khó khắn lắm mới kìm được lại có cái cớ để trào ra , những giọt nước mắt lấp lánh như những hạt ngọc cứ liên tiếp thi nhau rơi xuống , ướt đẫm một mảng vai áo của anh , rồi cứ thế được đà , vùi vào lòng ai đó mà khóc to hơn trước.
         Sanemi lại nghe thấy tiếng khóc của mạng , mỗi lúc càng hoang mang , chỉ biết vỗ nhè nhẹ lên lưng bạn an ủi.
          " Thật xin lỗi "
           Ấm ức bên trong cứ thế ào ạt tuông ra hết , bạn trong vòng tay ấm áp của anh cứ thế mà khóc lớn đến hết một buổi , cuối cùng , bạn mới ngồi thẳng lưng dậy , ánh mắt long lanh nước đầy ấm ức nhìn anh.
          " Xin lỗi "
           Anh chỉ nói một tiếng , đưa tay lên lau nước mắt cho bạn.
           " Anh còn biết xin lỗi ? "
           Không còn biết làm thế nào nữa , anh chỉ đành dùng khuôn mặt chân thành đáng thương nhìn bạn ( mặc dù khuôn mặt đấy người bình thường nhìn vào ắt sẽ không thể cảm nhận sự đáng thương như vậy ) . Ây da , cảm thấy bản thân mình thật thiếu nghị lực , bạn đành mắt nhắm mắt mở tha thứ cho anh.
          Sau cơn mưa trời lại sáng , cả hai sau hôm đó liền quay về trạng thái bình thường , một người vui vẻ , một người vui vẻ , một người cục súc , cùng nhau rải cẩu lương cho bàn dân thiên hạ.

       -----------------------------------------------------------------------------------------------

• Mong bạn sẽ thích
• Xin lỗi nếu nó không như mong muốn của bạn nhé
• Cảm ơn lần 2~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top