Request 21: Sanemi
• Trả request cho bạn đây
• Cảm ơn nhé ~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phong trụ của Sát Quỷ Hội , thấy quỷ liền giết không tha , đến cả Nezuko cũng đã từng gặp nguy hiểm dưới tay anh . Thế mà , vừa mấy ngày trước , Phong trụ vừa thu nhận được một tiểu kế tử. Cô nhóc đó vừa lạc quan , vừa hòa đồng , vừa vui vẻ , thế nhưng lại là quỷ ??? Mọi người dùng khuôn mặt ngơ ngác , bày tỏ không thể nào hiểu được nhìn về phía Sanemi , chẳng nhẽ đây là " tự vả " trong truyền thuyết ?
Phong trụ như vậy vẫn không quan tâm , vẫn một mực đối tốt với tiểu kế tử là bạn. Trước mặt bạn anh cũng chẳng bao giờ to tiếng , khiến nhiều người rất ngạc nhiên , lại còn thái độ ân cần mỗi khi bạn cùng đi làm nhiệm vụ hoặc bạn bị thương. Shinobu từng trêu bạn rằng bạn là bảo vật thuần hóa thú dữ , thú dữ như thế kia vẫn bị bạn thuần hóa được , thật là khiến người người khâm phục.
Mang trong mình dòng máu của quỷ , bạn có khả năng hồi phục rất nhanh , thậm chí còn nhanh hơn cả Nezuko. Điều đó , trong mỗi lần làm nhiệm vụ đã giúp được không ít người.
Đối với trận chiến cuối cùng , khi Muzan tan biến , bạn đã rút gần như hết tất cả sức lực của mình để hồi sinh các trụ cột. Mặt trời đã lên cao , mọi người đã không còn nguy hiểm nữa , lia mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc , thật may mắn , anh đã được các kakushi cứu chữa rồi. Bỗng dưng tầm mắt chuyển mờ , chưa kịp nói câu gì liền chìm vào giấc ngủ.
Hai năm , nói ngắn cũng không ngắn , nói dài cũng không dài. Có khi , chỉ như một cái chớp mắt , có khi lại gần như dài hơn thế kỉ. Shinobu đã đến căn phòng này tổng cộng năm lần , thế nhưng câu trả lời vẫn là gần như không có khả năng tỉnh lại. Cạnh giường bệnh vẫn luôn có bóng dáng của một người , người đó vẫn luôn nói chuyện với cô gái đang nhắm nghiền mắt , như sợ cô ấy cô đơn. Anh cũng chỉ lẳng lặng ngồi đó , đôi khi nói chuyện , đôi khi lại không , chỉ tập trung ngắm nhìn cô gái ấy.
Đã hai mùa xuân trôi qua , hoa nở hoa lại tàn , nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Hạ đi rồi hạ đến , vẫn có một hình bóng luôn chờ người. Người vẫn chưa tỉnh lại , chẳng nhẽ giấc ngủ ấy đẹp lắm sao , chẵng nhẽ giấc mộng đẹp đẽ ấy không cho người quay trở lại ? Ta vẫn ngồi đây , bên cạnh người , những món ăn người thích nhất , những thứ người yêu quý nhất.... và cả ta nữa , cũng không thể đổi lấy người từ giấc mộng kia sao ?
Nhận được những lời khuyên nên từ bỏ , thế mà anh vẫn như một bức tượng , vẫn nắm tay người kia không rời , chấp niệm là quá lớn , dù người kia có tỉnh lại hay không , thì anh vẫn luôn ngồi đấy , vẫn luôn đợi người trở lại.
Vẫn như ngày thường , anh kể về rất nhiều thứ , kể về Sát Quỷ Hội , kể về các trụ cột , kể về nhóm của Tanjirou , kể về tuyết trắng đang rơi ngoài cửa sổ , nó gần như đã phủ đầy một mảng trắng lên Điệp phủ , kể về ánh trăng trong mùa tuyết rơi , anh nói nó rất đẹp , anh nói anh muốn cùng bạn ngắm nó.
--------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đã rất lâu rồi vẫn bước đi trong bóng tối , hai chân mỏi nhừ nhưng bạn vẫn phải tiếp tục bước đi. Không biết đã trải qua bao lâu , hai chân đã quỵ xuống , bạn gần như muốn từ bỏ. Nhưng .... trước mặt bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng , nó rất ấm áp , nó mang một niềm hi vọng rất lớn thôi thúc bạn bước về phía nó , cơ thể không tự chủ được đứng dậy bước theo , đến khi ánh sáng chói đến lóa cả mắt. Và rồi...
Bạn mở mắt ra lần nữa , trước mắt là trần nhà bằng gỗ mộc mạc rất quen thuộc , cố gắng vớt vác đống chữ đang bay loạn xạ trong đầu , mới nhớ ra đây là Trang viên Hồ Điệp. Nhìn qua , bỗng thấy khuôn mặt đang ngơ ra , chưa kịp nói gì hết theo phản xạ liền bật cười. Bỗng nhiên , bản thân được tựa vào một lồng ngực ấm áp , vai bị ôm chặt , cái đầu trắng trắng tựa lên hõm vai bạn, khẽ trút ra tiếng thở dài nhẹ nhõm.
" Cạch ! "
Tiếng cửa phòng mở ra , Shinobu một thân haori họa tiết bướm bước vào , vẫn dịu dàng như lần cuối cùng bạn thấy. Chị chậc một tiếng , nhướn mày liếc nhìn cái người đang ôm chặt cứng bạn kia , mánh mắt nỗi lên mãnh liệt một cảm giác muốn cà khịa , nhưng vì nể bạn vừa tỉnh dậy , chị còn cà khịa nữa chắc anh khóc mất.
" Này , Shinazugawa-san , anh bỏ em ấy ra nào , em ấy vừa tỉnh dậy lại bị anh ôm như thế , không sợ em ấy lại ngất nữa sao ? " - Shinobu bước đến gần , nhìn cái đầu trắng trắng vẫn chưa có ý định bỏ ra , chị có chút bất lực.
" Tránh ra , để tôi kiểm tra sức khỏe cho em ấy "
Thế rồi thanh niên bám người nào đấy mới buông bạn ra. Sau khi làm một loạt kiểm tra sức khỏe cộng thêm phối hợp một số thuốc có thể biến quỷ thành người do Shinobu và Tamayo chế tạo ra , Shinobu đã khẳng định , chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa sẽ nhanh chóng khỏe lại.
" Nè , Shinazugawa-san , nãy giờ anh không nói gì cả , không phải là khóc rồi đấy chứ ? "- Shinobu mỉm cười lia mắt liếc nhìn ai kia. Sau đó lại quay sang nhìn bạn
" Cố gắng tranh thủ thời gian đi nhé "
Sau khi chị ấy đi , bạn ngẩng đầu lên nhìn anh
" T/b , .... "
Bạn tròn mắt , tò mò nhìn. Anh sao lại nói một chữ rồi dừng thế kia.
Tâm lý của Sanemi đang vò đầu bứt tóc về việc tỏ tình với T/b , không phải tiến thẳng tới luôn sao , sợ gì chứ. Không được ! Đối với cô ấy không không thể cư xử như với mấy tân binh ngoài kia được , phải nhẹ nhàng , bình tĩnh một chút. Tâm lý đang lục đục nội bộ cực mạnh.
" Sanemi-sama ! "
Anh ngẩng lên , nhìn cô gái trước mắt , đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút không chân thực , nếu như không giữ lại sớm , có ngày sẽ vụt biến mất , thế nên anh mới vội vàng muốn tỏ tình như vậy.
" Em thích ngài "
Sanemi đứng hình mất một lúc , ngu người rồi , cô gái ấy vẫn mỉn cười dịu dàng với anh , vẫn dùng giọng nói quen thuộc cùng cách thưca đơn giản bày tỏ tình cảm của mình với anh , quả nhiên vẫn là cô bé ngốc khi xưa hay chạy theo anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau cái ngày đó , căn phòng bệnh của T/b chẳng còn u ám như hai năm trước nữa , bây giờ cứ như mùa xuân hoa nở , đi ngang qua cũng có cảm giác áp bức , còn có một bầu không khí màu hồng bay ra.
Shinobu bày tỏ , mỗi lần chị bước vào căn phòng đó đều bị cẩu lương nhấn chìm. Hai người các người làm gì đấy , đút thuốc thôi mà có cần như đeo nhẫn cưới không ? Thật quá đáng mà , việc rải cẩu lương vui vẻ đến thế sao ? Còn Shinazugawa-san nữa , bản tính trước đây , nói một chữ chửi mười câu đâu rồi ? Mất đi luôn bản tính ban đầu rồi sao ? Haizz. Chắc chắn ngày T/b khoác lên bộ Shiromuku cũng không còn xa rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Mong bạn sẽ thích
• Xin lỗi nếu nó không như mong muốn của bạn
• Cảm ơn lần 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top