Request 14: Sanemi

     • Trả request cho bạn đây

     • Cảm ơn nhé 

----------------------------------------------

    T/b - là bạn , cô gái bán quỷ luôn ẩn nấp dưới hình dạng một người con gái mười lăm , mười sáu tuổi, thậm chí đặc biệt hơn là còn có thể tự do đi lại dưới ánh mắt trời. 

    Bạn là người sống dễ gần hay dễ ngại khi nói chuyện , nhưng lúc làm việc lại rất nghiêm túc, khiến mọi người trong làng đều rất yêu quý. Cho đến một ngày , ngôi làng của bạn xuất hiện một con quỷ. Trong khi mọi người đang ngủ , con quỷ chuẩn bị tấn công vào một nhà dân thì bạn xuất hiện , nhanh tay giết chết con quỷ đó , dưới ánh trăng sáng , xác con quỷ dần tan biến. 

       Âm thanh trong làng lúc này im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phút chốc bạn đã nghe thấy những tiếng bước chân đang đến gần. Thành viên Sát Quỷ Hội đã đến , lại còn có thêm cả một trụ cột, có lẽ , con quỷ này đối với họ hơi khó giải quyết. Chưa kịp mở miệng nói chữ nào , tên trụ cột một đầu tóc trắng kia , mặt như sát thần , lại còn đầy sẹo nữa , hung hăng bước về phía bạn. Anh ta một hơi không dứt mắng bạn , hình như đã xem bạn thành con quỷ tấn công làng lúc nãy rồi. Xong một dàn câu mắng mỏ dài như thần chú , cuối cùng anh ta cũng dừng lại. Bạn đang chuẩn bị giải thích , tức khắc liền thấy anh ta rút kiếm ra. Lưỡi kiếm xé gió lao về phía bạn , lời giải thích còn chưa kịp tuôn khỏi môi đã bị dọa đến trắng mặt.

      Tưởng chừng bị lưỡi kiếm mang sắc xanh kia chém bay đầu rồi , thì bất ngờ có một giọng nói vang lên , nói bạn không phải là quỷ , nói bạn là người của ngôi làng này. Giọng nói này nghe thật quen ,bạn chậm rãi mở mắt liền thấy tà haori sọc caro xanh đen vác một cái hộp gỗ lớn sau lưng cùng hoa văn tam giác vàng pha cam với một cái đầu heo. Tổ hợp này thật kì dị , nhưng khi bạn nhớ lại , bạn đã gặp họ rồi. Lúc rời làng hai hôm trước bất ngờ gặp phải quỷ , họ đã cứu bạn. 

     Sau một lúc thương lượng , cả bọn đã quyết định bắt sống bạn đem về Sát Quỷ Hội. Cuộc hành trình tuy ngắn mà dài. Rốt cuộc cái tên trụ cột kia nghĩ thế nào mà lại vác bạn lên vai rồi đi một cách tự nhiên như thế ??? 

      Mặt trời đã dần lên , chiếu những tia sáng nhè nhẹ xuyên qua lá cây xuống mặt đất tạo thành mấy đốm sáng nhỏ trông vô cùng đẹp mắt. Bạn mệt mỏi ngẩng lên nhìn , tổng hành dinh của Sát Quỷ Hội hiện ra trước mắt , nhìn vô cùng hoành tráng , phải mất một lúc bạn mới thôi trầm trồ. Nhưng nhìn tư thế vác người lên vai khiến bạn có phần ( vô cùng ) không thoải mái này , dù bạn có dễ gần hay hiền lành đến đâu cũng muốn đánh nhau với anh ta. 

      " Này ! Thả ta xuống "

      " Câm miệng " - Hắn quát lại , tay quấn quanh eo bạn lại càng siết chặt hơn. Đến khi bước vào một khu vườn vô cùng đẹp đẽ , hắn mới thả bạn xuống , thực chất không phải là thả mà là ném xuống ! Là ném xuống ! Anh ta xem bạn là một cái bao cát chắc. 

      " Oyakata-sama đến ! "

       Tiếng nói vang lên , hai cô bé tóc trắng cùng một người đàn ông bước ra , mặt của người đàn ông đó tuy dịu dàng nhưng lại nhìn rất đáng sợ , bạn đã từng nghe qua , đây là dấu hiệu cho thấy lời nguyền đã ăn mòn con người này rồi. Trụ cột tóc trắng - cái tên đã ném bạn xuống đất kia lập tức thay đổi tư thế thành quỳ một gối , thái độ vô cùng cung kính đối với người phía trên kia. 

       Đôi mắt tím mang màu hoa tử đằng nhàn nhạt tựa như mang theo ý cười, lời nói thoát ra vô cùng nhẹ nhàng mà thanh thoát làm ấm lòng người.

      " T/b - san , đã lâu không gặp "

      " Hóa ra ngài vẫn nhận ra ta , Ubuyashiki- sama " - Bạn từ tốn nói ngước đôi mắt lên nhìn vị lãnh đạo khiến cả cửu đại trụ kia đều trung thành a. Bạn đã từng gặp vị lãnh đạo này khi ngài ấy vừa mới mười lăm tuổi , lúc đó khuôn mặt ngài ấy vẫn chưa bị phá hủy như bây giờ , nhưng giọng nói vẫn như vậy , vẫn ấm áp như ngày xưa.

      Sau một lúc nói chuyện , bạn đã thành công được ở lại Sát Quỷ Hội. Sau ngày hôm đó , bạn thường xuyên gặp cái tên trụ cột đầu bạc kia. Mỗi lần nói chuyện , anh ta thật là phải mắng người ta vài câu mới chịu được. Anh ta tên là Shinazugawa Sanemi , là phong trụ của Sát Quỷ Hội. 

     Từ đó , trong đầu bạn thường xuyên xuất hiện hình bóng của anh ta. Có một lần , Shinobu-san trêu bạn là bạn thích anh ta rồi. Đó là chuyện không thể nào ! Đúng không ?! Bạn luôn miệng phản bác , cái tên nói một chữ chửi trăm câu như anh ta thì anh ai mà thích chứ. Khổ nỗi, lời phản bác của bạn chẳng khác gì tự vả hết , trên dưới Sát Quỷ Hội từ trụ cột đến tân binh , ai cũng đều biết bạn thích anh ta cả.

      Trong trận chiến ở Vô Hạn Thành, bạn bất lực tận mắt nhìn thấy Muichirou cùng Genya ngã xuống , Sanemi mất hết lí trí. Bản thân thật sự vô dụng , bạn chỉ có thể cắt mạch máu trên mỗi cổ tay của mình. Những giọt máu đỏ thẫm từ hòa trong miệng của Muichirou và Genya. Khung cảnh trước mắt mờ dần , cuối cùng bạn đã ngất, máu ở hai cổ tay cũng  đông lại tạo thành một vết sẹo đáng sợ . Muichirou và Genya đã tỉnh dậy , chỉ có điều , họ đã biến thành quỷ. Chuyện thành quỷ hay không không quan trọng , quan trọng là trận chiến trước mắt. Không thể để công sức của T/b- san đổ sông đổ biển được.

   -------------------------------------------

     Cuối cùng , trận chiến Vô Hạn Thành kết thúc , may mắn là không ai phải hi sinh cả. Sanemi dùng chút sức lực cuối cùng ôm bạn về Trang viên Hồ Điệp , sau đó lại ngất đi.

     Lúc anh tỉnh lại đã là hai tuần sau , cô gái nhỏ đấy vẫn chưa tỉnh lại. Liếc nhìn Shinobu đang bận rộn chạy qua chạy lại cứu người, cô ấy chỉ đưa ngón trỏ lên miệng mỉm cười ra dấu im lặng.

     Thời gian thoát chốc đã qua, đã ba năm sau rồi , anh vẫn túc trực bên giường chăm sóc bạn. Shinobu cùng Mitsuri mỗi lần đi qua đều mỉm cười. Không phải anh ấy rất hay mắng người thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn im lặng thế kia , thật đúng là mở mang tầm mắt. Sanemi còn hay xin Tomioka ohagi hay xin ít mochi anh đào từ Iguro và Mitsuri. Hằng ngày ,  trên đầu giường bạn đều đều đặn có một đĩa bánh ngọt. 

      Vào một ngày trời trong xanh , cô gái trên giường trắng sau bao lâu đã tỉnh dậy. Bạn ngơ ngác nhìn quanh căn phòng mộc mạc bằng gỗ thoang thoảng hương tử đằng , bên cạnh là ba chiếc giường trắng không bóng người. Trên chiếc bàn gỗ đầu giường còn có một đĩa ohagi nhìn rất ngon mắt. 

       Bỗng cánh cửa phòng bị một lực thật mạnh đẩy ra , tiếp sau đó là một giọng nữ vang lên

      " Shinazugawa - san ! Không phải đã bảo anh nhẹ nhàng một chút sao ? Sắp bay cửa phòng của tôi luôn rồi. " - Nghe vô cùng quen thuộc , bạn đần người ngồi trên giường cố vất vác lại vô số kí ức bay loạn trong đầu. A ! Là Shinobu-san.

       Và xuất hiện trong tầm mắt bạn ngay sau đó là một cái đầu trắng trắng. A ! Shinazugawa Sanemi. Anh vừa nhìn thấy bạn liền ngạc nhiên đến ngu người. Shinobu và Mitsuri ở đằng sau cười trộm. Anh quay lại liếc mắt nhìn hai người đang cười trộm kia , sau đó chậm rãi đi vào phòng , đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa lại vang lên giọng của Shinobu. 

      " Shinazugawa - san , mạnh mẽ lên , đừng có khóc đấy nhé ! "

       Sanemi ngồi xuống bên cạnh giường , hừ một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn bạn , khuôn mặt có vẻ mơ hồ như chưa tin bạn đã tỉnh lại vậy. Nhìn biểu cảm của anh , bạn có chút buồn cười , anh mất đi luôn cái bản tính lúc đầu rồi. 

     " Này , ... " - Anh bỗng dưng lên tiếng rồi lại im lặng , bạn hoang mang mở to mắt nhìn anh. Bàn tay đầy vết thương kia năm lấy tay bạn , làm ơn anh hãy nói gì đấy đi , không khí này càng ngày càng làm bạn hoang mang hơn đây. 

     " T...Ta thật sự...rất thích em " - Giọng nói của anh ngày càng nhỏ dần trước khuôn mặt đỏ lên nhanh chóng của ai kia. Thật là không cho người ta một chút thời gian chuẩn bị đã bày tỏ cảm xúc rồi.

     " Mặc kệ tương lại sau này có ra sao , ta vẫn muốn ở bên cạnh em , bảo vệ em...cả đời "

      Bạn nhìn anh , rồi lại nhìn ra cửa sổ , may mà trời hôm nay không mưa , rồi lại nhìn anh. Nhìn vành tai đang dần đỏ lên kia , bạn không nhịn được bật cười. Phong trụ đại nhân thẹn quá hóa giận , xù lông lên

      " Rốt cuộc cô có đồng ý không ?!!! " - Ngữ khí đã trở lại như bình thường rồi.

      Chưa kịp để anh phản ứng, bạn rướn người lên , hôn nhẹ anh một cái rồi ngồi xuống lại , mặt không đổi sắc cười thật tươi " Đồng ý ! "

       Ai kia ngồi xuống đất , một tay che mặt một tay vò đầu , tai đã chuyển sang một màu đỏ rồi . Hehe.

       Những ngày sau đó , cuộc sống trải qua vô cùng hạnh phúc , ngày ngày rải cẩu lương. Có một ngày , Muichirou và Genya đến thăm bạn , nhìn kìa, họ đã trở thành người lại rồi , tất cả đều nhờ công sức của Shinobu-san. Thật vô cùng vui vẻ. Ngày ngày cùng anh ngắm cảnh , ăn ohagi, rải cẩu lương ,bạn đã thấy cuộc đời này đều đủ cả rồi.

-------------------------------------------

 • Mong bạn sẽ thích 

 • Xin lỗi trước nếu nó không như mong muốn của bạn

• Cảm ơn lần 2~

-------------------------------------------

 Dạo này tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp , hãy bảo vệ bản thân thật tốt nhé.

       

      


      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top