Request 13: Iguro
• Trả request cho bạn đây
• Cảm ơn nhé~
----------------------------------------------
Thục nữ, hiền lành , tốt bụng, xinh đẹp thì có làm sao chứ , mãi mãi vẫn không thể xuất hiện trong trái tim anh , mãi mãi cũng không thể cùng anh sánh bước.
Nhìn tà áo phấp phới hoa văn sọc đen trắng, nhìn bóng lưng người đang bước đi ở phía trước , cảm nhận khí tức lạnh giá tỏa ra xung quanh người kia. Bạn đã nhìn như vậy từ rất lâu rồi , từ lúc anh trở thành trụ cột , từ lúc bạn bắt đầu đi theo anh , từ lúc bạn nhận ra được cảm xúc của mình dành cho anh , tầm nhìn trước mắt chẳng bao giờ không xuất hiện hình bóng anh. Nhưng đó chỉ là đơn phương từ một phía , vốn dĩ không thể nào hoàn hảo được.
" Iguro-sama ,..... "
Anh quay lại nhìn bạn , ánh mắt mang đầy bẻ lạnh lùng xa cách , thậm chí còn tỏa ra đầy sát khí nữa. Bạn co người lại , bản thân vẫn có chút sợ khí tức lạnh giá mà trên người anh thường hay hay tỏa ra.
" Iguro -san "
" T/b-chan "
A, Luyến trụ của chúng ta đến rồi. Vô tình nhìn sang anh , thấy mặt anh đã đỏ ửng lên. Khi chị ấy nói chuyện còn thấy anh lộ vẻ bối rối hiếm có nữa. Chị ấy rủ cả ba đi ăn dango nhưng bạn khéo từ chối, mỉm cười cúi đầu chào rồi quay đi. Những bước đi ngày càng nhanh , nước mắt không tự chủ rơi xuống. Một giọt...hai giọt , khung cảnh phía trước mờ dần bởi nước mắt.
Những nhiệm vụ sau đó, Iguro lại càng lạnh lùng với bạn hơn. Nếu không có quỷ đang chuẩn bị ăn thịt bạn , thì nói thật bạn cũng chẳng thấy mặt anh đâu. Thành thục chém đầu con quỷ , anh quay đi , thậm chí còn chẳng thèm cho bạn một cái liếc nhìn , thầm cười khổ chế nhạo bản thân đã quá mơ tưởng , bạn đứng dậy , lảo đảo bước theo anh.
Một ngày nọ , trời nắng nhẹ , những cơn gió mát lành thổi qua khiến tâm hồn ta thêm thoải mái. Bạn rảo bước đi đến dinh thự của anh. Sau một khoảng thời gian vừa đi vừa hóng gió , dinh thự của anh đã ở ngay trước mặt.
" M... Mitsuri , t...tôi thật sự rất thích em "
Giọng nói quen thuộc vang lên , câu nói mà bạn có mơ bao nhiêu lần trong đêm vẫn không nghe được , trái tim như thắt lại. Bạn cắn chặt môi đến mức bật máu, dùng mấy giây ổn định tinh thần , đeo lên mặt một nụ cười giả tạo tiến về phía trước.
" Thật tốt quá , chúc mừng hai người nhé " - Dùng nụ cười rực rỡ như ánh dương mang vẻ chúc mừng, bước đến nắm lấy tay của Mitsuri , nhìn chị ấy rối rít cảm ơn trong trạng thái mặt vẫn còn ửng đỏ mà tim như bị ai đó cấu xé.
Tối nay có nhiệm vụ , bạn rảo bước vào khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông lại tới rồi , tuyết thật đẹp , nhưng lại vô cùng lạnh , lạnh lẽo như ai đó vậy. Ngắm nhìn những bông tuyết mềm mại từ trên trời rơi xuống , hai chân bỗng mất cảm giác lập tức quỵ xuống đất. Đau quá , nhưng không đau bằng vết thương ở tim mà anh gây ra cho bạn , những thứ gì đau thương nhất từ trong người theo tiếng hét mà giải thoát, những giọt nước mắt vì sự tuyệt vọng của bản thân mà liên tục tuôn rơi hòa cùng tuyết trắng tạo thành một khung cảnh bi ai.
" T/b "
Ngẩng đầu nhìn về giọng nói vang lên , nghe nhẹ nhàng nhưng lại mang sự lạnh lẽo đến thấu xương. Là Muzan, anh trai của bạn. Đưa tay lau nước mắt bạn mỉm cười nhìn hắn. Đôi đồng tử mang huyết sắc như mắt mèo khẽ nheo lại , người em gái hắn thương yêu nhất rốt cuộc bị tên nào hại đến mức thảm thương như lúc này . Nhấc bổng đứa nhỏ đang gào khóc dưới nền tuyết lạnh lẽo kia , mang về Vô Hạn Thành. Suốt quảng đường đứa nhỏ đấy không ngừng khóc, tay nhỏ trắng bệch nắm chặt lấy áo hắn.
Đã mấy tháng từ lúc bạn đến Vô Hạn Thành , ngước đôi mắt vô hồn nhìn anh trai bạn.
" Đã chuẩn bị tấn công Sát Quỷ Hội rồi sao ? "
Đáp lại câu hỏi của bạn là một cái gật đầu của hắn.
----------------------------------------------
Bạn đang ngồi cùng Nakime im lặng theo dõi tình hình trận chiến ở Vô Hạn Thành. Bỗng nhiên , khung cảnh ấy khiến mắt bạn mở to. Là anh , anh đến rồi. Nhanh chóng chạy đến nơi đang diễn ra trận chiến. Ôi mẹ ơi , nhìn thê thảm quá. Anh...anh nhìn trông còn thảm hơn , hai mắt đã bị hủy rồi , trên mặt còn có vết vào lớn đã đông máu, hai bên miệng còn để lại một vệt sẹo trông đến rợn người. Nháy mắt sắp thấy anh gặp nguy hiểm, bạn nắm chặt kiếm lao đến ,chặn những đòn đánh đau đến thấu xương cho anh. Miệng trào ra một ngụm máu mang sắc đỏ đến chói mắt , mỉm cười nhìn anh. Kaburamaru đang quấn quanh anh trợn mắt lên nhìn bạn.
Không biết anh có còn thấy được gì không , có còn thấy được nụ cười luôn dành cho anh không , có còn thấy được con người đã vì anh mà chịu biết bao nhiêu đau khổ không. Mà không thấy dược cũng tốt , anh không cần nhìn thấy người khiến anh chán ghét là bạn nữa.
Cầm kiếm lao về phía Muzan, vừa tấn công vừa che chắn những đòn đánh của hắn về phía anh. Vứt bỏ mạng sống này thì có sao chứ , dù gì cũng là một con người chả ai quan tâm. Quan trọng là có thể hi sinh mạng sống vì anh , như thế bạn chết cũng chẳng có gì hối tiết rồi , còn phải bảo vệ cả Mitsuri-san nữa ,bạn không mong anh vẫn còm sống nhưng lại bị dằn vặt bởi sự đau buồn khi mất chị ấy đâu.
Bình minh đã lên rồi , Muzan cũng đang tan biến, bạn kiệt sức nằm trên đất không động đậy được vẫn cố gắng quay sang nhìn anh, nhìn anh đang ôm chặt Mitsuri-san. Nghiêng đầu về phía mặt trời ấm áp , bạn khẽ cười , tiếng cười lảnh lót hòa cùng gió mang đi như một bản nhạc êm dịu trước đôi mắt dần nhắm lại. Nở nụ cười cuối cùng rồi ra đi.
----------------------------------------------
• Mong bạn sẽ thích
• Xin lỗi nếu nó không nhue mong muốn của bạn nhé ( nói thật mấy bữa nay tớ đang thấy sốc tinh thần vì đọc chap 200 nên mới trả request trễ , xin lỗi nhé )
• Cảm ơn lần 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top