Request 12: Douma
• Trả request cho bạn đây
• Cảm ơn nhé
----------------------------------------------
Đơn phương giống như rễ cây cắm sâu vào phổi , mang những đóa hoa rực rỡ nhưng vô cùng đau đớn , tuy vô cùng đẹp , nhưng khiến bản thân không sao thở nổi.
Bạn cùng đã vướn vào một mối tình đơn phương rồi , bạn đi theo hắn từ lúc hắn thành quỷ . Bên cạnh hắn một thời gian dài như thế, nhưng trong mắt hắn không có bạn , toàn bộ sự quan tâm của hắn đều dành cho người phụ nữ tóc xanh tên Kotoha kia , ừm...trông cô ấy vô cùng xinh đẹp.
Tuy biết bản thân không bao giờ bằng được cô ấy , nhưng vẫn cảm thấy đau quá , nước mắt không biết từ khi nào đã rơi lả chả xuống đầu gối. Vẫn dùng bộ dáng cởi mở , hiền lành vui vẻ đi theo hắn như bình thường. Nhưng bên cạnh hắn bây giờ không chỉ có một mình bạn , mà còn có thêm cả Kotoha , bên cạnh nhìn hắn cười vui vẻ với cô ấy mà trong lòng cứ đau nhói.
Vào một đêm lạnh lẽo , bạn đứng bên vách núi , nhìn cô gái đang hốt hoảng cùng sợ hãi , trên tay ôm một đứa trẻ chạy về phía bạn. Vốn bản tính hiền lạnh bạn chẳng làm gì Kotoha cả , nhưng nháy mắt sắp thấy hắn đuổi tới , Kotoha liền đem đứa con mình ôm trong lòng thả xuống vách núi , đứa bé được dòng sông đỡ trôi đi mất.
Liếc nhìn hình bóng nhỏ khuất đi , sau đó quay sang nhìn Kotoha. Cô ấy đang khóc vô cùng thảm thiết, liên tục nói xin lỗi đứa con nhỏ kia. Thật tội nghiệp.
Chẳng lâu sau , Douma thong thả đi đến. Liếc nhìn hai người trước mặt , ánh mắt bỗng lạnh đi khi nhìn Kotoha.
" Đã giết đứa bé rồi , không đi cùng nó sao ? "
Vừa dứt câu liền giơ cây quạt trong tay lên. Vụt một cái, máu đã nhuộm đỏ một mảng đất. Nhưng hắn lại run rẩy, lại quỳ xuống đất , lại cẩn thận ôm xác người phụ nữ kia lên.
Bạn cũng không còn việc gì ở đó nữa , đành rời đi , lúc đi ngang hắn , bạn nghe thấy tiếng xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi kêu , còn thấy cả giọt nước mắt rơi xuống.
Không đành lòng thấy hắn khóc , bạn liền nhanh chân bỏ đi. Bước chân mỗi lúc một nhanh dần thành chuyển sang chạy. Nước mắt không kìm được lăn dài trên hai gò má , bạn đưa tay quẹt vội những giọt nước mắt cứng đầu vẫn cứ cố chảy , liền nhận ra bản thân chẳng thể nào ngừng khóc được.
----------------------------------------------
Hắn sau khi Kotoha mất chẳng được vài hôm liền quay trở về trạng thái cũ , trở về với nụ cười so với hồ ly còn có phần gian xảo hơn , bất quá bạn nhìn nhiều thành quen rồi. Chẳng lẽo đẽo theo hắn như thường nữa , khí tức bạn ngày càng trở nên lạnh lẽo. Phải , Kotoha đã đi rồi , cô ấy không còn xuất hiện trước mặt ngăn bạn theo đuổi hắn nữa , nhưng .... cô ấy có đi rồi , bạn cũng không xuất hiện trong tầm mắt của hắn được , có mãi mãi đi chăng nữa , bạn cũng chỉ như một con gió lướt qua bên cạnh hắn , lẩn quẩn bên cạnh hắn hồi lâu rồi biến mất , mãi mãi đối với hắn đều như không tồn tại.
Mấy năm sau , sự cố gắng của bạn đã dần phai mòn rồi tan theo không kí , không còn cố gắng cười cho hắn xem nữa , không còn cố gắng xuất hiện trong tầm mắt hắn nữa , không còn gắng gượng đi theo bên cạnh hắn nữa , cũng không cần kìm nén nước mắt mỗi khi hắn lạnh lùng với bạn nữa. Nhận được sự tự do mà đối với bản thân mình cũng không khao khát lắm , nhưng sâu trong trái tim đã đóng băng từ lâu , bạn vẫn khao khát tình yêu của hắn.
Niềm tin cùng hi vọng cũng biết mất , bạn tìm đến đứa con nhỏ mà Kotoha đã bảo vệ đến mức hi sinh mạng sống của bản thân. Sau bao lâu , nó cũng đã trở thành chàng trai tuấn tú rồi. Bạn đến trước mặt cậu ấy , mỉm cười nhờ cậu ấy một chuyện. Inosuke ngơ mặt nhìn người con gái kì lạ bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu kia, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bạn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu , bất giác bật cười.
" Cậu... có thể giết ta được không ? "
Tên nhóc trước mặt lại càng ngơ ngác hơn.
" Được rồi , ta là quỷ đấy , không phải giết ta là nhiệm vụ của cậu sao ? "
Không nói một lời , không hề do dự , cậu ấy vung kiếm lên. Trong chớp mắt, khung cảnh trước mặt nghiêng qua một bên , cổ cũng không có cảm giác đau. Mỉm cười cười cậu.
" Cảm ơn nhé "
" Cậu giống mẹ cậu thật đấy "
Một lời nói nhẹ nhàng thổi qua khiến cậu thiếu niên kia mở to mắt.
" Cố gắng lên nhé , không bao lâu nữa , sẽ có một trận chiến lớn. Cố gắng hết sức nhé Inosuke, đừng làm mẹ cậu thất vọng. "
Cả thân thể cũng dần tan rã , trước mắt gần như xuất hiện hình bóng mà bản thân bạn hằng mơ ước. Hình bóng ấy đang mỉm cười với bạn. Đây có lẽ là thứ bạn muốn thấy nhất trong cả cuộc đời của bạn. Mỉm cười nhìn lên trời.
Tuy không muốn nhưng bản thân vẫn có một mong muốn ích kỉ.
Mong rằng kiếp sau, bạn có thể gặp lại hắn , có thể yêu hắn thêm lần nữa , và mong muốn... hắn có thể đáp lại tình yêu đó của bạn.
Còn kiếp này , thôi bỏ đi vậy , cũng chỉ muốn làm cơn gió bên cạnh hắn , nhìn hắn cười , nhìn thấy sự thích thú hay vui vẻ của hắn ,có lẽ , như thế cũng đã đủ rồi.
" Yêu anh "
Lời nói cuối cùng cùng gió tan vào không khí , mãi mãi trôi đi cùng tình yêu chẳng bao giờ được đáp lại.
----------------------------------------------
• Mong bạn sẽ thích
• Xin lỗi nếu nó không như mong muốn của bạn nhé
• Cảm ơn lầm 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top