[STT] 31: Rengoku Kyoujurou

Warning: Theo yêu cầu, dựa trên bài hát :"Có chàng trai viết lên cây".
(Không phải cả câu chuyện Mắt Biếc)
Nhưng mọi người có tin không? Kêu người ta phỏng theo bài hát ấy mà đòi cái kết xanh (◔‿◔).
Thế nên tui quyết định kệ cha cái yêu cầu, tui không phỏng ấy làm gì nheooooo?

(人 •͈ᴗ•͈)

-Ba, chị gái kia làm gì vậy?
Cậu bé mặt tròn mặc một bộ Kimono chỉnh tề, tay chỉ vào cái chị trước cây đa lớn.
Trông kĩ mới thấy một nữ tử nhỏ nhắn đang cố gắng khắc lên cái cây bằng một con dao bếp.

Người đàn ông kia không quan tâm, miệng thổi một làn khói đậm xám sau khi vừa rứt khỏi điếu thuốc.
-Kệ đi!

Nhưng đứa trẻ mắt không thể rời, bởi sắc đẹp là thứ mê người. Chị gái kia trông mảnh khảnh, váy trên người chỗ trắng chỗ hồng càng hợp với màu da tuyết.

Chị gái cất con dao bếp có vẻ như đã xong chuyện của mình, cậu bé tò mò, cố nheo mắt lại nhìn.
Chữ khắc trên cây nét rõ nét mờ, nhưng mắt trẻ rất tinh, liền có thể đoán ra được: (T/b) ♥ (<3) Kyou.

Tiếng lòng vỡ nát, chị gái kia là hoa có chủ rồi! 。゚(TヮT)゚。

Rất lâu rồi, dưới cái cây đa này, một mối tình duyên đã kết, thậm chí tơ hồng đã có thể cuốn thành một cuộn len rất to.

Kyoujurou lần đầu gặp cô gái của hắn, đã bị mê hoặc. Nếu nói hắn bị sắc cám dỗ thì không phải nói ngoa, nhưng để hắn phải ôm tình ngày đêm lại là chuyện khác.

Sau ngần ấy năm bên nhau chỉ càng khiến hắn thêm si tình, sợ chẳng giấu nỗi nữa. Bởi đau nhất là tình đơn phương chẳng được đáp lại, càng đau hơn nữa khi phải nghe lời xin lỗi của đối phương.

-Anh Kyou, khoe anh chuyện này nè!

Kyoujurou mặc tai bị kéo xuống, mấy ngón tay bạch ngọc lướt từ vành tai khiến hắn bị kích thích.
Tưởng sẽ lại nghe mấy chuyện vu vơ linh tinh ngày thường của người thương thì Kyoujurou lại thêm đắng lòng, cô gái của hắn ngày nào vẫn giọng tâm tình thì hôm nay háo hức lạ thường:

-Em sắp lên thành phố lấy chồng!

(¬‿¬ )

Nè chàng ơi, có yêu ta không?
Vì tình mà điên, ta chẳng tin đâu, cơ mà khi nếm thử thì quả thực cảm giác rồ dại vô cùng.

Nè chàng ơi, ta yêu chàng lắm.
Thế nên càng muốn bên chàng thêm lâu, chỉ sợ ta tham muốn cả đời. Nhưng nếu chỉ là đơn phương thì liệu có khiến chàng nặng lòng vì thương hại?

Nè chàng ơi, ta chỉ muốn cùng chàng dưới cây bên nhau.
Không cần phải nơi thành phố phồn hoa, càng không cần giàu sang ngàn bạc. Ta cần là cần tình, nhưng cũng không cần tình yêu thắm thiết chuyện ngày 1 ngày 2, ta là tham muốn tình yêu bền chắc cùng chàng cả đời trọn kiếp.

Nhưng chàng ơi...
Ta phải lên thành phố lấy chồng, người đó chẳng phải chàng.

Cha mẹ ta thích tiền yêu bạc, thế nên ta càng không muốn nói ta đã yêu người khác.
Nhưng chàng ơi, chỉ cần chàng ủng hộ ta, cần ta ở lại thì chuyện gì ta cũng bất chấp. Mà nếu không thì chẳng phải chuyện đau đớn gì, dẫu sao chàng sẽ nhẹ lòng hơn nếu không còn 1 tình đơn phương cứ đeo bám mình.

Thế nên ta nói tin cho chàng biết, bản thân ta chỉ mong câu trả lời. Thế mà nụ cười ngày nào khiến ta hạnh phúc lại hại ta xót lòng.

-Chúc mừng em!

Chàng chỉ nói thế, là ý tốt lại khiến ta từ chối lảng tránh.

-Nhưng trước khi đi, em muốn gặp anh! Chiều mai hãy tới đây, dưới cây đa này nhé?

。゚(TヮT)゚。

Kyoujurou hắn rõ đã đúng giờ, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Ngẫm nghĩ có lẽ đến muộn, tay hắn rãnh rỗi mân mê thân cây già cõi đã đứng tuổi. Bỗng chạm vào những nét chữ lòi lõm khiến hắn chú ý.

(T/b)

Kyou

Bỗng đứng hình mất 5 giây, Kyoujurou liền chạy đi.

(¬‿¬ )

Tình càng đậm, yêu càng khó phai.
Mộng này tên tình, mơ kia là yêu.
Kyoujurou chàng thật lợi hại, không cần phải nháy mắt cũng khiến ta ngày đêm nhớ mong, cũng không cần lời đường mật cũng khiến ta vui sướng khôn nguôi.

Ta đã cùng chàng, cả một tuổi thơ bên nhau. Ta đã phục tình rồi thì tại sao chàng vẫn chưa yêu? Rốt cuộc chỉ có ta là tự mộng tự mơ? Ta ghét tình hận yêu, nhưng lại không ghét không hận vì đã phải lòng chàng.

Kyoujurou, nếu cả đời này của ta không phải chàng. Thì sẽ không phải của ai!

Vì tình mà điên, điên tới chết!

。゚(TヮT)゚。

Cửa sổ không biết tại sao lại mở sẵn đúng ý nàng, hai bàn tay ngọc ngà đặt lên thành cố ló đầu ra ngoài.
Người phụ nữ đối diện chú ý, biết rằng không ổn liền kêu to:

-Con gái! Vào đây và đóng cửa lại!

-Con xin lỗi!!!

Nàng ta cả thân lọt qua cửa sổ, con tàu lại không nhân nhượng mà chạy chậm lại, theo đường ray trượt thật nhanh.
Gió thổi như muốn cắt da, nàng ta rơi xuống mà cũng thật bình thản.

Nghe tiếng tàu lửa rít bên tai chưa hết, đến khi toa cuối đã chạy qua thì thật im lặng. Mới nghe được tiếng gọi tên bên tai liên tục thật dai dẳng.

-(T/b)!

Nàng ta chỉ biết bất ngờ, không biết bằng cách thần kì nào Kyoujurou đã đỡ lấy nàng ngay sau khi vừa nhảy ra khỏi chuyến tàu.

-Anh Kyou tại sao lại ở đây?
Cả thân nàng ta đều dựa vào cánh tay của Kyoujurou, chiếc Haori trắng với những ngọn lữa hoàn mỹ phía cuối giờ bầy hầy nhem nhuốt bởi phải lăn lộn. Có lẽ để đỡ lấy nàng không chỉ dang tay là xong.

-Chào buổi tối!
Kyoujurou rất tự nhiên, giọng hắn ta vẫn ồn ồn như thường.

-Anh yêu em! Làm cô dâu anh nhé!

(¬‿¬ )

Mama: Cái con nhỏ hám sắc này mày dám bỏ má theo zaiiiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top