Thu
:)))
Small gift for you~
:D! Đùa tý! Vô truyện ê!
-------
Bạn nhẹ nhàng nhặt những chiếc lá vàng rơi ở ngoài sân, mùa thu đến thật nhanh. Mới ngày nào mà ánh nắng trưa hè vẫn còn vương vấn trên những tán lá xanh mượt. Vậy mà như mới ngày hôm qua mùa hè tưởng trừng như vẫn còn ở lại mà hôm nay mùa thu lại tới thật bất ngờ làm sao. Bạn rảo bước và hát vang, giọng hát của bạn mới hay làm sao. Nó trong vắt tựa tiếng đàn cầm và thanh thót tựa tiếng sơn ca. Thảo nào mỗi khi có dịp gì là mọi người lại bắt bạn lên hát cho đến khi không hát được nữa thì thôi. Haizz, hát hay cũng là một cái tội mà!
-Ouch!! - Bạn chẳng để ý đường nên đâm sầm vào ai đó. - A! Là Thủy trụ Tomioka! Thất lễ quá! - Bán đứng dậy, phủi bụi và cúi đầu xin lỗi.
-. . .- Thủy trụ vẫn để cái mặt đụt của mình và không nói một lời nào cả.
Bạn ngơ ngác nhìn anh Thủy trụ nhà ta, bạn bối rối vì anh không hé một lời nào cả. Hại làm bạn chẳng biết anh có giận hay không nữa.
-Anh có sao không vậy, Tomioka!? Có đau chỗ nào honggg?? - Bạn hỏi để chắc chắn rằng cả ngày hôm nay có ai đó không quỷ thịt - Na-!! Ưm!!!!!
Giyuu ôm lấy eo bạn và tặng bạn một nụ hôn rất sâu. Và đến khi bạn chẳng thể thở nổi nữa thì anh mới nuối tiếc buông tha. Mặt bạn bây giờ chẳng khác gì một quả cà chua chín mọng ở ngoài vườn.
"Ahhhh!!! Tomioka hôn mình!! Ahh!! Nụ hôn đầu của tuiiiii!! Ahh!! Liêm sỉ anh ta rơi đâu rùi!! Ahh!! Ai đó bảo đây là mơ đi!! Ahh!!! Ai đó giết chết tui điii!! Ahhh!!!"
Và sau đó vì sốc quá bạn ngất đi trong vòng tay của Thủy trụ.
Bạn tỉnh dậy, bạn thấy mình đang nằm ở trong phòng của anh. Còn anh thì đã đi đâu đó thì phải. Bạn nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa và quyết định trốn ra ngoài.
Giờ đã là buổi tối, ánh trăng sáng ngời, những ngôi sao đã lung linh ánh vàng. Không khí trong lành và gió khe khẽ thổi qua mái tóc dài của bạn. Nhẹ nhàng bước đi, cố gắng không để lại một tiếng động nào cả dù có là một tiếng động nhỏ nhất.
"Kéttttt~"
Bạn lỡ giẫm phải một tấm ván bị hỏng.
-. . .- Không lặng im như tờ, bạn thờ phào nhẹ nhõm.
-T/b! - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Xác định bạn rồi! Là Tomioka đấy. Bạn từ từ quay ra phía sau và gượng cười.
-A..!Ch..ào... bu..ổi..tối, Tomioka! Tối...nay trăng đẹp ha! - Bạn cố gắng đánh trống lảng.
-Phạt! - Thủy trụ bế bạn lên vai.
-Thả tui xuống!! Hỏng chịu âu!! Thả tui xuống y!!! - Bạn vùng vẫy để thoát ra nhưng chẳng thành. Sức bạn sao thể đọ lại sức của một trụ cột cơ chứ.
Và rồi tối đó...ừm...Một buổi tối thật là "yên tĩnh" ý mà~
End
'^' Vã lắm rồi. Hết đợt này ta sẽ mở request!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top