Series 6 : Darling, anh đang ở đâu thế ? (2)
Title: Gửi người yêu dấu , anh là mặt trời
Say nắng một người có hơi thở
Sương mù
Hình như em đã bị choáng mất rồi
Choáng bởi đôi mắt sương đọng
Choáng bởi dáng điệu hờ hững
Choáng bởi nụ cười sớm hạ
Có một Thời Thấu
Làm điên đảo em giống như men rượu
Có một Vô Nhất Lang
Làm say đắm em như một lẽ tự nhiên
Của thế giới đầy đắng cay này
Em hình như bị cảm nắng bởi một người
Tên là Tokitou Muichirou
Thích một tia nắng giữa trời giá băng
Nhìn kìa
Hình như em càng ngày càng thích anh
Từ mức say nắng cho đến thích
Không phải là một quãng thời gian dài
Nhìn kìa
Hình như em có cố gắng
Hình như em sắp đạt được gì đó
Một niềm thương nhỏ bé
Lấp lánh tình yêu màu bạc hà
Màu bạc hà thanh mát dịu nhẹ
Giống như đôi ngươi biêng biếc của anh
Giống như làn tóc xanh xanh
Giữa bầu trời thoáng đãng
Nhìn kìa
Càng ngày em càng đắm đuối anh mất rồi
Yêu một người , chưa bao giờ em nghĩ
Lại đau đớn thế này
Anh có nhận ra chăng ?
Chính em là người trị thương cho anh đó
Anh có nhận ra chăng ?
Chính em đã làm cơm cho anh đó
Anh có nhận ra chăng ?
Chính em đã chăm sóc anh đó
Lúc anh tập luyện đến mức thổ huyết
Anh có nhận ra chăng ?
Chính em đã nỗ lực để được tiến về phía anh đó
Anh có nhận ra chăng ?
Sự hi sinh của em ?
Em đã chối bỏ hôn ước
Giữa em và một thế tử
Chà
Nghe có vẻ chẳng là gì nhỉ ?
Nhưng đâu có ai ngu mà từ bỏ đi
Người có thể cho mình một cuộc sống giàu sang
Vô lo vô nghĩ
Mà nếu có lo
Chắc là cũng lo xem hôm nay ăn gì
Hôm nay làm gì
Mà thôi
Nhưng em là đứa ngu đó đó
Em đã từ bỏ hôn ước
Chỉ vì để đợi một Muichirou mỉm cười với em
Em đã chấp nhận
Bị chính phụ thân phụ mẫu từ mặt đó
Dù sao
Làm con rối lâu quá rồi khiến em khá mệt mỏi
Em muốn được tự do
Và cũng vì
Chỉ để đợi một Muichirou nắm tay em
Mà mỉm cười
Và sự hi sinh em cho là ngu ngốc nhất
Có lẽ cả đời này em không bao giờ quên được
Là việc
Em chấp nhận biến thành quỷ
Chỉ để anh được yên bình
Chỉ để anh có thể nở nụ cười ngập nắng trong ánh bình minh sớm mai
Anh có biết không ?
Anh sắp bị Thượng Nhất
Gọi gì cho hay nhỉ ?
Có lẽ là ban phước à ?
Vì anh là hậu duệ của hắn ta
Hắn ta muốn làm một điều
Làm điều mà ai cũng biết
Để phục vụ mục đích người mà hắn cho là tôn quý
Em
Bằng một sức mạnh phi thường nào đó
Của một tình yêu nồng cháy
Anh biết em đã làm gì không ?
Sao anh lại không biết chứ ?
Sao anh lại chẳng nhận ra chứ ?
Và cớ sao
Anh lại yêu cô ta ?
Thực ra mà nói
Đúng là nên tát em một cái
Để em tỉnh ngộ ra
Vì em là một đứa ngu
Thực sự phải dùng từ ngu đấy !
Vì em là con nhỏ
Cứ đâm đầu vào thương đau bi đát
Cứ muốn cho bi thương nước mắt
Chảy dài thành sông
Rồi vô hạn lăn xuống
Hai bên gò má
Đến lúc trở thành đại dương bao la
Vẫn không biết quay đầu
"Sao cô lại bị biến chất như vậy hả t/b ?"
Đúng vậy
Em đúng là bị biến chất đấy
Thử nghĩ mà xem
Một người hi sinh đến không còn gì
Sao lại không được đền đáp xứng đáng
Em là không can tâm
Thứ em muốn đạt được chỉ là anh thôi
Em yêu anh
Rất yêu
Yêu đến hết tâm can
Vì vậy
Không ai được cướp anh đi cả
Anh không nhìn thấy tình yêu của em
Không sao
Chỉ cần anh ở bên em
Mọi thứ đều ổn
Em đâu có nhận bản thân là một người tốt bụng ?
Đâu có nhận bản thân là người rộng rãi
Lương thiện , đáng yêu , ngọt ngào
Em là một đứa ích kỉ đó !
Bây giờ anh biết thì hơi muộn đấy !
Em muốn có anh
Hà trụ à !
Tokirou Muichirou ơi !
"Em ơi , em hãy suy nghĩ lại đi , quay đầu là bờ"
Nếu có thể quay lại thì thực sự tốt
Chị Shinobu à
Em sẽ không hi sinh vì một người nữa
Em sẽ không là một đứa ngu nữa
Em nhận ra
Từ bé đến lớn
Chẳng ai vì em cả
Em nhận ra
Từ lâu rồi
Nhưng em là vẫn cố chấp không tin
Và nghĩ đó là một ác mộng muốn dìm em xuống
Mà không nghĩ
Đó chính là thực tại nghiệt ngã
Nếu có thể quay lại thì thực sự tốt
Nhưng cuối cũng vẫn là không thể
Bởi
Có ai lại đi thương một kẻ giết người cơ chứ ?
Đặc biệt
Lại còn là kẻ giết người con gái
Mà mình hết lòng si mê ?
Nếu có chuyện như thế thì quả thực nực cười
"T/b , tôi nhất quyết phải lấy đầu cô , cô ấy chết oan uổng là vì cô"
Được thôi , tôi đồng ý
Hóa ra
Tôi bất chấp vì anh như thế
Đến cuối vẫn chẳng được gì
Nhưng dẫu sao
Kiếp này
Tôi vẫn không hề hối hận
Tôi không hề hối hận
Vì đã yêu anh
Vì đã một kiếm kết liễu cô ta
Để đạt được anh
Vì đã hóa quỷ
Tôi chỉ hối hận
Vì bản thân cho đi nhiều quá
Mà chẳng nhận lại được gì
Tôi chỉ hối hận
Bởi vì sinh ra
Ông trời đã cho tôi là một đứa ngu
Cắm đầu vì tình
Tôi
Đúng điên đảo vì anh không biết điểm dừng
Nhưng nếu có kiếp sau
Tôi tuyệt đối không bao giờ yêu anh nữa
Tuyệt đối
Không bao giờ rung động trước anh nữa
Nếu có rung động
Thì người đó phải là anh
Anh phải trải qua
Những tháng ngày sống trong mộng mơ
Rồi đổ rạp như tôi bây giờ vậy
Đổ rạp ...
Nếu có kiếp sau
Dây tơ hồng của chúng ta
Có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ
Nối thành hình trái tim đâu
Giống như bây giờ vậy .....
Nhân gian điên đảo một thứ tình
Trách phận vô duyên lỗi tại mình
Cớ sao lại yêu đến vô hạn
Để rồi thương đau đến rạn tâm ?
Có lẽ
Tôi khá là may mắn
Khi đơn phương một người
Cố chấp một người
Mà lại không mắc hoa thổ bệnh chứng
Nhưng sự may mắn đó
Kéo dài chẳng được nhiều
Bởi vì chính anh đã cho tôi biết
Thế nào gọi là chết trong tay người mình yêu
Có lẽ
Sự cố chấp này
Thực sự là ngu ngốc
Nhưng ngu ngốc thì đã ngu ngốc rồi
Đến cuối cũng chẳng đổi thay được gì
Thở dài ....
_Violet.Lyn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top