Series 2 : Cậu là một người rất đặc biệt (3)
Warning:Không biết chap này có gọi là ngọt hay không =000 Mạch truyện không đi theo mạch truyện gốc của má Sấu nha mọi người~
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng ta là những người đeo đuổi vì sao mang tên " ái tình "
_OoO_
Trong Sát Qủy Đoàn ai mà không biết có một cô gái suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau Hà Trụ ? Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cô ấy quyết bám chặt lấy chân của Tokitou Muichirou , không dời nửa bước . Và cô ấy còn rất đặc biệt ở chỗ là lúc nào cũng đi bày tỏ tình cảm với Hà Trụ một cách siêu công khai
-Này , Muichirou này
-?
-Đừng ngắm mây nữa , cậu có thích ngắm gì ngoài mây với chim nữa không?Ví dụ như cá chép này !
-Cá chép ư ? Có đấy
-Tớ cũng yêu cậu nha !
( Trong tiếng Nhật thì "cá chép" đồng âm với từ " yêu " )
Đó , lúc nào cô ấy cũng nghĩ ra đủ trò để thả thính Tokitou Muichirou thân yêu của chúng ta nhưng lần nào cũng dội một gáo nước lạnh....Sau bao nhiêu năm tỏ tình Muichirou mà t/b vẫn bị từ chối, đây quả thực là một câu chuyện buồn !
-Tokitou-sama , tớ thích cậu
-Nhưng tôi không thích cô
Câu này lặp đi lặp lại hơn cả nghìn lần rồi mà sao t/ b của chúng ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ ? Thật là một cô gái kiên trì nha!
-Tokitou Muichirou , tớ rất là thích cậu luôn đó !
-Nhưng tôi lại chưa thấy thích cô tẹo nào !
Rồi đến một hôm , nắng đẹp , trời đẹp , mọi thứ đều đẹp thì màu mắt t/b lại nhuốm màu xam xám
T/b lúc này quả thực sốc vô cùng ! Cảnh tượng lúc nãy chính mắt cô nhìn thấy quả thực khiến ruột gan t/b thắt chặt lại . Tokitou Muichirou- Hà Trụ mà cô theo đuổi từ lâu thì ra đã có người thương ư ? Cô vừa mới thấy Muichirou xoa đầu cô gái kia xong ! Mà Muichirou thì chưa làm điều đó với ai cả.....
Tách...Tách...Tiếng nước mặt rơi thật vui tai....
Muichirou cảm thấy cô cả tuần nay rất lạ , nhưng không biết lạ ở điểm nào , cảm thấy trong ngực mình có thứ gì đó bị thiếu mất....Nhưng cậu quyết định cho qua bởi vì nghĩ rằng mình sẽ quên nhanh cái cảm giác này thôi ....Vậy mà , Muichirou vẫn không cho qua được , cái cảm giác khó tả ấy ngày càng tăng lên ....
-Này t/b
-Vâng ?
-Cả tuần nay cô cứ là lạ thế nào ấy !
-Vậy à ? Cảm ơn Muichirou đã lo cho tớ nhé ,tớ không sao đâu ! –t/b nói rồi nở một nụ cười tươi rói
Sao Muichirou lại cảm thấy nụ cười đó có gì đó rất chua chát nhỉ ?
Chắc chắn là mình tưởng tượng thôi, mình nghĩ vớ vẩn thật ! - cậu đã cho rằng như vậy đấy ....
Đâu ai biết được rằng , có một cô gái giấu những niềm đau bằng nụ cười ngập nắng ?
-Cấp báo ! Cấp báo ! T/b-chan hãy đi làm hỗ trợ Hà Trụ ở núi xx nhé! Cấp báo ! Cấp báo!
t/b đi diệt quỷ à không đi hỗ trợ diệt quỷ cứu nhân . Lần đi này cô gặp rất nhiều khó khăn ! Hình như bọn quỷ được uống thêm máu nên mặc dù không dùng được huyết quỷ thuật nhưng sức mạnh thể lực lại tăng cao . Làm cho t/b mất khá nhiều thời gian mới tới được chỗ Muichirou đang giao chiến . Trong lúc Muichirou chỉ làm lộ sơ hở một ít , rất ít thôi thì con quỷ mất có khắc chữ Thượng Nhị đã vin vào đó để ra đòn . Hà Trụ tưởng chừng như bị trúng huyết quỷ thuật thì bỗng dưng một thân ảnh nhỏ nhắn lao vào , đỡ đòn hộ cậu . Tokitou Muichirou thực sự sốc .....
Trời bắt đầu hửng sáng , con quỷ mắt có khắc chữ Thượng Nhị đã biến mất , để hai sát quỷ nhân ở lại . Muichirou đỡ lấy t/b chuẩn bị ngã gục trước huyết quỷ thuật
-T/b , t/b , này , mau tỉnh lại đi , sao cô lại đỡ cho tôi chứ , sao không chạy đi , cô bị ngốc à ?
-MuiMui....tớ đã... thực hiện được... lời hứa rồi đó ..... nhưng....
Năm chúng ta 7 tuổi
-Mui-chan cậu đừng khóc nữa , nín nha , nha !
Bàn tay nhỏ nhắn của t/b vỗ vỗ vào lưng của cậu bạn thanh mai trúc mã
-Đừng lo , tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đơi này luôn, rồi không ai bắt nạt cậu nữa đâu !
-Nhưng mấy người đó...hức...lớn hơn mình mà-Muichirou vừa nói vừa nấc lại còn mếu , nhìn tội ơi là tội
-Sợ gì ! Đừng lo ! Tớ đi học kiếm là đánh lại được thôi ! Cậu hãy tin tớ !
-Nhưng cậu là con gái mà , sao lại đi học kiếm được? Tay sẽ bị chai sạn đi đấy! – MuiMui nghi hoặc hỏi
-Không sao , không sao , tại tớ thích cậu mà , tay chai có chút nhằm nhò gì
-Thế ư ? Vậy mình cùng học đi ,tại tớ cũng thích t/b nữa !
-Chúng mình ngoắc tay nhé
Một lời hứa thật ngọt ngào-Pinky Promise
Năm chúng ta 11 tuổi
-Muichan....Muichan ... hức hức .....sao cậu mãi không tỉnh lại thế ? Hức hức, cậu cũng thích tớ mà ! Thích tớ thì cậu phải có hành động chứng minh chứ ! Cậu mau dậy đi mà ! Tớ vẫn chưa bảo vệ được cậu mà?– Tiếng khóc của t/b vang lên , từng giọt , từng giọt nước mắt đau thương lăn dài trên má
-Cậu là ai nhỉ ?-Một giọng nói vang lên làm cho căn phòng trở nên im ắng, tiếng nấc nghẹn ngào đã dừng lại giữa một khoảng không ngỡ ngàng
-Cậu tỉnh rôi ! Muichirou, cậu tỉnh rồi !'-t/b bất ngờ đến nỗi ôm chầm lấy Muichirou
-Khó thở ...quá !
-A...tớ xin lỗi , tại tớ mừng quá ! Cậu làm tớ lo đến phát khóc đấy , cậu biết không ?
-Thật xin lỗi đã làm cô lo lắng nhưng cô là ai thế ? Chúng ta có quan hệ như thế nào ? Tôi đang ở đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ?
Hàng loạt câu hỏi được Muichirou đặt ra như xoắn chặt lấy tâm can của t/b
-Cậu không nhớ gì à , Muichan ?
-Tôi không nhớ được gì hết , chỉ nhớ được tên tôi là gì và tôi bao nhiêu tuổi thôi !
-Cậu được phu nhân Amane tìm thấy lúc bị thương nặng , cậu đang ở Tống Hành Dinh của Sát Qủy Đoàn ...... Tên tớ là t/b. Bọn mình có quan hệ như thế nào thì cậu cứ từ từ nhớ cũng được ! Bây giờ cậu chỉ cần hiểu là cậu rất quan trọng với tớ , tớ thích cậu và ta có một lời hứa ngọt ngào !
Muichirou nhớ lại được tất cả , lúc này , nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên hai gò má , nhanh chóng bế cô về trang viên Hồ Điệp
-T/b tớ nhớ ra rồi ,cậu đừng nói nữa , cậu tuyệt đối không được làm sao đâu , chẳng phải cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tớ suôt đời sao ?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Các nàng nghĩ là hết rôi ư ? Nấu nầu, còn tiếp nha các nàng nha! Tại tui viết hơi dài sợ các nàng đoc ngán nên tách làm hai phần a~Mới cả cái series nì là cả ổ HE tự dưng lọt thỏm cái SE vào thì hơi kì á ~ chap này tui siêng ghê , 1400 từ lận =0000 nhưng các cô có thấy truyện hay không mới là vấn đề =(((( viết nhiều mà không hay thì cũng vứt =((((( huhu tui nguyền rủa chap 182 vô cùng =(((((
_Violet.Lyn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top