Series 1 : You are my little love (1)

Warning:Chào các nàng , tui đang có dự định viết 2 cái series , mỗi series dài tầm 3-4 chap. Và đây là cái đầu tiên nè~ Và nó ngược tả tơi , ngược rơi ngược rụng các nàng uiii, thế nên nếu không thích ngược thì có thể không đọc nha. Cái series này chẳng có tí mô tê gì dính líu đến mấy chap ngọt như đường trước cả nên các nàng không phải lo đâu~

--------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Vô vọng đứng hát một bản tình ca 

Em mãi chỉ đứng ở phía sau nhìn tấm lưng anh xa dần.....Anh có nhớ không những lời hửa nhỏ ? Anh có nhớ không nụ cười của nắng? Một điệu ngân vang lên khúc ca buồn ...

Anh và em là thanh mai trúc mã , chúng ta lớn lên cùng nhau , chơi đùa cùng nhau , làm gì cũng có đôi.Anh có lần chúng ta chơi đồ hàng , nói rằng mai này gia đình có anh và em sẽ thành sự thực chứ không phải trò con nít nữa.Chẳng biết những lời lúc đó là thật hay không mà trái tim em hồi ấy chệch mất một nhịp  , luôn in sâu từng câu chữ ấy . Nhưng có lẽ , cuộc đời là thước phim buồn , bi kịch ập đến , cha mẹ anh mất , người anh song sinh cũng chẳng còn ,rồi đến cả anh cũng sắp rời xa em....Lúc ấy , em thấy mình giống như đang ở đáy những nỗi đau ,cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng mang lại sự sống nơi anh ...và rồi em thành công...

Mặc dù, anh chẳng còn biết em là ai , anh chẳng còn nhớ gì về những kí ức tươi đẹp nhưng có lẽ , em không nên đòi hỏi Thượng đế quá nhiều , ngài đã cho anh một lần được sống lại , cũng chính là một lần đặt ra thử thách với tình yêu của em .Đúng, rất có thể là vậy, cho nên anh không nhớ cũng không sao, chỉ cần em nhớ là ổn.... 

Ngày tháng dần trôi

Anh là một thiên tài trong thiên tài , anh luyện kiếm chỉ vỏn vẹn hai tháng thôi mà đã được thành trụ cột, trong khi em chỉ là một đứa con gái bình thường , cầm kiếm còn chưa chắc nói gì đến giết quỷ ? Nhưng vì tình yêu ấp ủ , em sẽ cố gắng cho đến khi bản thân kiệt quệ , cho đến khi không cố nữa được mới thôi. Thế là em trở thành Kế Tử có thể cùng sát cánh cùng anh . Điều này làm em vui đến mức quên hết đi những thương tích trên người , quên hết đi những khóa huyến luyện như địa ngục . Cha mẹ em từng mắng , em không cần phải quá cố gắng theo đuổi cái mà mình không thể , họ sẽ làm lễ đính hôn cho em , và rồi em có một vị hôn phu danh giá . Nhưng trong tình yêu , cố gắng hết mình là một phần khiến nó trở nên đẹp đẽ , em chỉ làm đẹp thêm, làm lung linh thêm mà thôi .Và em phản đối, cứ cố chấp lao đầu vào anh , khiến cha mẹ tức giận, đến nỗi gạch tên em ra khỏi gia đình ... Giờ thì có lẽ , thứ em có chỉ là tình yêu với anh .... Em liệu có kiên trì được mãi không ? Đến cả em cũng không dám chắc, nhưng hiện tại , em vẫn cứ theo đuổi cái mà em cho là đúng thôi !

Anh lúc nào cũng nhìn lên bầu trời đến nhìn ngắm những đám mây, đoán xem chúng hình gì , mà chẳng đoán xem em đang nghĩ gì...Em thừa nhận , em là đứa con gái ích kỉ , chỉ biết nghĩ đến bản thân mình . Cho nên , em mới bỏ qua hết tất cả mà đi theo tiếng gọi trái tim. Em muốn anh nhìn thấy , cảm nhận được, những cảm xúc mà em đang ấp ủ . Nó là cảm xúc pha giữa mật ong và trà. Có một chút đắng nhè nhẹ lại thêm một chút ngọt thanh thanh.....

Em cứ lẽo đẽo theo anh từng ngày , từng giờ , cứ đi sau mà nhìn bóng lưng anh .Anh chẳng nói , chẳng rằng , cứ mặc kệ em thích làm gì thì làm . Thà khi ấy , anh nói em phiền , đẩy em ra xa thì em còn có thể cố gắng hơn nữa trong việc tiến lại gần anh .Đây anh lại chẳng hề , làm em cảm thấy mình giống như một con ngốc đang quanh quẩn xung quanh cái vòng tròn có chữ " đơn phương " .....Hay  là có thể do anh chưa nhớ mà thôi ? Mà khi anh nhớ lại rồi , anh có thực sự yêu em ? 

Đây là câu hỏi mà em vẫn chưa tìm ra đáp án....

                                                                                                                                                       _Violet.Lyn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top