1. Kamdo Tanjiro
12 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Tanjiro - một cậu bạn có mái tóc đỏ tía cùng viết sẹo trên trán tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự oán hận nhất thời. Cậu mang đôi bông tay Hanafuda in hình mặt trời, đôi mắt đen láy áng chút sắc đỏ hòa hợp cùng nụ cười vô tư, tràn ngập hạnh phúc. Cậu tin rằng một ngày nào đó em gái cậu Nezuko sẽ trở lại thành người, lúc đó tôi đã nghĩ rằng ước vọng đó thật viển vông... Không ngờ rằng cái ước nguyện viển vông đó của cậu ấy lại hóa thành sự thật.
Tanjiro rất hòa đồng,thật thà và tốt bụng, điều đó khiến tôi vô cùng tin tưởng cậu ấy.
2 năm sau, tại vườn hoa tử đằng kì sát hạch ngày ấy, chúng tôi đã gặp nhau và đó là lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy.
Dưới những chùm hoa tử đằng tim tím, cả mảng kí ức hôm đó của tôi dường như quay trở lại một cách thần kì... Tôi nhớ như in cái ngày mà kiếm cầm chưa vững đó, toàn thân run bần bật, hoảng sợ tới độ mồ hôi lạnh thấm đẫm hai bên vai áo. Chính cậu ấy đã liều mình cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của những con quỷ đói mặc dù kỹ năng vẫn còn nhiều thiếu sót, hồi tưởng lại vẫn thấy thật cảm động làm sao.
"Y/n à! Chỗ này thay đổi nhiều quá rồi nhỉ! "
Cậu ấy mỉm cười nhìn về phía tôi, tôi đáp :
"Có lẽ là như vậy, thế giới không còn quỷ, nơi này trở nên trống vắng hơn rất nhiều!
Tanjiro tiếp lời :
"Nếu là bây giờ thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tới đây thực hiện kì sát hạch...và còn chị Shinobu cũng tới để ngắm hoa nữa! "
Nghe tới cái tên Shinobu, tim tôi bỗng dưng nhói đau tới lạ thường, nhưng chị ấy đã hoàn thành rất tốt vai trò của một Trụ cột để đổi lại hòa bình cho thế giới.
"Tanjiro này, quỷ đã không còn vậy thì cậu sẽ làm gì? "
Tanjiro gãi đầu cười nói :
"Tất nhiên là trở về làm một người bán than bình thường rồi và còn gia đình đang chờ đợi tớ nữa! Vậy còn cậu? "
Tôi mỉm cười đáp :
"Tớ hả ? Có lẽ sẽ trở thành một người bán bánh ngọt vậy ! Tớ làm bánh đậu đỏ ngon lắm đó, cậu sẽ ủng hộ chứ? "
"Đương nhiên rồi! Tớ sẽ mua thật nhiều... Ấy chết, cũng sắp tối rồi! Nezuko đang đợi tớ, gặp lại cậu sau nhé! "
Cậu ấy vừa chạy vừa quay người lại vẫy tay tạm biệt tôi, tôi cũng chào lại cậu ấy nói lớn :
"Nhất định sau này phải gặp lại đấy nhé! "
Cậu ta mỉm cười, hai gò má đỏ ửng...
10 năm sau, tôi đã trở thành một chủ tiệm bánh ngọt nhỏ tại ngoại ô vùng Tokyo, cửa tiệm của tôi vô cùng đắt khách, ngày đêm ra vào nườm nượp.
Việc làm ăn vô cùng thuận lợi.
Hôm ấy tôi bắt gặp một cậu nhóc tóc màu đỏ tía đeo đôi bông tai quen thuộc ấy, mặt mày lem luốc, đen kịt. Trên lưng đeo một chiếc rổ đựng đầy những thứ than củi chồng chất. Cậu bé ấy cứ như là bản sao của Tanjiro vậy, tôi bèn mò tới bắt chuyện mới biết rằng cậu nhóc này chính xác là sản phẩm của Tanjiro và Kanao.
"Ba em mất từ tháng trước rồi, ông ấy không được khỏe cho lắm từ vài năm trở lại đây! "
Hóa ra là vậy, Tanjiro đã không còn nữa, đúng là khó ai có thể sống quá 25 tuổi khi xuất hiện Ấn quỷ mà... Tomioka - san bây giờ cũng cực kì suy yếu, có lẽ không bao lâu nữa tôi cũng sẽ mất thầy ấy.
Tôi nén lại nước mắt, mỉm cười nói với cậu bé :
"Không sao cả, đừng buồn, chỉ cần em sống tốt thì cha em ở nơi xa xôi kia sẽ rất vui mừng! Nào, vậy số than củi này bán hết cho chị chứ, chị đang rất cần chúng! "
"Được ạ! "
Cậu bé tươi cười đáp, nụ cười này giống Tanjiro một cách hoàn hảo thật khiến người ta đau lòng mà.
"Kamdo! Con ở đâu? "
"Mẹ ơi ở đây ạ! "
Cậu bé vừa reo lên vừa vẫy tay một cách vui mừng. Người mẹ trẻ liền nhanh chóng đi tới ngay chỗ chúng tôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi :
"Kanao! Là cậu sao? "
Mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt lung linh màu tím tử đằng không ai khác chính là cậu ấy. Trên lưng còn có một đứa bé gái đang say sắc, hai má bồng bềnh trông cực kì đáng yêu. Kanao niềm nở đáp :
"Y/n - chan! Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ ?"
Tôi cười nói :
"Tớ khỏe như voi luôn ấy chứ đùa! "
Cậu bé kia giật tay áo Kanao nũng nịu nói :
"Mẹ ơi con đói rồi, hôm nay cô tốt bụng này đã mua than và củi của chúng ta đấy! "
Kanao ngại ngùng :
"Thật ngại quá, tớ phải về nhà nấu cơm cho tụi nhóc này đã, gặp Y/n sau nhé! "
"Đợi mình chút! "
Tôi liền chạy nhanh vào trong tiệm, lấy ra một giỏ bánh đậu đỏ đầy ắp đưa cho Kanao.
"Nào, cầm lấy !"
Kanao bối rối nói :
"Không cần đâu! Tớ về đây, cậu cứ giữ lại mà bán! "
"Nhưng đây là ý của Tanjiro, mong cậu nhận nó hộ cậu ấy! "
Kanao liền khựng lại.
"Tanjiro? "
"Ừm! Xin cậu nhận cho! "
Nói xong tôi dúi giỏ bánh vào tay Kanao rồi chạy tuốt về tiệm, đã lâu rồi không gặp cậu ấy ốm quá... Cứ mỗi tháng, tôi lại cho cô ấy một giỏ bánh bởi những đứa trẻ dường như rất thích chúng.
Tanjiro không còn nữa, cậu ấy thất hứa rồi... Vậy là không thể gặp nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top