Chapter 27: Tokitou Muichirou
" Muichirou-chan!!!"
Bạn vui vẻ khoác cổ Muichirou rồi dụi vào tóc cậu, vì bạn cao hơn cậu nửa cái đầu nên mặt bạn úp thẳng vào tóc cậu nhóc luôn nha.
" Đủ rồi, T/b, nó đang luyện lập"
Sanemi tiến cầm cổ áo của bạn mà lôi bạn ra, tự nhiên bay đâu ra một đứa nhóc xen ngang buổi luyện tập của anh, phiền phức thật đấy.
" AAAAA, anh xấu tính lắm Shinazugawa, Muichirou rõ ràng là cấp dưới của em mà!!!"
Bạn kịch liệt vùng vẫy, nhưng sức bạn không đấu lại nổi Sanemi, kết quả là bị anh ném thẳng ra khỏi dinh thự, còn Muichirou từ đầu đến cuối không thèm nhìn bạn, bạn tủi.
...
" T/b, cậu là trụ cột đó, sao lại đi thích một cậu nhóc thua cậu tận 5 tuổi vậy"
Shinobu nhăn mặt nhìn bạn, ánh mắt hiện lên sự kì lạ dành cho bạn, nhưng bạn vẫn mặc kệ mà vui vẻ đáp.
" Vì tớ thích Muichirou!!"
" Nhưng thằng bé mới 12 tuổi thôi, khả năng thằng bé thấy cậu phiền là rất cao đấy"
Lời nói của Shinobu như sét đánh ngang tai bạn, bạn rưng rưng nước mắt nhìn Shinobu làm cô giật mình vì biết bản thân đã nói ra câu không nên nói. May mắn là Kanae đã kịp đập tay vào vai bạn rồi cười cười an ủi.
" Nào nào, đừng nói vậy chứ Shinobu-chan, tình cảm của T/b-chan rất đáng để ủng hộ mà"
" Ha.... chị Kanae"
Bạn mắt long lanh nhìn Kanae vui vẻ xoa đầu mình, còn kèm theo câu "cố lên", chị là thiên thần.
...
Mới sáng sớm tinh mơ, tiếng động trong căn phòng bên cạnh đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của bạn. Ngoài bạn ra thì giờ này cũng chỉ có một người, bạn liền vui vẻ đi vào phòng tập, nơi mà Muichirou đang tập vung kiếm. Thấy vậy, bạn liền yêu cầu luyện tập chung, dù gì thì Sanemi cũng toàn tranh với bạn, bạn hận.
" Được rồi, lên bất cứ lúc nào em sẵn sàng, ch...."
Cạch
Tiếng kiếm gỗ và chạm mạnh ngay từ nhát kiếm đầu tiên, bạn bất ngờ đưa kiếm lên đỡ, còn đang hoang mang không hiểu gì thì Muichirou đã gằn giọng với bạn.
" T/b-san, nếu chị không muốn luyện tập nghiêm chỉnh thì tôi không rảnh đùa với chị đâu"
Ngơ nhác nhìn Muichirou một hồi, đường kiếm của cậu rất nhanh, nó thực sự làm bạn liên tưởng đến Sanemi. Nhưng rồi bạn nở một nụ cười nhẹ rồi chỉnh đốn lại dáng đứng của mình trong khi Muichirou vẫn còn khá khó chịu. Cậu liên tiếp lao đến, vung ra những đường kiếm nhanh nhưng không nhát nào trúng nổi bạn.
" Muichirou, em sai rồi"
Ngay lập tức sau câu nói kia, bạn tung ra 6 nhát chém làm Muichirou bất ngờ, cậu nhanh chóng dơ kiếm ra đỡ nhưng hoàn toàn không đỡ nổi một đường kiếm.
Gục mình trên tấm chiếu, Muichirou cúi thấp đầu, cố gắng đè nén cơn đau xuống. Bạn thả cây kiếm ra rồi đỡ cậu ngồi dậy, nhỏ nhẹ hỏi.
" Em có thể thấy được bao nhiêu đường kiếm của chị?"
" 6"
" Em nghĩ mình có thể chặn bao nhiêu cái?"
" 6"
" Nhưng...?"
" Tôi không đỡ nổi một đòn, tại sao vậy?"
Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Muichirou, bạn ho khụ khụ vài cái, cố gắng không hét rồi nói xoa đầu cậu đáp.
" Không giống như Shinazugawa, đường kiếm của anh ấy rất nhanh nhưng chỉ cần bắt kịp tốc độ, em có thể dễ dàng chặn nó lại, đường kiếm của Hà tức lại như ẩn sau làn sương, nó rất mờ ảo, thứ em thấy có lẽ chỉ đơn giản là ảo giác mà thôi."
" ..."
" Thôi đi ăn sáng thôi, em luyện tập vậy đủ mệt rồi"
Bạn vui vẻ cầm tay Muichirou kéo đi, ấy vậy mà cậu vẫn không không chống cự, thậm chí là sau hôm đó, cậu nhóc còn bám bạn nhiều hơn nữa chứ.
___________
Tag: Shii-tan
Diễn biến 2 năm trước, khi mà Muichirou vẫn chưa phải là một trụ cột và bạn là Hà trụ hiện tại.
Ngày: 4 - 11 - 2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top