Chapter 13: Rengoku Kyoujirou

" T/b - chan, em muốn đi luyện tập ..."

Vừa nhìn thấy bóng bạn trong Tổng Hành Dinh, Kyoujirou đã định rủ bạn đi luyện tập chung vì trong bạn có vẻ đang khát rảnh rỗi, nhưng chưa kịp nói xong câu thì bạn đã chạy biến đi, để lại anh một cơn gió nhẹ.

" Em ấy chạy cũng nhanh thật"

Kyoujirou cười rồi quay trở về để luyện tập, trong khi bạn đã chạy đến một chỗ khá yên ắng để có thể hét lên hoặc chỉ đơn giản là ngồi gục xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng. Chuyện là trong nhiệm vụ lần trước, bạn đã biết rằng Viêm trụ thích bạn vì anh ấy lỡ tỏ tình mà không hề hay biết, điều đó làm bạn ngượng đến mức 2 tuần nay bạn luôn trốn anh.

...

" Ôi điều đó thật đáng yêu đó T/b - chan"

Luyến trụ - Kanroji Mitsuri một tay che mặt, một tay đập một cái rõ mạnh vào lưng bạn sau khi bạn kể hết mọi chuyện cho cô. Thành thật mà nói thì bạn và Mitsuri rất thân vì cô từng là người thừa kế của Kyoujirou còn bạn lại là cấp dưới của anh, nên hai người thường xuyên nói chuyện.

" Không, điều đó thật xấu hổ"

" Cậu cứ đi nói chuyện đi, Rengoku - san rất tốt, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu đi nói chuyện"

Bạn tròn mắt nhìn Mitsuri đang bối rối khuyên bạn, nên hiểu là hiện tại bạn vừa nghe thấy giọng anh đã theo phản xạ mà chạy đi, đừng nói đến nói chuyện.

...

Bạn hối hận vì hành động của mình. Mitsuri đã thành công thuyết phục bạn đi nói chuyện với Kyoujirou, nhưng khi đến trước mặt anh, bạn đã ấp a ấp úng không nói ra chữ nào, cho nên tính chạy đi ngay, đáng thương thay, Kyoujirou đã kịp giữ bạn lại, mà chính xác là kabedon bạn vào bức tường gần đó nha.

Quay mặt sang chỗ khác, bạn dơ thanh kiếm đang cầm trên tay lên che mặt, tránh đi ánh nhìn của anh.

" Rengoku - san, cho em đi được không"

" T/b - chan mấy bữa nay toàn tránh mặt anh, nói cho anh nghe lý do đã được không?"

Bạn ôm cây kiếm nhăn mặt, bạn xấu hổ muốn độn thổ lắm rồi, trong khi anh có thể vui vẻ hỏi bạn chuyện ấy trong cái tình huống kì cục này.

" Em chưa biết trả lời anh thế nào và em ngại được chưa"

Bạn gần như hét lên nhưng nhất quyết vẫn không quay qua nhìn anh, Kyoujirou tròn mắt nhìn bạn, có vẻ như anh đang cố hiểu bạn đang nói đến chuyện gì, khi hiểu ra thì anh liền cười mà đáp.

" Nhưng anh thích em thật mà"

" Làm ơn hãy tha em đi ạ"

" Anh thích em"

" Aaaaaa!!!"

Cuộc đối thoại dễ thương một cười một ngượng ngùng vẫn tiếp diễn, đến mức những kiếm sĩ vô tình đi ngang qua đều đỏ mặt mà nhanh chóng chuồn đi.

____________________

Tag: NguynTrang557

Nên hiểu là viết cái chap này thôi cũng muốn độn thổ vì ngại.

Nhân tiện thì mọi người có thể xem chap này là chap nối tiếp chap 11

Ngày: 20 - 9 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top