c h . 1
[ Một giọt máu đào thì hơn ao nước lã ? ]
__________
Con nhỏ muốn sống một cuộc sống bình thường.
Nó không hẳn ý thức được từ "bình thường" trong cụm 'cuộc sống bình thường' là gì – nó chưa bao giờ có được cái vinh hạnh để thử qua một lần cái cảm giác bình dị đến kì diệu ấy, bất hạnh làm sao – nhưng chí ít, qua những gì nó thấy ở những đứa trẻ quanh làng nó, rong đuổi ngoài đường hay quanh quẩn trong nhà phụ việc, nó biết chắc cuộc sống nó đang có không mấy gọi là khả quan.
Đáng nhẽ, nếu những người lớn chịu khó nhìn vào mặt cha mẹ kính yêu của nó hơn một chút, chịu khó nhìn vào nó lâu hơn một chút; thấu qua lớp mặt nạ sứ cứng đờ trong sạch tuyệt đối bên ngoài của gia đình nó, qua lớp vải haori thậm màu của nó là sẽ thấy. Thấy cái gượng ép trong đáy mắt cha mẹ nó, thấy màn kịch bé nhỏ nhưng gần như không tì vết của họ dựng lên mà trong đó, nó thủ vai trung tâm.
Nó diễn theo những sợi giây cha mẹ nó giật – mượt mà và không gợn gạo. Nên vậy, dù trong đầu, con nhỏ có luôn gào thét rằng họ chỉ cần nhìn gần lại chút thôi, nhìn kĩ hơn thôi, nài nỉ rằng họ sẽ nghi ngờ rồi kéo tay áo kimono của nó lên để nhìn thấy tàn tích của những bất đồng của cha mẹ in nguyên trên làn da trắng nõn kia thì họ cũng chẳng hề hà gì mà nhìn qua nổi lớp bọc men bóng loáng cha mẹ nó tráng cho nó.
Con nhỏ nhìn vào phản chiếu của mình trên mặt sông. Mặt nước trong xanh, gờn gợn những bọt xà phòng bé li ti từ đống quần áo bên cạnh nó vừa giặt, xoay tròn trong nước rồi tan dần ra trong ánh nhìn chán nản của nó. Hình ảnh của nó méo mó trong mặt nước, chuyển động theo những lay động nhẹ nhàng của cái ao do tác động của người lên.
Nó vẫn nhìn.
Lờ mờ ở phản chiếu, nó nhận ra những nét quen thuộc ở mặt mình – mái tóc dài truyền thống, cột lỏng lẻo ở giữa bằng một sợi ruy băng sóng sánh màu vàng khối, thả mướt xuống lưng nó; gương mặt với những đường nét mềm mại như trong tranh hoạ đồ, lớp da bên ngoài trông qua vừa mềm mại vừa hồng hào trắng trẻo dễ mê, khó chạm tới nổi sự khô cằn trong biểu cảm của nó. Bản thân nó, kém cạnh gì những Maiko xinh đẹp nhất trong làng nó – nhan sắc con nhỏ thường được ví tựa một con búp bê Hina, tức ở đỉnh cao của sự xinh đẹp trong trẻo và chuẩn mực của một đứa trẻ tuổi 13.
Nó kéo nhẹ ống tay áo haori màu xanh lục thậm, lặng lẽ nhìn những vết bầm tím đen vàng đỏ nhảy múa trên làn da trắng sứ – dấu hiệu của sự không hoà thuận giữa bản thân nó và cha mẹ nó. Cánh tay nó vẫn dí sát người, phòng nhỡ có ai đấy đến gần, nó còn giấu kịp.
Nó giật thốt, nhìn những vết thâm và sẹo làm nó gợi đến gương mặt không mấy hài lòng của mẹ nếu nó về nhà quá giờ hạn định. Mặt trời đã dần lên cao, thả màu vàng mật xuống mặt sông và sưởi ấm cho khu rừng gần đó. Thời tiết lúc tờ mờ sáng khi con nhỏ bê giỏ quần áo ra khỏi nhà hanh khô và se lạnh, nhà lẫn trong sương mù; nó đã mặc một cái kimono vải dày ở phía trong, rồi mới khoác haori ra ngoài để giữ nhiệt. Bấy giờ mồ hôi nhễ nhại, áo kimono dính chặt vào người - nó tốt nhất nên nhanh chóng đi về để tắm rửa thay đồ qua loa, rồi còn soạn bữa trưa cho cha mẹ nữa.
'Mẹ sẽ cáu', nó khẽ nhăn mặt, 'Nếu không nhanh kiểu gì mình cũng bị phạt cho xem.'
Đôi mắt với hàng lông mi dài (Cả trên lẫn dưới, nhưng phần nào, con nhỏ nghi ngờ rằng lông mi dưới dài hơn – dù sao, nhìn chúng vẫn rất đẹp. Đôi mắt vẫn luôn là thứ nó tự hào nhất về bản thân.) chớp chớp, và con nhỏ sực nhớ ra mình đang làm gì bên bờ sông. Chồng quần áo lớn nó đã giặt hết, thu gọn vào cái giỏ nứa bên cạnh, sẵn sàng để mang về. Bàn tay chai sần khoác cái giỏ lên hông, chuẩn bị bước đi về nhà thì bỗng thân chủ nó đứng khựng lại.
Con nhỏ có cảm giác nó nên đứng ở đây thêm vài ba giây, có ai đó đang tìm nó.
– A!
Tiếng người phụ nữ trẻ tuổi vang lên bên tay trái nó, từ hướng rừng đi ra và đối thẳng với lưng nó. Con nhỏ dù không muốn nói chuyện với người khác – đặc biệt những người lớn tuổi hơn – nhưng nó cũng không kìm được mà nở một nụ cười nhỏ trước linh cảm chuẩn xác của nó.
Linh cảm nó sẽ không bao giờ nói dối hay để nó thất vọng. Không như cha mẹ nó.
– Chikao-chan!
Nó quay lưng lại, nhìn người phụ nữ chạy tới bên cạnh nó. Nụ cười nhỏ khi nãy theo phản xạ tự nhiên – nhờ cha mẹ rèn dũa, mỗi khi nó thấy người khác, thái độ đầu tiên là cười thật tươi và tự nhiên, tuyệt đối không để họ nhìn thấy sự gượng ép trong đáy mắt – nở to hơn, và nhỏ cúi đầu nhẹ cung kính.
– Thật tốt khi thấy cháu dừng lại. Ta có chút chuyện muốn nói.
Người phụ nữ – nó lờ mờ nhớ ra họ Minami, một cô hàng may – cười. Nó nhìn thấy cái giỏ được giấu lỏng lẻo ở bên hông Minami, lờ mờ đoán được ý của người phụ nữ, nhưng tiếp tục trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.
– Cô biết là cô có thể gọi cháu là T/b cho đỡ gượng gạo mà. Với lại – con nhỏ hướng tay tới cái giỏ được phủ bằng vải màn trắng (như gần như tất cả mọi thứ thời đó haha) – cô có gì cho cháu đấy?
Minami giật mình. Cô ta vốn không quan hệ gì nhiều với gia tộc nhà Chikao – đặc biệt sau vụ việc đình đám đó – và hai người 'cha mẹ' của nó gì nhiều, nhưng cô ta lại đặc biệt quý mến T/b, dù có lạ đến mấy. Con nhỏ này, đến lần thứ n* nói chuyện với nhau vẫn không thể nào không khiến cho Minami có cái cảm giác xa lạ và hết sức thấp kém trước nó, dù nó có lễ phép với cô như nào, nên bản thân cô ta vẫn luôn vô tình gọi nó bằng họ.
Với lại, sau khoảng 10 lần gặp gỡ và trò chuyện, Minami phát hiện ra nó có giác quan thứ sau đặc biệt nhạy cảm. Những món quà, những câu hỏi, và cả khi cô ta đi tìm nó, tất cả đều bị nó phát hiện ra trong chớp mắt.
Minami tự nhủ rằng con nhỏ này chỉ là rất giỏi quan sát.
– Một chút vải thừa ra từ đơn đặt hàng gần đây của ta, với kim chỉ thôi. Chikao-chan thích thêu thùa mà nhỉ?
Cô ta cười tươi, dúi cái giỏ vào bên nách con nhỏ (do cả hai tay đều đang giữ cái giỏ quần áo). Nó lắc đầu nhẹ, trán khẽ nhăn.
– T/b là được rồi. Với lại, Minami-san à, cháu không có thời gian thêu thùa đâu, mẹ mà phát hiện thì—
– Làm ơn nhận đi mà, Chi- T/b! Có gì, ta nói đỡ cho mẹ cháu. Con gái tuổi này cũng nên tập may vá dần đi chứ!
Lông mày của con nhỏ khẽ đan vào nhau; rất nhẹ, rất khó để thấy thôi, nhưng vẫn phần nào thể hiện phản ứng tiêu cực của nó trước thái độ quá phần tích cực của Minami.
...Cô ta không hiểu, đúng không?
Cô ta không hiểu rằng nếu cha mẹ phát hiện ra con nhỏ đang làm gì ngoài việc nhà như một đứa trẻ mẫu mực, số phận của nó sẽ ra sao, đúng không?
...Cô ta làm gì có quyền được ngó qua khung cửa giấy màu be của nhà nó khi cha mẹ nó nâng niu thân hình bé nhỏ của nó với cây roi tre được vọt gọn và sắc. Cô ta làm gì có quyền được nghe giọng ca trong trẻo thánh thót của nó gào la trong vô vọng, đến khi biến mất dần hẳn trong vực đen của sự mệt mỏi và chán chường. Cái vinh hạnh duy nhất cô ta có, là không bị nó khéo léo kết thúc cuộc nói chuyện ngay và luôn trước khi nó kịp bắt đầu thôi.
Con nhỏ nhìn cái giỏ, mắt khô khốc, thầm nuốt một cục nghẹn vô hình.
'Con nhỏ giả tạo này, người ta đã tốt với mày như vậy kia mà.'
'Kim chỉ với vải không phải rẻ rúng lắm đâu, mày nghĩ gì thế?'
'Nhận đi, đừng để Minami-san buồn.'
– Vâng. Cảm ơn cô, Minami-san.
Nếu còn khả thi, nụ cười của cô ta còn tươi hơn, để lộ ra hai cái răng khểnh hàm trên. Minami rướn người cô ta tới gần T/b, ôm con nhỏ một cái lỏng lẻo rồi vẫy chào, tiếp tục đi vào rừng.
– Gặp lại sớm, T/b.
– ....Hẹn gặp lại, Minami-san.
_________
Con nhỏ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nhà nó, chào đón bởi cái lạnh của căn phòng chính trốn trơn.
– Con về rồi ạ.
Giọng nó đập vào tường, vang vọng lại như tát thẳng vào mặt nó trong cái tối đen của căn nhà.
Nó cảm thấy khó thở. Dù không có ai lên tiếng, con nhỏ vẫn có cảm giác như cha mẹ đang kè cổ mình, phả hơi lạnh băng của họ lên lớp da trắng sữa của nó; da gà da vịt bất giác nổi hết lên. Gồng người lên, nó cố gắng đi nhanh ra ngoài vườn, chân giậm lên nền nhà bằng gỗ không một tiếng động.
Thở phào ra trong khi bản thân không ý thức được mình đã nín thở trong cái quãng ngắn ngủi từ phòng chính tới vườn, con nhỏ đặt cái giỏ xuống. Trong cái giỏ đó, là quần áo và chỉ mình quần áo. Cái giỏ phủ vải trắng chứa kim chỉ và vải vụn của Minami đưa cho, nó đã giấu vào một góc cây gần nhà do chính nó tự đào ra để giấu đồ, tránh khỏi tầm nhìn của cha mẹ nó.
Nó bắt đầu lôi đồ ra để phơi lên cái rào tre.
Khu vườn đầy rẫy những cây và cây, xanh mơn mởn. Hầu hết tất cả đều là một tay con nhỏ chăm, phần còn lại, thi thoảng cha nó sẽ ra tưới hay bắt sâu một hai lần – dù gì, khu vườn cũng là của ông ta. Nhìn những màu sắc tươi rói của những cây hoa chưa bao giờ hết khiến con nhỏ cảm thấy yên bình.
...Đáng nhẽ, ở tuổi này, nó phải tươi tắn như những bụi hoa sáng màu kia, như những gì vẽ lên mặt nọ hàng ngày. Nhưng con nhỏ này trong tâm không khác gì một quả nho héo khô – vặn vẹo và tím đen.
Con nhỏ khựng lại khi nghe tiếng bước chân nhẹ từ trong nhà đi ra.
– Đang làm gì đấy?
'Con mẹ mù này không thấy tao đang làm gì à-'
Tay con nhỏ cầm cái quần hakama bất giác ghì chặt vào thớ vải. Nó vẫn chưa giám quay đầu lại nhìn mẹ mình.
'Im đi, trả lời mẹ trước khi bà ấy cáu.'
– Con đang phơi đồ, thưa mẹ.
– Thế tại sao mày không quay mặt lại nhìn mẹ mày?
Nó không trả lời, nó không biết làm thế nào để trả lời. Làm thế nào để nói ra lí do mình không dám nhìn mặt mẹ mà không bị bà ta tát cho một cái. Giả vờ ngó lơ, con nhỏ tiếp tục phơi cái quần lên giá tre, hơi thở đè nén đến ngưỡng không một tiếng động. Một cơn gió thổi qua, hất lùa mái tóc trắng bạch như cước của nó. Hai cái chuông và hai đồng go-enbằng vàng luồn trong sợi ruy băng vàng trên tóc nó va vào nhau, tạo ra tiếng leng keng trong trẻo giữa cái căng thẳng của hai người, vì một lí do nào đó, làm con nhỏ còn căng thẳng hơn.
– T/B! QUAY LẠI ĐÂY NHÌN MẶT MẸ MÀY, NHANH.
Giọng nữ trưởng họ Chikao to và gắt, nhưng không hề có vẻ gì là lạ với con gái bà ta.
T/b quay đầu lại, mặt nó không một gợn cảm xúc.
– Tao dạy mày phải tôn trọng mẹ mày khi nói chuyện cơ mà.
____________
haori: là một dạng áo khoác kimono dài ngang hông hoặc đùi truyền thống của Nhật Bản. Các haori không đóng như yukata, nhưng được mặc mở hoặc giữ kín bởi một chuỗi kết nối ve áo
kimono: ở đây nói đến dạng kimono ba phần - kimono (áo trong), áo khoác ngoài (haori hoặc kamishimo) mà quần váy xẻ (hakama)
Kamishimo cũng được tính là một bộ phục hoàn chỉnh được mặc bởi samurai và triều thần trong, bao gồm một bộ kimono trang trọng, hakama, và một chiếc áo khoác không tay với vai làm phồng lên gọi là kataginu.
Maiko: là tên gọi của một Geisha tập sự. Các Maiko nói riêng và Geisha nói chung là những người được miêu tả với vẻ đẹp tiêu chuẩn và sự khéo léo, duyên dáng, nết na tuyệt đối :)))
Hina: một dạng búp bê Nhật được dùng trong lễ hội Hina Matsuri dành cho các bé gái. Những con búp bê này thường được dựng nên theo hình tượng một bé gái khoẻ mạnh và xinh đẹp, trong sáng để cầu may và xua đi vận rủi cho các bé gái.
gọi bằng họ: đơn giản là gọi bằng họ thì cung kính hơn gọi bằng tên, đặc biệt là thêm sau là đuôi "-san".
go-en: đồng 5 yên. Đây được tính là đồng may mắn, thường được thả xuống giếng để cầu may.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top