STT 14: Tsugikuni Michikatsu🌙

(Đây chính là cốt truyện mà tôi mơ ước được đọc :>>)

_______________________________________

Ta và nàng vô tình gặp nhau trong cuộc đi săn của các quý tộc được tổ chức vào đầu xuân năm ấy

Khi vừa nhìn thấy nàng, lòng ta đã trở nên xao xuyến, bồi hồi lạ kì

Và khi tận mắt chứng kiến cảnh nàng vừa cưỡi ngựa vừa có thể bắn cung một cách rất chính xác, trái tim ta bỗng chốc đập mạnh hơn, nhanh hơn, thậm chí chính ta cũng có thể nghe rõ được tiếng thình thịch ấy 

Thời khắc ấy, ta đã hiểu được rằng, ta đã lỡ phải lòng nàng - cô gái tuy xuất thân từ một gia đình thương nhân nhỏ nhưng lại vô cùng tài giỏi

Cuộc đi săn kết thúc, chiến thắng thuộc về gia tộc của ta - gia tộc Tsugikuni. Thật ra ta cũng đã biết trước kết quả sẽ là như vậy rồi nên cũng không quá bận tâm. Điều mà ta quan tâm nhất đó là phản ứng của nàng khi biết được tin này

Nàng không buồn, khuôn mặt nàng không có chút nét nào buồn cả. Nàng vẫn vậy, vẫn nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trên môi. Nàng thật lạc quan đấy!

Rồi theo lời phụ thân, nàng cầm lên tay chén rượu nồng và tiến đến chỗ gia tộc ta để chúc mừng

Khi nàng đứng trước mặt ta, trái tim ta lúc đấy lại đập nhanh một cách lạ thường khiến ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, trong lòng chỉ mong không ai xung quanh nghe thấy

Nàng nhẹ nhàng mở lời với ta

"Chúc mừng ngài, ngài Michikatsu. Tôi thực lòng rất nể phục tài năng trời phú của ngài đấy ạ"

Chà, giọng nàng thật ngọt ngào, trong trẻo, êm dịu hệt như tiếng suối chảy róc rách trong rừng vậy. Giọng nàng có lẽ là giọng hay nhất mà ta từng được nghe trong đời!

Ta cứ đứng ngẩn người như thế cho đến khi nàng rời đi. Nhưng ta đã kịp nắm cổ tay, giữ nàng lại và nói nhỏ vào tai nàng

"Chút nữa gặp ta ở gốc cây đằng kia nhé" 

Nói xong, ta vô tình cúi xuống nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ồ, đôi gò má của nàng đã đỏ lên rồi, thật đáng yêu!

Nàng nhanh chóng gật đầu với ta ra chiều đồng ý rồi liền cúi đầu xuống và chạy đi. Nàng là đang ngại sao?

....

Cuối cùng cuộc đi săn cũng kết thúc. Sau khi nhắc nhở phụ thân ta cứ về trước đi thì ta mới vội chạy đến điểm hẹn ban nãy ta đã nói với nàng

Nhanh thật, nàng đã đang đứng ở đó chờ ta rồi

Nở một nụ cười hiền hậu trên môi, ta từ từ tiến đến trước mặt nàng và thân thiện mở lời

"Nàng đợi lâu chưa?"

"T-thưa ngài, tôi cũng vừa mới đến thôi ạ" - Nàng thẹn thùng đáp lời ta mà không dám nhìn thẳng vào ta. Điều ấy khiến ta cảm thấy có chút buồn đó

"Mà ngài gọi tôi ra đây là có chuyện gì vậy ạ?" - Nàng bất ngờ ngẩng lên nhìn ta khiến ta trở nên ấp úng 

"À ờm...c-có chuyện q-quan trọng t-ta muốn nói với n-nàng" - Ta đảo mắt sang hướng khác để lẩn tránh cái nhìn của nàng

"Vâng, ngài cứ nói đi ạ" - Nàng chăm chú nhìn ta hơn bằng ánh mắt mong đợi khiến lòng ta cảm thấy lo lắng, hồi hộp hơn bao giờ hết

Hít một hơi thật sâu, ta cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để nói ra tiếng lòng của mình

"Ta thích nàng. Ta thích mọi thứ ở nàng: sự tài giỏi, hiền hậu, dịu dàng, đôi mắt diễm lệ, vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo... Ta thích...à không...ta yêu nàng vô cùng. Vậy nên, Y/n à, nàng hãy trở thành vợ của ta nhé?"

Sau lời bộc bạch ấy của ta, nàng chỉ im lặng, không nói gì cũng không có hành động gì cả khiến trái tim ta trở nên đau nhói vì tưởng rằng, nàng đã từ chối rồi

Nhưng cơn đau ấy chỉ kéo dài trong thời gian ngắn thôi bởi sau đó, nàng đã trả lời đúng câu ta mong đợi

"T-thưa n-gà...à c-chàng, t-thiếp đồng ý"

_________________________________

"Chàng ơi, chàng đang làm gì ngoài này vậy? Sương xuống rồi, lạnh lắm đó. Chàng nên vào trong nghỉ ngơi đi" - Giọng nói ấm áp, dịu dàng từ trong nhà vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Michikatsu

Và chủ nhân của giọng nói ấy, không ai khác chính là người vợ của ngài

Vừa nghe thấy giọng nói ấy, ngài liền đứng dậy, nhanh chóng bước vào nhà rồi cẩn thận đóng cửa lại

"Chàng vừa làm gì ngoài đấy vậy ạ?" - Nàng không dấu được sự tò mò mà vội hỏi ngay khi ngài vừa vào nhà

Nhưng ngài lại không trả lời luôn

Ngài đi lấy một quyển sách rồi đi đến bên nàng, ngồi xuống và tựa đầu vào vai nàng, tham lam hít hết hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc dài mượt của nàng

Sau đó, ngài mới lên tiếng

"Ta ngồi đấy ngắm trăng và hồi tưởng về quá khứ"

"Chàng hồi tưởng về chuyện gì vậy?" - Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay sớm đã bị chai sạn do cầm kiếm nhiều của ngài; nhưng đối với nàng, bàn tay này chính là bàn tay ấm áp và dịu dàng nhất

"Ta hồi tưởng về cái ngày mà hai ta gặp nhau" 

Dứt lời, ngài rời khỏi bờ vai nhỏ nhắn ấy và nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần trở nên đỏ hồng của ai kia. Bất chợt, ngài cười phá lên như vừa đạt được chiến tích gì cao siêu lắm 

"C-chàng...s-sao chàng lại cười thiếp?" - Nàng vừa xấu hổ vừa cảm thấy giận trước hành động thô lỗ này của ngài

"N-nàng...ahaha...khuôn mặt nàng...trông thật...ahaha" - Ngài ôm cái bụng đang dần trở nên đau do cười quá nhiều

"Ý chàng là trông mặt thiếp mắc cười chứ gì? Hứ, nếu thế thì nay chàng ngủ một mình đi" - Nàng khoanh tay, quay ngoắt sang hướng khác khiến ngài phải vội nhịn lại để ôm và dỗ dành nàng

"Thôi mà nàng, ta chỉ trêu chút thôi. Khuôn mặt nàng không có mắc cười đâu mà. Nó thực ra rất dễ thương ấy chứ"

Nghe ngài nói thế, nàng liền quay ra sau nhìn ngài với ánh mắt nửa phần vui vẻ nửa phần giận dỗi

"Vậy tại sao chàng lại cười?"

"Ta cũng không biết nữa. Tự dưng ta thấy buồn cười"

"Xin lỗi nàng nhé, xin lỗi vì đã lỡ làm nàng giận" - Ngài đưa tay lên vén những lọn tóc đang che đi vẻ đẹp kiều diễm của nàng sang bên mang tai

"Thôi được rồi, tha cho chàng đó" - Nàng cũng đến là chịu thua trước sự dịu dàng của ông chồng này nữa. Thật khó để dỗi kiểu người như thế này lâu mà

_________________________________

"Phụ thân, phụ thân xem chú chim con bắt được ở trong vườn này" - Cậu bé nhỏ, trên tay đang giữ một chú chim sẻ, chạy thật nhanh đến bên người cha của nó

"Ồ, đáng yêu thật đấy. Nhưng con nên thả bạn chim này về với bầu trời xanh kia nhé"

"Tại sao ạ? Khó khăn lắm con mới bắt được bạn ấy mà" - Cậu bé mặt xị xuống, thể hiện rõ nỗi buồn và thất vọng

"Nếu con bắt và giữ bạn ấy lại thì bạn ấy sẽ bị tách khỏi đàn của mình, trở thành một chú chim cô đơn, lẻ loi và bạn ấy cũng sẽ cảm thấy rất buồn nữa. Con có muốn bạn ấy bị như thế không?" - Người cha ngồi xuống bên và cẩn thận giảng giải cho cậu bé

"Tất nhiên là không rồi ạ" - Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy 

"Vậy thì con hãy thả bạn chim này đi nhé" 

"Vâng"

Cậu bé dơ tay lên cao và mở đôi bàn tay ra để giải thoát cho chú chim sẻ kia. Nhìn chú chim đang dần bay khuất đi khỏi tầm mắt, trong lòng cậu vẫn còn vương vấn chút sự tiếc nuối và buồn bã

Như đọc thấu được suy nghĩ của con trai, người cha - Tsugikuni Michikatsu liền bế con lên và ôm con, kèm theo một lời động viên khích lệ

"Làm tốt lắm, con trai của ta"

"Hai cha con đang làm gì vậy?" - Đúng lúc đó, nàng bước ra, trên tay bế một đứa bé đang ngủ say

"Mẫu thân!" - Cậu bé gọi lớn khi nhìn thấy nàng

Chiều lòng con, Michikatsu thả con xuống đất để con chạy đến và ôm chân mẹ

"Mẫu thân, con vừa thả một chú chim đi đấy ạ. Mẫu thân thấy con giỏi không?" - Cậu bé phấn kích kể lại "công lao lớn" của mình cho nàng

"Vậy sao? Con trai mẹ giỏi quá đi mất" - Vì hai tay đang bận bế con nên cô không thể đưa tay xuống xoa đầu cậu được mà chỉ có thể khen cậu thôi, khiến cậu cảm thấy hơi buồn

"Mẫu thân, sao mẫu thân chỉ bế mỗi em mà không bế con thế ạ?"

"Xin lỗi con nhé. Tại em còn nhỏ quá, chưa thể tự đi như con được nên mẫu thân mới phải bế như vầy đó"

"Nhưng mà..." - Cậu bé đang định nói gì đó nhưng lại dừng lại và cúi gằm mặt xuống đất 

Thấy thế, Michikatsu bước tới bên nàng, đưa hai tay ra và nói

"Để ta bế con cho. Nàng ra dỗ thằng bé đi"

"Như vậy có phiền tới chàng không?"

"Có gì phiền đâu chứ. Con của ta mà, chẳng lẽ ta không được quyền bế nó sao?"

Nàng đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng đưa cho ngài bế, để mình tiến đến ôm ấp cậu bé đang tủi thân kia

"Được rồi, nín đi con. Giờ mẫu thân bế con nhé"

Cậu bé vui mừng, vội lau hết nước mắt rồi đưa tay ra để nàng bế lên

"Yayyyy, mình được mẫu thân bế" - Cậu bé reo lên vui sướng trong khi đang ngồi trong vòng tay của nàng

Trước cảnh tượng này, ngài chỉ biết lắc đầu cười trừ với đứa con trai bé bỏng của mình

Nó thật giống ngài hồi nhỏ. Hồi ấy, ngài cũng hay tranh phần được mẫu thân bế với người em trai sinh đôi lắm

Nghĩ lại những kí ức ấy khiến lòng ngài có chút buồn man mác

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà ngài đã được 20 tuổi rồi. Ước gì ngài được thời trẻ con ấy...

Một giọt nước mắt chợt chảy ra từ khóe mi của ngài, lăn dài trên khuôn mặt đẹp không tì vết ấy rồi rơi xuống và hòa quyện với mặt đất lạnh lẽo

Ngài vội lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nói với nàng

"Trời đang chuyển lạnh rồi. Chúng ta nên vào nhà thôi"

"Vâng"

Thế rồi hai người cùng bước vào nhà, để lại sau lưng một sân vườn phủ đầy lá vàng rụng khắp nơi...

_________________________________

Góc không liên quan tới truyện

Ban đầu tôi bị bí đó nhưng sau khi nghe bản nhạc dưới đây, tôi đã lấy lại được cảm hứng 

https://youtu.be/xYqRq_MewX4

Có ai nhận ra bản nhạc này trong phim nào không :)) Tôi là tôi mê phim này kinh khủng, xem đi xem lại mãi vẫn không chán

_________________________________

Trả Request cho bạn laurenlynch_le

Hi vọng bạn thích nó :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top