Kibutsuji Muzan🩸

Cô - Y/n, là con gái của Chúa Quỷ Muzan. Con gái của Chúa Quỷ - một vị trí đứng đầy quyền lực mà có lẽ ai cũng muốn có. Nhưng riêng cô, cô lại cực kì ghét bốn từ này. Thật ra, dù mang tiếng là con gái nhưng cô chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm của cái thứ tình cảm được gọi là tình phụ tử. Có lẽ đối với cha, cô đơn giản chỉ là một con quỷ trong số bấy nhiêu con quỷ mà ba đã tạo ra, không hơn không kém. Cũng dễ hiểu thôi, cha cô là Chúa Quỷ mà, ông ấy chỉ quan tâm đến hai việc duy nhất đó là diệt trừ Sát Quỷ Đoàn và tìm hoa bỉ ngạn xanh thôi, đâu có rảnh mà ngó lơ đến cô.

Đôi lúc cô đã tự hỏi rằng tại sao ba lại đối xử với mình như ngọn cỏ ven đường thế, rốt cuộc cô có phải máu mủ ruột thịt với Kibutsuji Muzan không?

Đôi lúc cô đã tự hỏi rằng tại sao ngày hôm đấy, cô lại đồng ý trở thành quỷ đi cùng cha mình, đi cùng kẻ lạnh lùng, vô tâm này?

Cô nhớ lắm cái quá khứ khi hai cha con cùng nhau nắm tay đi khắp cánh đồng rộng bát ngát, khi hai cha con cùng chơi thả diều với nhau, khi hai cha con cùng chăm sóc đống cây cảnh trong vườn nhà. Cô cũng nhớ những lúc cô bị bệnh, cha vô cùng lo lắng mà vội vàng cho người gọi đại phu đến khám. Đặc biệt là vào những ngày tháng cha lâm bệnh nặng phải nằm liệt giường, cô đã túc trực ở bên 24/24 để chăm sóc, thậm chí là hát và kể chuyện cho cha nghe. Mỗi lần như thế, cha đều cười và nói với cô bằng chất giọng khàn khàn "Cảm ơn con". Dù khuôn mặt lúc đấy của cha trông vô cùng thiếu sức sống do bị bệnh tật hoành hành nhưng nó vẫn rất tươi, rất đáng yêu, chứ không lạnh nhạt như bây giờ

Ôi, cô muốn quay lại thời gian đó quá!

_________________________________

"Ể? Tiểu thư, sao cô lại ngồi một mình ở đây vậy?"

Cô ngẩng lên để nhìn kẻ đã phá hỏng giây phút yên bình của mình

Đó là Thượng Nhị Douma

Không đùa chứ. Đang buồn mà lại gặp tên này thì đúng là quá xui

Cô mặc kệ, không trả lời câu hỏi của hắn mà quay lại dòng suy nghĩ của mình

Thấy cô không đáp, Douma tiếp tục hỏi

"Tiểu thư, có vẻ như đang buồn có phải không?" - Douma vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay

"Ừ" - Cô nhàn nhạt đáp bởi cô biết, nếu cứ tiếp tục im lặng thì tên này sẽ càng lấn tới cho đến khi nào cô chịu mở miệng giao tiếp với hắn thì thôi

"Vậy sao? Thật đáng thương. Nếu muốn cô có thể chia sẻ với tôi. Tôi sẽ giúp cô giải nỗi buồn này" - Douma ngồi xuống bên cạnh cô

Giúp ta? Đúng là giả dối

Nhưng ngẫm lại thì có vẻ Douma cũng hiểu phụ nữ lắm ấy chứ, nhờ tính háo sắc của hắn đó. Hay cứ chia sẻ cho hắn, nhỡ đâu lại có được lời khuyên hữu ích

Nghĩ thế, cô đã nói hết tâm tư trong lòng mình ra cho Douma nghe

"Chuyện là về cha ta. Từ khi thành quỷ, cha đối xử với ta hoàn toàn khác so với khi cha còn là người. Lạnh lùng, vô tâm, không quan tâm đến ta. Có lẽ...ta không phải con gái của cha"

Cô bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt mặn mòi rơi ra từ khóe mắt và chảy dài thành hai hàng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

Nhìn cô như thế này, không hiểu sao trong lòng Douma lại dâng lên lòng thương cảm, xót xa với cô - người con thiếu thốn tình cha đã lâu

Rồi hắn chỉ biết vỗ vỗ vai cô để an ủi

Một lúc sau, khi cô đã bình tĩnh trở lại thì hắn mới nói

"Sắp tới hình như là ngày sinh nhật của ngài Muzan, hay cô nhân đây tặng ngài ấy một món quà, biết đâu ngài ấy có thể mở lòng với cô hơn thì sao?"

"Nhưng nhỡ kết quả nó ngược lại?" - Cô vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt

"Phải thử thì mới biết được chứ. Hãy mạnh mẽ lên, tiểu thư à"

"Vậy ta phải tặng cái gì?"

"Hừm, để xem nào"

Douma suy nghĩ hồi lâu. Rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn

"A, hay là cô tặng ngài ấy......."

_________________________________

"Cha ơi" - Cô đang đứng trước mặt cha cô ở phòng làm việc của cha

"Có chuyện gì? Nói nhanh lên, ta đang bận lắm" - Muzan đáp lại bằng chất giọng lạnh nhạt thường ngày, mắt và tay thì vẫn chú tâm vào đống lọ thủy tinh trên bàn

"Con có món quà tặng cha"

Cô lấy món quà đã bọc cẩn thận trong hộp quà nhỏ xinh giấu ở sau lưng ra và đưa lên trước mặt cha. Hành động của cô có chút run run do cô sợ cha sẽ quát mắng mình vì làm mấy việc vô nghĩa này

Muzan dừng lại công việc của mình, quay sang nhìn món quà nhỏ trên tay con gái. Hắn hơi nhướn mày, thể hiện sự không hài lòng

"Tại sao con lại tặng ta thứ này?"

"Tại...tại hôm nay là sinh nhật cha nên...nên con..." - Cô nói trong sự hồi hộp, lo lắng

"Sinh nhật ta? Con vẫn nhớ sao?"

"Tất...tất nhiên là phải nhớ rồi ạ"

"Vậy trong hộp quà này có gì?"

"C-cha cứ mở ra là biết ạ" - Cô đưa món quà lại gần cha mình hơn

Muzan giơ một tay nhận lấy hộp quà và mở nó ra

Đôi đồng tử mở to vì bất ngờ

Đó là phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy món quà được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp kia

Muzan cẩn thận cầm món quà ấy lên

Một chiếc vòng cổ

Một chiếc vòng cổ chất chứa bao kỉ niệm ngày xưa

Đó là chiếc vòng cổ mà hắn đã tự tay làm tặng con gái khi cô lên năm tuổi

Hắn cứ tưởng cô đã vứt nó ở nơi xó xỉnh nào đó, nhưng, không, cô vẫn giữ nó cẩn thận đến tận bây giờ. Cô giữ nó cẩn thận đến mức mà vẫn có thể nhìn thấy rõ chữ "Tặng con gái" được khắc ở mặt trước của chiếc vòng

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, hắn đã khóc. Chúa Quỷ lạnh lùng, tàn bạo đã khóc sau 1000 năm

Thấy cha mình khóc, cô trở nên vô cùng bất ngờ. Cô không biết làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng im đấy.

Và trong sự xúc động nghẹn ngào, Muzan đã chạy đến, ôm chầm con gái vào lòng và liên tục nói

"Cha xin lỗi, cha xin lỗi con rất nhiều vì thời gian qua cha đã đối xử tệ bạc với con. Xin lỗi con, Y/n"

Cô cũng khóc, khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng, vì vui

Cô xoa lưng cha mình như xoa lưng một đứa trẻ

"Không sao đâu cha, không sao đâu, cha hãy nín đi"

Rồi cô nhìn về chiếc vòng cổ đang được đặt trên bàn. Trên mặt sau của nó có in dòng chữ:

"Yêu con"

_________________________________

Tôi đã khóc :(((

Sau khi đọc xong câu chuyện này, bạn hãy chạy ra, ôm lấy người cha, người ba, người bố của mình và nói: "Con yêu ba"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top