Thế giới kì lạ?

"Ôi không! Cậu ấy đang dần mất kiểm soát rồi!"

Một giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên. Nó xuất phát từ một cô bé mặc chiếc kimono hoa màu hồng cùng chiếc áo haori được buộc nơ lên bằng một cái duy băng. Mái tóc đen tuyền, mặt nạ cáo có hình hoa được treo sang bên phải. Cô bé tên Makomo. 

"Cậu ấy sẽ làm được thôi."

Một giọng nói trầm ấm tiếp nối giọng nói của cô bé. Chủ nhân giọng nói là một cậu bé có mái tóc rối anh đào. Trên mình mặc một bộ yukata nam có họa tiết hình lục giác màu xanh vàng. Bên ngoài là một chiếc haori trắng. Mặt đeo một chiếc mặt nạ cáo có vết sẹo dài từ tai xuống miệng ở bên phải. Cậu đang ngồi trên một tảng đá bị cắt làm đôi.  Cậu tên Sabito.

"xoẹt!"

Một tiếng cắt xé vang lên. Makomo mừng rỡ. 

"Giết được rồi!" Cô quay sang chỗ Sabito. Cô thấy cậu bỏ mặt nạ ra rồi mỉm cười hạnh phúc. Cô và cậu nhìn nhau. Cơ thể của cả hai cùng những đồng môn khác đều dần dần tan biến. Khi cô gần như biến vào không trung thì cô thấy anh mấp máy nói gì đó ở miệng. Cô không nghe cũng như không nhìn được. Nhưng đâu ai ngờ câu nói của anh chính là muốn nói.

"愛してる(Itoshi teru)" 

------ 

Cô bỗng giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh. Cô phát hiện ra mình đang ở trong rừng. Nhìn lại chính mình. Cô vẫn như thế nhưng hình như người cô nhỏ hơn rồi. Vẫn là bộ kimono này. Thanh kiếm trên tay này trông rất quen. Khỏi nói cô cũng biết đây là thanh kiếm cô mang đi thi kì tuyển chọn cuối cùng rồi. Cô đứng dậy phủi bụi rồi đi thẳng. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đây. Tới nơi, cô thấy có một ngôi làng ở đây. Cô định quay đầu lại đi về núi thì bỗng cảm thấy bản thân đang lơ lửng. Cô liền quay đầu lại. Thấy một đầu đỏ đang đội chiếc mũ rơm. Đây là ai đây? Cô liền vùng vẫy định thoát ra nhưng do cơ thể quá nhỏ nên không thể làm gì được. Bỗng cái đầu đỏ ấy lên tiếng. 
"Này cô bé, em đang định làm gì vậy?"
"Em định vào rừng ạ! Thế nên chú có thể bỏ em xuống được không ạ?" Cô trả lời rất lễ phép.
"ồ không. Ta sẽ đem cô bé theo ta. Được chứ?" Ông chú từ chối thì thôi, lại còn lôi kéo người ta.
"Ơ kìa...Này!......Thả Ra!!!" Cô liền phản kháng. Chịu không được. Cô liền rút kiếm đang đeo bên hông ra và sử dụng hơi thở. "Hơi Thở Của Nước: Thức Thứ Sáu: Liệt Oa!!!" Cô xoay phần trên và dưới của mình. Thanh kiếm theo hướng đó mà xoay vòng theo. Bỗng có mấy người khác chạy về phía của cô. Rồi

"Xoẹt!" Một giọt máu.....Hai giọt......Ba giọt..... Cánh tay của người tóc đỏ kia bỗng bị chém một vết sâu. Cánh tay vì đau mà thả cô xuống. Cô được thả từ cao xuống. Với người bình thường thì không sao nhưng với cô là như nhảy từ nóc nhà xuống nên cô đành dùng thêm một thức nữa. "Hơi Thở Của Nước: Thức thứ chín: Thủy Lưu Phi MạtLoạn" 

Cô chạm đất một cách nhẹ nhàng. Sau đó liền chạy biến mất. Mấy người kia chạy lại chỗ người đàn ông tóc đỏ đang bị một vết cắt sâu vào cánh tay trái. Họ lo lắng nhìn người đàn ông đó. Người đàn ông đó mỉm cười rồi lại nhìn về hướng mà cô chạy. Anh bỏ mặc cánh tay này rồi chạy thật nhanh về phía đó. Cô cũng rất ngạc nhiên khi tốc độ và sự nhạy bén của mình được tăng lên gấp nhiều lần một cách bất ngờ. Cô bỗng cảm nhận được hơi thở của người đàn ông khi nãy ở rất rất xa cô. Hiện tại người ấy đang chạy nhanh quá! Cô cũng biết được người đàn ông này không bình thường. Cô liền tăng tốc.

Người đàn ông đó cũng rất bất ngờ khi thấy cô chạy được nhanh như thế. Anh liền chạy nhanh hơn rất nhiều. Khoảng cách của cả hai đang được thu hẹp. Cô thấy thế cũng đành sử dụng hơi thở để thoát khỏi tầm ngắm của anh. Anh lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô hít một hơi sâu rồi chạy nhanh hơn. Khoảng cách lại bỗng xa hơn rất nhiều. Cô đang chạy bỗng thấy bờ cát. Hóa ra cô đang ở trên một hòn đảo ư? Cô đành phải giảm tốc độ nhưng cô không ngờ cô lại bị bắt ngay sau đó. 

Một ông già to lớn nhấc bổng cô lên. Trên người ông có khoác một chiếc áo choàng trắng ghi chữ hải quân. Ông ta sau khi nhấc cô lên thì lại quay sang chỗ anh chàng đội mũ rơm kia. Anh chàng ấy dừng lại và cách xa ông ra. Cô lại ấm ức rằng tại sao hôm nay cô toàn bị nhấc lên như trẻ con thế? Nếu tính thêm những ngày cô hóa thành hồn ma thì cô đã 24 rồi đó. Tâm hồn của cô đâu phải là trẻ con nữa đâu. Ông già to lớn tên Grap. Anh chàng đội mũ rơm kia tên Shanks. Hai bọn họ đang lườm mắt nhau khiến mấy anh hải quân đằng sau Grap không rét mà run. Riêng cô thấy bọn họ cứ nhìn nhau hồi lâu như bị làm sao ấy.

Grap lúc nãy cũng thấy cô cùng Shanks 'chơi đuổi bắt'. Cô chạy rất nhanh và độ linh hoạt cũng rất tốt. Thế nên ông muốn đưa cô thành hải quân. Còn Shanks thì muốn cô làm thành viên băng cũng vì lý do đó. Cô nhân cơ hội họ chưa để ý đến mình liền bí mật lọt xuống tay Grap và chạy trốn nhanh nhất có thể. Grap giật mình khi thấy cô biến mất. Kể cả Shanks cũng thế. Họ giờ chả biết cô đi hướng nào nữa nên không đuổi theo được. Hai người liền quay đầu mỗi người đi một hướng. Còn cô thì sao nhỉ?

'Mình thật sự xui thiệt. Đã bị người ta chạy theo rồi. Giờ lại bị đem bắt cóc nữa à!!!' Đúng vậy. Hiện tại cô đang ở một con thuyền. Người ta thấy cô đang nghỉ ngơi liền chạy tới đánh ngất cô rồi đem đi bán cho ai đó.' Hình như họ nói là Thiên Long Nhân ư? Đó là ai vậy?' Đang nghĩ ngợi bỗng cô thấy một ánh sáng nhỏ lóe lên trước mặt. Cô liền nhận ra đó là kiếm của cô. Cô chạy lại và nhặt cây kiếm lên. Cô lúc đi trong rừng thì cô đã nhận ra đây không phải là thế giới có quỷ của cô. Ở đây không có mùi của quỷ. Không nghe thấy âm thanh đáng sợ của quỷ. Không nhìn thấy vết máu nào của quỷ. Chẳng thấy một Sát quỷ nhân nào. Cô đã nhận ra được điều đó. Thế giới này chỉ có người và động vật với thực vật. Tức là có người xấu. Người xấu cũng như là lũ quỷ. Vậy nên nó đáng chết. Cô sẽ không nhân nhượng với lũ người xấu xa nữa.

Cô liền lợi dụng thân hình nhỏ bé mà luồn xuyên qua thanh sắt. Cô cầm kiếm lên hướng tới bọn buôn nô lệ mà rút kiếm. Bọn họ thấy cô chạy tới liền giơ súng bắn. Cô đã né và nhảy lên. "Hơi Thở của Nước: Thức Thứ Nhất: Thủy Diện Trảm" Cô chém bay đầu của cả bốn tên buôn. Sau đó lại chạy đi tiếp tục chém giết mấy người buôn nô lệ có trong thuyền. Sau 10 phút, cô đã giết xong tất cả. Cô may mắn không bị máu bắn vào. Cô chạy ra quanh tàu để tìm xem có chiếc thuyền nhỏ nào không. Đang loay hoay tìm bỗng cô cảm nhận được có gì đó đang bay tới đây ở hướng 12h. Cô liền nhìn sang đó và phát hiện. Có một con phượng hoang xanh đang bay tới đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top