Hơi Thở Ngàn Hoa

Hiện tại thì mình sẽ ra chap không thường xuyên lắm nha....Hơn nữa chap cũng sẽ ngắn đi nhưng mình chắc chắn nó sẽ trên đủ 500 từ. Thi sắp tới rồi mà cô giáo mình cứ cho hẳn hai tờ giấy đề toán và 1 đề văn, mà cô chỉ cho nửa ngày ở nhà để làm và thế là mình toàn phải thức khuya thôi. Đến khi tháng 7 thì mình sẽ bù đắp bằng cách cho hẳn bão 10 chap nha. Mà các bạn nghe bài trên đi, tưởng tượng đó là giọng của Makomo thử đi. Hay cực.

------

"Xoẹt!"

"Keng!"

"Oái!"

"Cứu tôi vớ-"

"Xoẹt!"

"Xoẹt!"

"Hơi Thở Của Nước: Thức thứ bảy: Chích Ba Văn ĐộtKhúc"

"Hơi Thở Của Nước: Thức thứ sáu: Liệt OaLưu Lưu"

"Hơi Thở Của Sương Mù: Thức thứ năm: Hà Vân Hải"

Hàng loạt những tiếng hét kêu cứu và tiếng chém của kiếm vang lên cùng với những chiêu thức Hơi Thở được xuất ra từ ba người. Đó lần lượt là Makomo, Sabito và Muichirou. Tất cả những anh trên thuyền bất ngờ. Họ chưa bao giờ thấy Makomo và Muichirou như thế. Cứ như cả hai đang tàn sát trên chiến trường và không ai ngăn cản được họ hết. Mặt của cả hai người đen như mực, tay cầm kiếm chém liên tục. Tất cả những người xung quanh đều cảm nhận được sát khí của cả hai lớn như thế nào. Sabito cũng không kém gì hai người nhưng sát khí được giảm đi một nửa.

Nhưng họ vẫn phân biệt được ai là bạn, ai là thù. Muichirou và Makomo dọn đường cho Luffy đi thẳng tiến tới nơi tử hình. Sabito đang giúp đỡ những anh trai trên thuyền. Họ cứ làm tròn nhiệm vụ mà họ tự chọn cho mình rất xuất sắc. Sengoku - Thủy Sư Đô Đốc thấy tình hình không được khả quan cho lắm liền đẩy nhanh tiến độ tử hình. 

"Mau mau tử hình ngay và luôn!"

Makomo giật mình. Họ định làm sai thời gian tử hình sao? 'Bọn khốn!' Cô phóng nhanh tới, bỏ lại tất cả ở phía sau. Cô đang chạy với tốc độ tối đa. Muichirou cảm nhận được phổi của cô đang bị đèn ép liền hét lên cảnh báo nhưng có chữ nào lọt tai cô đâu chứ. Cô cứ cầm kiếm chém mọi thứ cản đường. Thoắt ẩn thoắt hiện trên đường đi. Cây kiếm trên đầu Ace đang chuẩn bị hạ xuống. Makomo tuyệt vọng. Vậy là không kịp rồi ư? Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức được dập tắt khi cô nghĩ đến.....Ấn Diệt Quỷ. Và Muichirou đã nhận ra ý định của cô. 'Thôi thì theo lao luôn đi.'

Cậu liền kích hoạt ấn của mình. Sabito cũng đã kích hoạt được vài giây. Giờ chỉ còn Makomo thôi. Nhưng......'sao mình không kích hoạt được?!' Cô hoảng hốt khiến Hít Thở Tập Trung bị gián đoạn. Cô ho ra ngụm máu đầy khiến các anh và Muichirou với Sabito ngạc nhiên. 

"Sao lại-" Muichirou định nói gì đó nhưng Sabito đã chặn trước.

"Makomo! Dừng lại ngay!" Anh hét lên và chạy đến chỗ Makomo nhưng lại bị chặn lại bởi đám Phó Đô Đốc của Hải Quân. Nhưng cô nào chịu nghe. Cô lại đứng dậy và tiếp tục quá trình Hít Thở Tập Trung, chạy hết tốc lực của mình về phía Ace. Giờ trong đầu cô chỉ vang vọng lại những từ ngữ mà Urokodaki-sensei dạy lại cho cô.

"Makomo, động lực giúp con duy trì Hít Thở Tập Trung là gì?" Urokodaki bỗng nhiên hỏi khi đang tập luyện cho Makomo

"Dạ! Là Mạng Sống của con người ạ!" Makomo trả lời dứt khoát

"Sai rồi!" Urokodaki đập tay lên đầu cô.

"A! Sao lại sai ạ?!" Makomo ôm đầu, ấm ức hỏi

"Đó không phải động lực. Đó là thứ mà con nên bảo vệ, là mục đích của một Sát Quỷ Nhân. Động lực là thứ giúp con giữ vững được ý chí và cũng chính là mục đích để con làm việc gì đó. Không phải mạng sống con người, đó là mục đích của mọi Sát Quỷ Nhân. Nhưng động lực của chính con là gì?"

"Động lực của chính mình sao?" Makomo đang chạy bỗng cười cười nói: "Tất nhiên là..."

"Gia Đình Của Chính Mình Rồi"

Ấn diệt quỷ đã xuất hiện ở khóe mắt của cô. Cô chạy nhanh hơn gấp 5 lần lúc đầu. Cây kiếm chuẩn bị chém vào đầu Ace đã bị đánh bay bởi một cánh hoa. Muichirou ngạc nhiên. Sabito cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai liền cùng đồng thanh.

"Hoa đào?!"

"Hơi Thở Ngàn Hoa: Thức thứ hai: Ngự Ảnh Mai"

Một nhát chém xoay vòng đã làm chệch hướng kiếm khiến nó rời khỏi tay của hai người lính. Hình ảnh Makomo cầm thanh kiếm mang màu sắc hồng và xanh biển cứ luân quẩn hồi hồi bên nhau, thanh kiếm được khắc chữ kanji "Diệt Quỷ". Chiếc áo kimono thêu hoa màu hồng nhạt đang được những cánh hoa đào bay bổng xung quanh. Cô đã cho chiếc mặt nạ cáo có hai hình bông hoa bên má xuống và để ở một bên vai. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng đang được hiện hữu trên mặt cô.

Nếu như nhìn kĩ sẽ nhìn thấy được đằng sau cô có mập mờ một người con gái có mái tóc dài đen óng, hai chiếc kẹp tóc hình bướm được đeo lên hai bên. Đôi mắt tím oải hương lấp lánh nhìn chằm chằm vào cô gái phía trước mình như theo dõi. Dáng người mảnh khảnh, yếu ớt nhưng thực trông rất trưởng thành. Bộ Haori có hoa văn của loài bướm dưới chân và pha giữa màu lam ngọc và hồng trên tay áo. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng giống cô gái phía trước đến lạ thường. Cứ như cả hai người lại là một.

Muichirou khi nhìn tất nhiên sẽ thấy người con gái đằng sau. Cậu rất rất là kinh ngạc. Trong một lần được khám ở phòng bệnh xá của Trang Viên Hồ Điệp, cậu đã thấy được một bức ảnh treo trên bức tường và có hình của người con gái đó, cô ấy đứng giữa Shinobu thời còn ở với tính cách cũ của mình và Kanao còn nhỏ. Và cậu chắc chắn đây chính là...

Kanae Kochou - Hoa Trụ của Sát Quỷ Đoàn - Người sáng tạo ra Hơi Thở Ngàn Hoa!

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top