Băng hải tặc Râu Trắng _ gặp Tứ Hoàng

Con phượng hoàng xanh đó đáp xuống trong khi cô đang ngẩn ngơ tự hỏi đâu ra có nó. Con phượng hoàng đó liền biến thành một chàng trai khiến cô giật mình. 'Một con người ư? Mình còn đang định bắt nó để về đất liền cơ. Mà khoan.' Cô bỗng nhìn thấy chàng trai đó có mái tóc trông.....thật kì. Lại nhìn xuống rồi đỏ mặt quay đi. Sao cô toàn gặp chàng trai nào cũng thích hở bụng thế nhỉ!? Chàng trai đó tiến lại gần rồi hỏi.
"Cô bé, em đang làm gì ở đây?" Cô nhìn qua và thấy mặt anh đang ở rất gần mặt cô khiến cô đỏ mặt lần nữa. Trả lời lại càng thêm lắp bắp.
"D-dạ, em bị bắt đi làm n-nô lệ ạ!" 

Chàng trai đó chính là Marco. Anh thấy thế liền nghi ngờ thêm nữa. Lúc nãy ở thuyền của cha anh có nhìn thấy một con thuyền nhỏ. Nhìn bằng kính phóng to thì thấy cô đang loay hoay làm gì đó. Hơn thế dưới chân cô là một đống xác người đã chết. Anh thông báo cho cha rồi biến thành phượng hoàng bay tới hỏi cho ra lẽ. Cô thấy anh càng dí sát vào mặt mình liền đỏ hơn rồi xì khói. Cô hỏi.

"T-thế anh có c-chuyện gì không a-ạ?" Anh được hỏi thế liền nghĩ một chút rồi nói.
"Anh tên là Marco. Em tên gì?" Cô thấy anh ra khỏi mặt cô rồi thì thở phào nói
"Dạ! Em tên là Makomo ạ!" 
"Em có muốn lên tàu của cha không?" Một câu hỏi kì lạ đến từ Marco. Cô thấy thế liền thất thần một chút rồi lại trả lời.
"Dạ có! Nếu anh không phiền ạ!" 

Nghe thấy cô trả lời thế, anh liền hóa thành phượng hoàng lần nữa. Cô cũng hiểu ý anh nhảy phắt lên lưng anh. Rồi anh chở cô về thuyền. Đến nơi, cô suýt phụt máu mũi vì ở đây... à. Các bạn biết rồi đấy. Cô tiếp tục đỏ mặt. Mấy người trên thuyền liền bàn tán khi thấy Marco đem cô về. Một tiếng nhỏ nhẹ vang lên.

"Nhật Luân Kiếm?" 

Cô giật mình nhìn sang hướng đó. Là một cậu bé mang hình dáng của cô bé. Mái tóc dài đến hông, đuôi tóc có một màu bạc hà. Đôi mắt vô hồn xanh nhẹ. Cái cô ngạc nhiên nhất chính là cậu trai kia đang mặc đồng phục Sát Quỷ Nhân và đeo thanh Nhật Luân Kiếm bên hông.

"Cậu cũng là một Sát Quỷ Nhân?"
"Đúng vậy. Tên Muichirou Tokitou."
"Mình tên Makomo. Cậu cũng bị đưa tới thế giới không có quỷ này sao?"
"Đúng."
"Cậu là một Đại Trụ đúng không nhỉ?"
"Là Hà Trụ. Tôi chưa thấy cô ở Sát Quỷ Đội bao giờ. Nhưng kĩ năng cùng độ linh hoạt của cô y như một Đại Trụ. Cô là ai?" Cô thấy cậu hỏi vậy thì cũng hơi buồn nhưng vẫn trả lời với một nụ cười.
"Mình từng là một hồn ma bị quỷ giết khi tham gia kỳ sát hạch. Mình hận thù với con quỷ đó nên mới bị vất vưởng trên đời. Mình đã nhờ một cậu bé tên Tanjirou để giúp mình đầu thai. Và cậu ấy đã thành công. Nhưng mình lại bị đầu thai ở thế giới này với những thứ xứng đáng để làm một trụ cột giỏi giang. Còn cậu. Vì sao cậu lại ở đây?" Cậu nghe thấy những gì cô kể cũng đáng thương đi. 
"Tôi đã chiến đấu với Thượng Nguyệt Nhất cũng như là cụ của tôi và chết xong lại xuất hiện ở đây. Tôi đã gia nhập họ. Ở đây tôi cũng chả làm sao được."
"Vậy à. Thế thì chúng ta giống nhau rồi" Cô đưa tay ra "Cùng giúp đỡ nhau nhé. Mui-kun." Cậu cũng bắt lấy tay cô.
"ừm, Mako-chan? Được không?" Cô cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại.
"Được mà!"

(tg: muốn biết tại sao Mui-chan ở đây thì trên MangaToon, tui sắp có ra một bộ chuyện về bé xuyên không qua đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên cho vào để thêm kịch tính)

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Marco đã đi đến chỗ Râu Trắng. Cậu kể lại sự việc cho ông nghe. Nghe xong ông cũng bảo Marco hỏi thử xem Makomo có muốn trở thành thuyền viên của ông không. Cậu gật đầu rồi lại ra để hỏi cô và cô đã đồng ý ngay sau đó. Trên tàu bây giờ có thêm thành viên mới nên mọi người tổ chức tiệc. Cô với Muichirou sau hôm đó liền dính lấy nhau không rời. Cô cùng cậu kể cho nhau rất nhiều câu chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ vì cả hai là người xuyên không chăng? Họ mặc kệ.

------

Bỗng một ngày, thuyền của bọn họ dừng lại ngay trên một hòn đảo có thêm ba con thuyền to y chang của họ nữa. Cả băng đi xuống và bắt gặp ngay rất nhiều người kỳ dị. Cô hỏi Marco thì mới biết họ là Tứ Hoàng-Những người mạnh ngang sức của bố. Cô với Muichirou vì không muốn liên quan nên mới đi tham quan hòn đảo nghỉ chân to lớn này. Cả hai rất rất giỏi, không dễ gì bị giết thế mà cư nhiên bị giám sát chặt chẽ bởi một con gà mẹ-Marco. Nhưng họ mặc kệ. Thế là đi khám phá đủ nơi. Lúc quay về thì thấy bọn họ vẫn uống rượu trò chuyện với nhau nhưng theo ánh mắt của cô thì họ y như đang chửi bới nhau. Bỗng cô nhìn thấy một đầu đỏ quen thuộc liền núp sau Muichirou.

Shanks cảm thấy ai đó đang nhìn mình thì quay qua thấy ngay cái mặt nạ cáo hoa. Anh vẫy tay chào cô. Cô mở to mắt. Muichirou thấy Shanks nhìn Makomo với ánh mắt có chút...ừm..biến thái đi. Cậu cảnh giác nhìn anh. Tay đã cầm kiếm từ bao giờ. Sẵn sàng động thủ. Ánh mắt sắc bén liếc anh. Anh bỗng rùng mình rồi quay sang hỏi Râu Trắng.

"Râu Trắng, từ khi nào mà đại gia đình của ông xuất hiện hai bé kiếm sĩ thế?"

'Hai bé kiếm sĩ' mà Shanks nói chính là hai cái người lùn hơn tuổi kia. Đối với Muichirou thì không sao nhưng cậu nghĩ Shanks nói hơi hơi sai. Makomo nếu cộng thêm số năm biến thành hồn ma và số năm ở đây thì chắc khoảng 27-28 rồi đấy. Cái cậu nhận được chính là sát khí ngùn ngụt của cô gái của nước đằng sau cậu. Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy bộ mặt khiếp sợ của những người xung quanh liền hỏi chấm. Đây chả phải là sát khí 'nhỏ nhẹ' của một Đại Trụ sao? Có gì phải ngạc nhiên đến vậy không?

Với các Tứ Hoàng thì họ thoáng ngạc nhiên vì tại sao một cô bé 'nhỏ nhắn xinh xắn' như cô thì sao lại có một sát khí kinh khủng như thế. Riêng Shanks thì nhận thấy mình nói sai gì đó không biết liền bối rối xin lỗi. Cô thấy anh xin lỗi cũng nở một nụ cười xã giao bảo không sao. Cậu cũng thấy ngạc nhiên. Họ tưởng cậu sợ sát khí của cô nhưng họ sai rồi. Cái cậu ngạc nhiên và sợ hãi chính là nụ cười mang thương hiệu 'Shinobu' này vẫn ở đây. Nó vẫn còn xuất hiện ở đây!!! Nó ám cậu rồi à!!! (tg: OOC chút nha)

"Mamamamama!!! Râu Trắng , ngươi thu phục bọn kiếm sĩ yếu đuối đó ư?" Giọng nói xuất phát từ Big Mom-một bà già to lớn với rất nhiều đứa con và rất nhiều đời chồng.
"Ngươi nói sai rồi Big Mom! Hắn thấy ai thú vị thì liền thu phục thôi!!!" Kaido, thuyền trưởng của băng Bách Thú nổi tiếng.
"Các ngươi nhận nhầm rồi." Shanks bắt đầu lên tiếng.

"Hả?" tiếng lòng của tất cả mọi người

Thấy hơi im lặng nên Râu Trắng mới hỏi Shanks. "Là sao, Tóc đỏ?"
"Con bé chạy rất nhanh, độ linh hoạt rất tốt. Đến cả một Tứ Hoàng như tôi cũng phải chật vật khi đuổi bắt với nó." Mọi người thoáng ngạc nhiên. Shanks vậy mà cũng chậm hơn cô bé 'ngoan hiền, nhỏ bé, xinh xắn' kia cơ chứ. Shanks lại nói tiếp. "Con bé cũng sử dụng được kiếm đó. Chiêu thức của nó có tên gì ấy nhỉ? À.....ừm" Shanks ấp úng rồi mở băng mắt ra rồi nói. "Đúng rồi! Là Hơi Thở Của Nước: Thức Thứ Sáu: Liệt Oa, rồi lại còn Hơi Thở Của Nước: Thức thứ chín: Thủy Lưu Phi MạtLoạn nữa chứ. Tên của nó có hơi kì lạ-" Shanks đang nói thì bỗng Muichirou chen vào với đôi mắt đầy sát khí.
"Ông cấm được nói chiêu thức đó như thế!"

"M-Mui-kun? Cậu không sao chứ?" Makomo thấy cậu bị kích động như thế liền giải tỏa sự tức giận của cậu bằng một câu hỏi. Cậu quay sang chỗ cô rồi nói
"Không sao. Còn ông" Cậu lại quay sang chỗ Shanks. "Còn ông. Ông mà nói nữa là tôi cho ông ăn thêm nhát kiếm nữa đấy." 

Nói rồi cậu quay mặt đi, tay cầm tay của Makomo rồi đi một mạch lên tàu. Tất cả mọi người đang bỡ ngỡ vì câu nói đầy hăm dọa của cậu chỉ về phía Shanks thì bốn Tứ Hoàng bỗng cười lớn lên. 

"Mamamamamamama!!!!! Shanks! Xem nó vừa nói gì về cậu kìa!"
"Kakakakakakakaka!!!! Shanks! Cậu cũng thấy nó hăm dọa cậu ghê chưa kìa!"
"Hahahahahahahahahaha!!!! Tôi thấy nó đáng sợ thiệt nhưng mà cũng rất hay đấy chứ!"
"Gurarararararara!!!! Ta thấy mấy đứa con của ta bắt đầu có nét giống ta rồi đấy!"

Bỗng từ đâu, sương mù kéo tới rất dày đặc. Shanks cảm nhận có gì đó không ổn liền nhảy sang một bên né. 

"Thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu"

Hàng loạt vết chém từ đâu xuất hiện tới chỗ mà Shanks vừa đứng. Chỗ đó bị sứt mẻ rất rất nhiều. Mọi người ngạc nhiên khi sương mù tản ra. Cái họ thấy chính là. Muichirou đang cầm kiếm, nhíu mày nhìn về chỗ Shanks. Bên Râu Trắng thì càng ngạc nhiên hơn khi mà Muichirou không cầm kiếm gỗ đánh mà đang cầm kiếm thật. Đây là lần đầu mà họ nhìn thấy thấy thanh kiếm của Muichirou. Thanh kiếm một bên mảng đen còn mảng kia là màu của sương mù. Trên thanh kiếm còn khắc một chữ rất nét và đẹp. Ý nghĩa của nó cũng khiến không ít người ngạc nhiên.

{キル悪魔} (Trảm Quỷ)

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top