Chương 2
Note: Mình đang tập viết truyện nên truyện có thể sẽ không hay, cứ tự nhiên góp ý với mình nhé, miễn không quá đáng là được.
WARNING: Sakura và các character khác có thể sẽ Ooc.
。
。
。
。
。
Mùa đông lạnh giá, tuyết trắng li ti rơi lên những tán lá xanh rồi lại xen qua những nhánh lá mà rơi xuống che phủ đi lớp thảm cỏ xanh ngắt. Khu rừng khi về đông an tĩnh đến cô quạnh, cây cối sum suê giờ đây khoác lên mình bộ lông tuyết tuyệt đẹp song cũng thật lạnh lẽo.
Từ một nơi xa xăm trong khu rừng vắng lặng bỗng xuất hiện một cô gái mặc kimono dày hồng nhạt giản dị và khoác thêm một chiếc kimono ngoài màu đỏ nhung mỏng, cô sở hữu làn da trắng mịn có phần ửng hồng vì lạnh, và mái tóc xõa dài mượt mà màu hồng nhạt được đính kèm theo những bông tuyết trắng, càng tôn lên đôi mắt to sắc sảo với màu mắt tựa viên ngọc lục bảo trân quý và nổi bật nhất là dấu ấn hình thoi oải hương nằm trên cái trán cao của cô.
"Sakura-sama.", tiếng kêu cất lên từ nơi Sakura đã bước ra, là một bé gái mái che trán với tóc dài màu nâu hạt dẻ được buộc cao, cùng đôi mắt to tròn màu đen long lanh đang hì hục chạy đến.
"Ta đây.", Sakura mỉm cười quay lại.
"Sakura-sama, người bỏ quên khăn choàng cổ của người-", cô bé nhỏ nhắn dù thở dốc nhưng vẫn đưa chiếc khăn quàng đã xù lông màu hồng phấn cho người con gái trước mặt.
"Cảm ơn em, Kagami nhưng bên ngoài rất nguy hiểm, em nên nhanh quay về vườn đi.", Sakura phì cười vừa nhận khăn quàng vừa nhắc nhở " Và cứ gọi ta là Sakura."
"Không.", cô gái nhỏ tên Kagami lắc đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc "Sakura-sama là ân nhân cứu em, em không thể tùy tiện gọi như vậy được."
"Được rồi, quay về đi nào.", Nàng tóc hồng thở dài, choàng khăn lên cổ mình rồi nói.
"Vâng, Sakura-sama đi đường cẩn thận nhé, em sẽ chờ người.", cô bé vừa vẫy tay tạm biệt vừa chạy về hướng ban đầu.
Sakura mỉm cười, đứng nhìn Kagami đang lon ton chạy, đến khi thật sự biến mất trong ảo ảnh, cô lại tiếp tục hành trình đến ngôi làng của mình.
Đã hai năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, bị đưa đến một vùng đất lạ lẫm đầy xa lạ, không người quen, không nhà, chỉ lang thang trên mảnh đất tuyết lạnh giữa rừng núi hẻo lánh trong tâm trí trống rỗng.
Dù cố gắng thế nào Sakura vẫn không thể chết đi, không thể gặp lại họ, mọi vết thương đều được lành đi trông thấy, là lời nguyền Kaguya đã nói trước đó sao, một lời nguyền bất tận đến hiu quạnh.
Tháng ngày trôi qua đầy cô độc, Sakura dần chấp nhận điều đó và bỗng vào một ngày sương sáng, cô vô tình cứu được một đứa trẻ bị chôn vùi bởi băng tuyết.
Một đứa trẻ mồ côi tên Kyou, có một bề ngoài ốm yếu, nhợt nhạt với mái tóc đỏ mận cắt sát đầu cùng đôi mắt màu mật thật đặc biệt. Đứa trẻ đáng thương cố chạy khỏi những tên buôn người gian ác tàn nhẫn, nhưng lại bị một con quỷ dữ tợn đuổi bắt đến kiệt quệ, may thay con quỷ ấy đã chạy đi khi nhận ra bầu trời dần tờ mờ sáng.
Sakura đã ngỡ rằng sẽ được nhìn thấy những người bạn của mình hoặc với sự ích kỉ, cô đã nghĩ sẽ hồi sinh được họ nếu giết chết Kaguya, ít nhất hồi sinh những chàng trai đội bảy.
Thế nhưng thực tại lại phũ phàng đến chua xót, Sakura bị đày đến nơi có những con quỷ hoành hành trong đêm tối, chúng tìm kiếm thịt tươi từ những kẻ xui xẻo bị chúng nhắm đến, một nơi khác hoàn toàn với nơi cô từng biết.
"Sakura-sama.", tiếng kêu của người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới làng đang hối hả chạy đến, khiến cô thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Thật tốt quá đúng là người rồi, vợ tôi đang hấp hối, xin...xin người hãy giúp nàng ấy."
"Được rồi, ngài hãy bình tĩnh và dẫn tôi đến chỗ vợ ngài.", Sakura từ tốn nói, ánh mắt ôn hòa nhìn người đàn ông vẻ mặt luống cuống đang nắm chặt tay mình.
"Vâng, xin người hãy theo tôi.", người đàn ông gật gù tiến vào trong làng cùng Sakura.
Băng qua những căn nhà gỗ mục đơn sơ, vào sâu trong con hẻm nhỏ giữa hai nhà đến ngôi nhà nhỏ chật hẹp tồi tàn, nơi đó có một người phụ nữ mặc kimono đơn giản nằm trên đống rơm ẩm ướt, sắc mặt ửng hồng và bắp chân lở loét đến man rợ.
Sakura đi đến ngồi trước đống rơm rậm rạp, tay cô bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục đậm khiến người đàn ông đang đứng phải hồi hộp e dè song lại ngưỡng mộ trước sự huyền bí này, và tay di chuyển đặt lên trán của người phụ nữ hấp hối ấy.
"Kể tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra với vợ ngài?", Sakura nghiêm nghị hỏi, nhưng vẫn tập trung cảm nhận cơ thể người phụ nữ này qua bàn tay tỏa sáng của cô.
"Vợ- vợ tôi đã ngã khi nấu ăn và con dao đã rơi xuống cứa vào chân nàng, tôi đã băng bó nhưng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, nàng đã bất tỉnh rất lâu, tôi- tôi đã không thể làm được gì...", người đàn ông nắm chặt tay, run rẩy nói.
'Nhiễm trùng đến phát sốt sao?', Sakura nghĩ khi đã kiểm tra tổng quát hoàn toàn.
Tay trên trán dần chuyển xuống phần chân nhiễm trùng, Sakura chuyển chakra vào đôi tay vẫn phát sang, lúc này một lượng máu nhỏ có phần đen cô đặc lại, rồi bốc hơi bởi sức nóng trong bàn tay cô trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của người đằng sau, theo đó vết thương dần lành đi bởi ánh sáng êm dịu màu xanh ngọc bích.
Vết thương đã lành hẳn, không, làn da của bắp chân được chữa lành đẹp hơn so với bắp chân kia, tựa như chưa từng có một vết thương nào.
'Mạnh hơn rồi.', Sakura nheo mắt thầm nghĩ, đi đến bên người đàn ông.
"Vợ ngài sẽ nhanh tỉnh lại thôi.", Sakura mỉm cười hiền từ nói.
"Thật- thật tốt quá- ", người đàn ông hớn hở kêu lên.
"Nhưng tôi khuyên ngài nên thay đổi chỗ nằm cho vợ ngài nếu không muốn vợ ngài lại trở bệnh."
"Vâng, tôi đã hiểu, tiền đây thưa Sakura-sama, dù ít ỏi nhưng đây là những gì chúng tôi có, xin người hãy nhận lấy.", người đàn ông tay cầm một túi tiền rách nát nhỏ.
"Ngài nên giữ số tiền này để chăm sóc vợ ngài, tôi không cần đâu.", Sakura lắc đầu nhẹ nhàng từ chối.
Bất ngờ trước câu từ chối của nàng, người đàn ông do dự nói: "Nhưng- nhưng tôi nghe ngài nhận nuôi đám trẻ mồ côi, ít ra ngài hãy nhận rau củ nhà tôi để mang về nấu canh cho chúng."
"Được rồi, tôi rất cảm kích điều đó, cảm ơn ngài.", Sakura đành phải đồng ý trước câu nói ấy.
"Không đâu, tôi phải là người cảm ơn Sakura-sama đây.", người đàn ông hăng hái nói.
Sakura ung dung đi trên đường cát giữa làng, tay cầm rổ rau củ nặng trịch, bỗng có tiếng kêu đằng sau.
"Sakura-sama."
。
。
。
Update date: 11/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top