Chương 1 - Ảo mộng hóa hư vô
Tuổi thơ của Muichiro Tokito là một tuổi thơ có thể nói là tràn đầy ánh nắng ấm áp.
Nhưng những tia nắng ấy cũng tắt dần vào năm Muichiro lên mười.
Từ một cuộc sống em đềm, hạnh phúc, với cha, mẹ và anh trai, chỉ trong một đêm khiến hai anh em Tokito không còn cả cha lẫn mẹ.
Và cũng chỉ trong một đêm mùa hè oi bức năm Muichiro lên mười một. Cậu mất đi tất cả mọi thứ.
Muichiro Tokito có một người anh trai song sinh tên Yuichiro Tokito. Là một người vốn dĩ khá nóng tính và cọc cằn nhưng cũng vô cùng trân trọng gia đình của bản thân. Cũng vì thế nên anh dù có phải làm mọi cách cũng phải khiến đứa em trai là Muichiro từ bỏ việc đi theo còn đường trở thành kiếm sĩ.
Nhưng có lẽ anh không nghĩ rằng, anh lại chính là lý do khiến đứa em mà anh hết mực bảo vệ lại gia nhập Sát Quỷ Đoàn trở thành một kiếm sĩ cũng vì chính anh. Dù rằng, phải chịu cú sốc quá lớn khiến mọi kí ức của Muichiro trở nên mờ ảo. Giống như là có sương mù giăng lấp, che đi cái kí ức mà để mãi đến sau này, mỗi khi nhớ lại, lại trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng của Tokito Muichiro.
***
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên mặt hồ trong phủ chúa công. Hôm nay, là một ngày âm u. Ánh nắng đã đến, vào ngay khoảnh khắc Kibutsuji Muzan tan biến vào hư vô. Nhưng khi thu dọn hậu quả mà cuộc chiến ấy để lại, lòng người không khỏi nặng trĩu.
Về đoạn tình cảm còn dang dở của Mitsuri Kanroji và Obanai Iguro.
Về người mẹ, người cha ngày tiễn con lên đường gia nhập Sát Quỷ Đoàn với nụ cười trên môi mà nay chỉ còn là di ảnh lạnh lẽo.
Về những nỗi đau còn đọng lại trong trái tim những người đã tham gia vào cuộc chiến dai dẳng hàng trăm năm.
Và về kí ức được lưu giữ bởi chính những người đồng đội kề vai sát cánh xưa kia.
Ngày đông năm ấy lạnh lẽo hơn bình thường...
Mùa xuân cũng không còn ấm áp...
Linh hồn Muichiro đứng lặng bên cửa phủ Thủy trụ nghe từng tiếng khóc đau thương đến xé lòng. Vị Phong trụ vốn luôn tỏ ra cay nghiệt, ghét bỏ với người kia. Giờ đây cũng vì người ấy mà khóc rồi.
Vốn dĩ, sau khi chết đi, linh hồn của cậu đã phải tan biến đi mới phải. Nhưng chắc cậu đã phạm phải tội nghiệt gì nên ông trời đã phạt cậu phải chứng kiến từng người, từng người đồng đội của mình đang dần chết đi.
Nếu có thể để cậu nói một câu về đoạn tình cảm của Phong trụ - Shinazugawa Sanemi và Thủy trụ - Tomioka Giyuu, chắc chỉ có thể dùng câu "oan gia ngõ hẹp" để hình dung. Vốn chẳng ưa gì nhau, lại còn từng bị ban lệnh cấm lại gần nhau để tránh xung đột không đáng có. Ấy vậy mà hai con người ngày nào còn, một người đứng chửi, người kia đứng nghe nhưng không hiểu sao bị chửi kia, thế mà lại trở thành tri kỉ của nhau trong những ngày cuối đời.
Có lẽ chính hai người cũng không nghĩ đến một ngày bản thân lại có thể yêu người kia sâu đậm đến như vậy.
Suy cho cùng, ảo mộng rồi cũng hóa thành hư vô.
Tokito Muichiro chẳng nhớ bản thân đã lưu lạc bao nhiêu năm trong thế giới này. Chỉ biết rằng, hai năm trước, người bạn thân nhất của cậu cũng rời bỏ thế gian này rồi. Ngày Kamado Tanjiro qua đời, em gái cậu ta, Kamado Nezuko đã ngất lịm đi vì khóc.
Năm năm? Hay có thể cũng đã hơn mười năm rồi. Muichiro Tokito vẫn giữ mãi cái dáng vẻ năm mười bốn tuổi. Cuộc đời chỉ dài vỏn vẹn mười bốn năm ấy của cậu chẳng hiểu sao mà trôi đi nhanh quá. Nhanh đến mức cậu còn chưa kịp có thêm những kí ức đẹp đẽ để chắp vá lại trái tim vốn đầy vết rách của cậu.
Thật đau lòng, nhưng cũng thật mỉa mai.
Khẽ nhắm hai hàng mi dài, Muichiro dần thả trôi mình theo cơn gió mát lành.
Mùa hè đến rồi...
***
"Nhanh lên! Cầm máu cho bệnh nhân! Chuẩn bị phẫu thuật!"
"Mất nhiều máu quá! Nhanh đi kiểm tra trong ngân hàng máu xem còn loại máu này không!"
"Bác sĩ, đã chuẩn bị xong!"
"Nhanh lên! Đưa vào phòng phẫu thuật!"
Mí mắt nặng trĩu khẽ nhấc lên, Tokito Muichiro chợt cảm thấy dường như sắp không xong đến nơi rồi. Cái gì phát ra cái ánh sáng xanh xanh kia? Tay? Huyết Quỷ Thuật à? Nhưng mấy người này đều có khí tức của con người mà? Gene đột biến à?
Nhưng rồi mí mắt lại trùng xuống. Muichiro một lần nữa ngất đi.
Mãi đến tận ba ngày sau đó, khi ngẩn người nhìn từng tia nắng ấm áp chiếu vào phòng qua ô cửa nhỏ trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Muichiro vẫn không thể tin bản thân đã sống lại.
Nữ y tá bước vào phòng rồi ngay lập tức khựng lại. Bệnh nhân cô chăm sóc được chuẩn đoán hơn hai tháng sau mới có thể phục hồi lại giờ đây lại ngồi tỉnh táo trên giường bệnh.
Hokage Đệ Tam đã cảnh báo cô về mối nguy hại có thể tiềm tàng trong cậu nhóc trước mặt này. Nữ y tá không bước vào mà đứng đó quan sát kĩ thiếu niên trước mắt, tay nhẹ nhàng bấm nút gọi thêm người đến. Nhìn tổng thể, chỉ là một thiếu niên gầy gò, nhỏ nhắn với vô số vết thương lớn nhỏ trên người. Mái tóc dài chuyển dần từ đen sang xanh bạc hà buông thõng trên đôi vai nhỏ nhắn của cậu. Giờ đây trông cậu mong manh hơn bao giờ hết.
Thấy cô gái kia tiến đến gần, Muichiro lập tức cảnh giác. Dường như cô ta cảm nhận được sự bất an của cậu, cô khẽ trấn an.
"An toàn rồi, bây giờ cậu đang ở Konoha, chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu." Một lời hứa vô căn cứ đến từ một người hoàn toàn xa lạ, Muichiro nghĩ.
Ngoại trừ ngài Oyakata, rất khó để đặt niềm tin hoàn toàn với một ai đó. Và cũng chẳng ai điên đến nỗi, tin tưởng một người ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Trước khi cô y tá kịp nói thêm gì đó, cậu ngay lập tức giật phăng dây truyền nước rồi phóng về phía cửa. Nhưng vết thương ở bụng nhói lên cản trở hành động của cậu. Ngay khoảnh khác đó, cô y tá nhanh chóng túm lấy cậu rồi ấn trở lại giường bệnh.
"Làm ơn, cậu cần chữa trị." Y tá nhìn máu dần thấm qua lớp áo bênh nhân của cậu, cố không động vào nó.
Dĩ nhiên, đã từng là một Trụ cột của của Sát Quỷ Đoàn, cậu giằng ra khỏi tay cô gái một cách dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, một đám người áo trắng khác nhau xông vào thế chỗ cô y tá kia. Rồi ngay lập tức họ tiêm thêm cho cậu một mũi an thần.
"Cái cơ thể yếu nhớt chết tiệt này." Cậu lẩm bẩm câu nói cuối cùng trước khi ngất đi vì tác dụng của thuốc an thần.
Lần tiếp theo mở mắt đã là ngày hôm sau. Ồ, lại có người đến. Rồi một cái đầu đen đen, xù xù, dựng ngược lên thò vào phòng. Bộ đồ xanh đậm, cùng với viền áo màu cam, trên đầu đeo thêm cặp kính cam lè. Trông y chang một tên ngốc. Cậu nghĩ.
Cậu ta chỉ thẳng tay vào cậu, nói: "Ngươi là ai?! Tại sao lại ngất trước cổng Konoha?!"
Được rồi, bây giờ thì cậu chính thức công nhận cậu ta là một tên ngốc chính hiệu.
Tiếp theo đó, một bàn tay đưa lên táng thẳng vào đầu cậu ta.
"Cậu làm gì thế hả, Kakashi?!!"
"Chẳng sao cả, về cơ bản thì với vết thương và lượng charka đó bây giờ anh ta cũng chẳng còn sức chiến đấu đâu, đồ ngốc Obito."
"Nói gì thế hả, Kakashi!!!"
Đứng ngoài cửa còn ba người nữa. Một người với mái tóc vàng rực rỡ, cùng đôi mắt xanh của bầu trời. Một người già, có lẽ đã ngoài sáu mươi. Và một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai và hai vệt tím kì lạ trên mặt.
Cô gái là người đầu tiên tiến lên ngăn cản và tách hai người ra.
"Dừng lại đi, Obito, Kakashi."
Tiếp đó, khi thấy hai người còn lại đến gần thì tiếng cãi nhau mới thưa bớt dần. Mà trong suốt quá trình đó, Muichiro chẳng liếc mắt lấy một lần.
Đây không phải Sát Quỷ Đoàn, không phải thế giới cậu từng sống. Đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu Muichiro.
Tiếng nói cất lên đánh thức Muichiro đang chìm trong suy nghĩ.
"Cậu tên là gì? Tại sao lại ngất trước cổng làng chúng tôi?"
Nghe có vẻ rất bình thường như câu hỏi thủ tục nhưng Muichiro biết, ánh nhìn của ông già kia chứa bao nhiêu dò xét. Có vẻ như ông ta đã biết việc ở bệnh viện ngày hôm qua.
"Tokito Muichiro. Tôi cũng đang thắc mắc về việc ông hỏi đây."
Obito lên tiếng nói: "Sao có thể chứ? Thầy Minato, ngài Hokage, cô ta chắc chắn là gián điệp của làng khác cài vào!"
Kakashi tiếp tục lên tiếng: "Trên người hàng ngàn vết thương từ lớn tới nhỏ, charka gần như cạn kiệt, tay nắm chặt kiếm không rời, có quá nhiều thứ để chúng tôi nghi ngờ cô."
Đưa tay lên ra dấu ngừng lại, Muichiro nói: "Tôi không biết mấy người đang nói về việc gì và tôi là con trai."
"???"
"Tin hay không thì tùy, mấy người có thể tùy ý tra thông tin của tôi, nếu có gì có thể buộc tội tôi là giá điệp, tôi sẽ tùy mấy người xử lý."
Ngừng một lát, cậu nói tiếp: "Nhược bằng không tra ra được, các người không xong với tôi đâu."
Muichiro có thể thề rằng đây là lần mở miệng nói nhiều thứ tư của cậu từ trước đến giờ.
Nhìn uy áp mà cậu nhóc trước mặt tỏa ra. Minato khẽ thở dài, nói cậu nghỉ ngơi trước đi rồi đưa ba đứa nhóc và Hokage ra ngoài.
Bước trên hành lang dài của bệnh viện, Hokage Đệ Tam im lặng bất thương như có vấn về gì đó. Và dường như Minato cũng nhận ra sự bất thường này.
"Hokage, có phải..."
"Ừ, chỉ là ta vẫn không thể tin được."
Obito ở phía trước nghe được cuộc hôi thoại quay lại tò mò hỏi: "Chuyện gì thế ạ?"
Chưa để Đệ Tam và Minato cất lời, Kakashi ở bên cạnh giải đáp luôn: "Cậu ta mang họ Tokito."
"Tokito thì sao?"
"..."
"Obito này." Minato thở dài. "Rốt cuộc ở học viện em đã học hành kiểu gì thế hả?"
Rồi anh cũng trả lời luôn: " Tokito là một nhánh nhỏ xuất phát từ tộc Tsugikuni, rồi dần dần sau đó tuyệt hậu và rồi cuối cùng chấm dứt ở nhánh Tokito. Không ai biết họ từ đâu đến cả nhưng khối lượng của cải họ làm ra từ trước tới giờ có thể mua được nửa cái Hỏa Quốc của chúng ta.
"Nhưng dòng họ này đã biến mất từ hàng ngàn năm trước rồi, tại sao bây giờ...?"
"Đó cũng là vấn đề chúng ta đang suy nghĩ." Hokage nói.
Ngay sau đó, Hokage Đệ Tam nhìn sang Minato như đang ra hiệu gì đó. Như hiểu ý, Minato nhanh chóng đuổi lũ nhóc Genin trong đội mình về nhà. Sau đó, anh đi theo Hokage đến văn phòng.
Không ai biết họ đã nói với nhau những gì, chỉ thấy sáng hôm sau vị Jounin được cả làng yêu mến xuất hiện với hai quầng thâm mắt đen như gấu trúc.
Từ phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Muichiro tự nhiên thấy bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Chỉ là có điều gì đó đang thôi thúc cậu.
Sự thôi thúc ấy không phải điều tốt lành. Nó giống như một điềm báo, có thể là một sự kiện đang ngày càng đến gần.
Chỉ là Muichiro không biết, khi cậu quyết định mặc kệ và bỏ qua cảm giác đó. Bánh răng định mệnh bắt đầu quay. Và nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top