Rời đi

Trong rừng sâu ánh trăng bạc xuyên qua tầng lá dày chiếu xuống khoảng đất trống trên mặt hồ. Nước hồ lăn tăn gợn sóng, soi bóng bốn thân ảnh - hai người, hai thú.

Một hài nữ tóc đen buộc thành đuôi bọ cạp, đôi mắt hồng ngọc sáng như sao chính là Tiểu Vũ. Bên cạnh nàng là Vân Dao lặng lẽ đứng, đôi mắt tím sẫm thoáng ngập ngừng cùng mái tóc đen với vài lọn tóc tím buông xoã dài ngang eo.

Trước mặt họ hai thân thể khổng lồ của Thiên Thanh Ngưu Mãng - Đại Minh, đôi mắt trong suốt chứa đầy thâm trầm với cặp sừng lớn uốn cong. Bên cạnh là Thái Thản Cự Viên - Nhị Minh, to lớn nhưng hay lén lún kéo Vân Dao đi chơi khắp cái Đại Sâm Lâm.

Giọng nói ầm vang như vọng ra từ lòng đất của Đại Minh chậm rãi cất lên:

"Tiểu Vũ, ngươi thật sự muốn đi vào thế giới loài người?"

Tiểu Vũ mím môi rồi ngẩng cao đầu lên nói:

"Đúng vậy! Ta muốn đến đó... ta phải tận mắt chứng kiến thế giới ấy"

"Hơn nữa..." nàng khẽ quay đầu nhìn Vân Dao, bàn tay nhỏ siết chặt tay muội muội của mình lại "...ta muốn dẫn Dao muội đi cùng... muội ấy không giống ta, trong Đại Sâm Lâm này... muội ấy sẽ không được yên ổn"

Vân Dao thoáng run rẩy. Đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên tia sợ hãi - nàng biết rõ thân phận Nguyệt Chi Chu, loài bị hồn thú xa lánh và căm ghét. Nhưng đâu nàng biết về toàn bộ về sự thật của hồn thú này...thực chất mọi câu chuyện đều do mẫu thân nàng bịa đặt ra nhằm bảo vệ Nàng, bởi lẽ nàng là Nguyệt Chi Chu duy nhất còn tồn tại.

Đại Minh trầm mặc. Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn xoay chuyển, như đang cân nhắc điều gì đó rất nặng nề.

"Tiểu Vũ, ngươi phải biết... thế giới loài người so với Đại Sâm Lâm còn nguy hiểm gấp trăm lần"

"Thân phận hồn thú hóa hình... một khi bị phát hiện, chỉ có con đường chết"

Tiểu Vũ siết chặt bàn tay nhỏ, ánh mắt không hề dao động:

"Ta hiểu! Nhưng ta sẽ che giấu và ta sẽ bảo vệ muội ấy. Đại Minh, Nhị Minh... các ngươi đã bảo vệ ta nhiều năm như vậy lần này xin hãy tin ta một lần."

Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ Nhị Minh, không phải lời nói mà là bản năng áp chế. Không cần ngôn ngữ, Vân Dao và Tiểu Vũ vẫn nghe được ý tứ trong đó-không đồng ý, quá nguy hiểm.

Đại Minh chậm rãi lắc đầu:

"Ta biết, Tiểu Vũ"

"Ta và Nhị Minh... vốn xem ngươi như muội muội. Nếu là ngươi một mình, chúng ta có thể yên tâm. Nhưng thêm Vân Dao... nàng mang trong mình sức mạnh của Nguyệt Chi Chu"

"Nếu nàng ta bị phát hiện thì đến cả ta...e là cũng chưa chắc sẽ bảo vệ được nàng"

Không khí bỗng chốc nặng nề. Vân Dao cúi đầu, trong tim thoáng dâng lên nỗi mặc cảm cùng sợ hãi. Nàng khẽ buông tay Tiểu Vũ ra, môi run rẩy:

"... Tỷ, có lẽ muội nên ở lại... muội.. muội... không muốn liên lụy tỷ..."

"Không!" -Tiểu Vũ lập tức kéo tay nàng lại, ôm chặt vào lòng, bàn tay nhỏ bé khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mượt kia:

"Dao muội, muội là gia đình của ta. Dù đi đâu ta cũng sẽ dẫn muội theo...."

"Ta cũng đã hứa với muội rồi, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau"

"Ta sẽ không để muội phải cô đơn...không để muội phải chịu khổ"

"Vở kịch của Đại Sâm Lâm cũng nên kết thúc rồi..."

"Ta biết, biết tất cả...mọi thứ chỉ là lời nói dối do đại vương tạo ra đánh lừa nhân loại...vậy nên Dao muội, cùng ta chạy trốn khỏi đây nhé"

Nàng quay sang Đại Minh nói, lần này giọng nói có chút khác biệt:

"Nếu ta không thể bảo vệ muội ấy, thì những năm tháng ta sống đến nay còn có ý nghĩa gì?"

Tiếng gầm trầm của Nhị Minh khẽ dừng lại. Đại Minh cũng im lặng thật lâu. Đôi mắt to lớn chứa đựng sự bất lực rồi cuối cùng thở dài một tiếng.

"Thôi được... đi đi.... Nhưng nhớ kỹ Tiểu Vũ và cả ngươi Vân Dao ...nếu có một ngày hai ngươi gặp nguy hiểm không thể chống đỡ, hãy lập tức quay về Đại Sâm Lâm"

"... Nơi này sẽ vĩnh viễn là nhà để ngươi quay về"

Ánh mắt Tiểu Vũ sáng rực lên như chứa đựng những vì tinh tú, nàng gật đầu thật mạnh kéo tay Vân Dao rồi chạy nhưng vẫn không quên nói:

"Đại Minh, Nhị Minh... cảm ơn hai người!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top