Chap 1: Đây Là Đâu?
Hà Trụ__một trụ cột của Sát Quỷ Đoàn đã hi sinh khi đấu với Thượng Huyền Nhất Kokushibou, cậu đã hi sinh khi chỉ mới 14 tuổi cậu bị đứt nữa thân một cánh tay một cái ch3t đau đớn.
__________________
Cậu thiếu niên ấy đang nằm trên một căn phòng xa lạ tay thì đang được nối với chai nước biển :)) ( ừ thì đang truyền nước biển đó ). Cậu mơ màng mở mắt vì đã ngất đi khá lâu nên một thời gian cậu mới có thể mở mắt tiếp nhận ánh sáng được, mọi thứ xung quanh thật là lạ nó khác với chỗ cậu ở trước đây.
- "Khoan chẳng phải mình ch3t rồi sao???"
Một dòng suy nghĩ lóe lên và thứ dập tan suy nghĩ ấy là một người mở cửa bước vào phòng cậu.
- Xin chào. Tôi là người cứu cậu và cho tôi biết vì sao cậu lại bị thương nặng đến như vậy?__người đàn ông đứng kế bên giường bệnh của cậu
Cậu chẳng thèm nhìn lấy người đàn ông đó một cái chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây và vài con chim bay ngang qua thôi. Bộ đồ cậu đang mặc không giống với thời đại này chưa kể cậu còn có thêm một thanh Katana kế bên mình nữa, chỉ vì lo lắng người đang ngồi giường bệnh này là thường dân hay là tội phạm hay không thôi.
- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. __ người đàn ông hết sức bình tĩnh nói lại thêm lần nữa gương mặt cũng dần mất kiên nhẫn.
- Ồ, tôi biết anh đang nói chuyện với tôi. __ cậu vẫn không quay mặt lại nhìn người đàn ông kia một cái.
- Vậy sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?
- Tôi không có quyền trả lời câu hỏi của ai cả ngoại trừ Chúa Công sama.
Không khí ngột ngạt dần bao trùm thì cũng may y tá đến để kiểm tra cậu. Và cũng chẳng có gì bất thường cả, huyết áp hay cơ thể cậu bình thường suy nghĩ duy nhất của cô y tá là "làm sao mà có thể hồi phục nhanh vậy". Cô y tá rời đi người đàn ông biết là không hỏi thêm được gì nên cũng đi, chuẩn bị rời khỏi cửa thì.
- Kiếm của tôi đâu. __ lần này thì cậu cũng chịu quay qua nhìn người đàn ông kia rồi.
- Chúng tôi sẽ tạm giữ vì nó là vũ khí nguy hiểm.
Người đàn ông rời đi, vì giữ hơi thở tập trung nên hồi phục cũng khá nhanh giờ cậu mới nhận ra sự khác biệt nơi đây toàn những tòa nhà cao và rất nhiều còn có thứ gì đó đang chạy qua chạy lại.
- Đáng lý khi nãy nên hỏi đây là đâu và kiếm cũng chẳng có.
Cậu cũng giựt cây kim loại đang đâm vô tay mình ra, mở cửa và đi khắp nơi trong bệnh viện mấy cô y tá thấy cũng hoảng vì lúc đưa vô đây cậu bị thương rất nặng giờ thì đang thấy đi khắp nơi trong bệnh viện à?? Cậu đi một hồi thì ra khỏi bệnh viện vì chẳng biết đây là đâu nên cậu đi theo người ta. Đi được khác xa thì người đàn ông kì lạ ban nãy lại xuất hiện. Vì biết có hỏi gì cũng vô dụng trực tiếp kéo cậu lên xe và đi.
- Làm m* gì vậy.__cậu bực dọc hỏi người kia dù biết người kia lớn hơn nhưng mà ít ra cậu vẫn là một Trụ Cột đó.
- Tôi biết dù hỏi cậu cũng không nói nên cách nhanh nhất là đây.__người đàn ông đang lái xe gương mặt mệt mỏi trả lời.
- "Đáng lý tôi không nên dây vào vụ này, muốn ngủ" suy nghĩ của người đàn ông hiện giờ.
Một lúc sau, tới nơi đây là một trường học rất to và rộng vố các thiết bị được tối ưu một cách tốt nhất.
- Đây là UA học viện đào tạo các siêu anh hùng.
- Ai hỏi đâu mà giới thiệu chi.__ mặt của cậu hiện rõ sự bực tức cậu không hề lễ phép với bất cứ ai ( trừ Chúa Công ) mà ngược lại cậu rất hay khinh thường kẻ yếu, trong mắt cậu chưa chắc những người này được cậu nhớ mặt.
Lời của tác giả: ( spoil manga ) tính cách của Mui chưa thể hiện nhiều nhưng trong phần Làng Thợ Rèn Mui khinh thường những kẻ yếu ( lúc đòi chìa khóa từ bé kia ) và rất ghét mất thời gian vào chuyện vặt vãnh cậu còn ra tay với Tanjirou khi cậu tới ngay cản nhưng mà sao đó nói chuyện với Tan xong cậu cũng thay đổi không ít. Nhưng Au giữ tính cách cũ vì 1 phần đây không phải thế giới của cậu dù sao cậu cũng là Cựu Trụ Cột nên đề phòng và thể hiện như vậy cũng chẳng sai. Cảm ơn vì đã đọc dòng này của Au.
Người đàn ông dẫn cậu đến một căn phòng trong đó có tất cả giáo viên và các anh hùng chuyên nghiệp khác. Đưa cậu đứng ở giữa trung tâm rồi người đàn ông cũng quay về chỗ ngồi.
- Xin chào cậu, tôi là Hiệu Trưởng của UA tên tôi là Nezu.
( mặt ổng hiện giờ )
Bỏ ấn và các vết thương đi miệng thì khép lại không nói :))
- Hiệu trưởng đang nói chuyện với cậu đấy.__Giáo viên chủ nhiệm lớp 1-B đứng lên đập vào bàn.
- Thì sao? Trả kiếm đây.__ gương mặt cậu biểu hiện nhưng là hên cho các người vì ta không có kiếm ở đây đấy.
- Nào mọi người bình tĩnh.__Anh hùng 18+ đứng lên giải vây.
- Chà, chúng tôi sẽ trả kiếm cho cậu nếu cậu chịu hợp tác trả lời.__Nezu lên tiếng.
- Ừ.__cậu miễn cưỡng hợp tác để trả lời các câu hỏi.
- Thế cậu là Anh Hùng hay Tội Phạm.
- Trụ Cột.
Ai ở đó cũng hơi bất ngờ vì câu trả lời của cậu vì người ta hỏi một đường trả lời nẻo.
- Trụ Cột là gì và cả Chúa Công mà cậu đã nhắc đến là ai?
- Tsk! __cậu không trả lời câu hỏi vừa rồi mà mặt cậu đã đen xì lại rồi họ có quyền để nói đến Chúa Công sama mà không cần kính ngữ à? Họ nghĩ họ là ai cơ chứ.
- Thế cậu tên gì cậu bé.__ All Might đứng lên hỏi.
- Muichirou Tokitou, tôi trả lời xong rồi trả kiếm đây.__ cậu mất hết kiên nhẫn rồi giọng điệu cũng cọc đi đôi chút.
- Câu cuối đây cậu đừng nóng, gia đình cậu đâu.
- ...
Ai nhìn cậu có lẽ cũng biết được gia đình cậu như nào, nên cũng lấy kiếm ra trả cho cậu và không hỏi thêm gì nữa.
________________________
Huhu tác giả đâyy lần đầu viết trên đây nên hơi yếu mọi người có gì góp ý giùm tui để tui sửa nha.
Văn phong tui cũng tệ lắm nên không cuốn lắm đâu =)). Tính của Mui như vậy thôi chứ mốt ẻm sẽ như nào thì tui không biết
Bye đọc xong nhớ bấm nút sao cho tui nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top