Chap 20

Zenitsu từ hôm bỏ trốn đến nay đã hơn vài tháng, và cậu thật sự đã sống ở đây, một cách tự nhiên, giống như bản thân thuộc về nơi này. Lặng lẽ nở một nụ cười, có lẽ sống như thế này cũng không tệ, ít nhất là không phải ăn bữa sớm chạy bữa chiều như cuộc sống trước kia.

.

_______________

.

Zenitsu đi lang thang trong một biển sương mù. Cậu mò mẫn từng bước trong sợ hãi. Tay nắm chặn Nhật luân kiếm trong tay, sẵn sàng tung chiêu bấy cứ lúc nào.

.

Zenitsu nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Lạy trời, trong hoàn cảnh này thì đó là điều đáng sợ nhất trong tất cả điều đáng sợ. Zenitsu khụy xuống, run rẩy.

.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Không, là tiếng khóc càng lúc càng gần. Zenitsu phát khóc khi bóng hình một đứa trẻ dần hiện ra trước mắt.

.

Một đứa trẻ tóc vàng với đôi mắt bị khoét sâu. Máu chảy đỏ bộ kimono trắng đang mặc.

.

_ AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

Zenitsu bỏ chạy bằng tất cả những gì có thể. Từ lòng đất, dây leo nhớp ngáp trồi ra túm lấy chân Zenitsu khiến cậu mất đà ngã xuống. Đứa trẻ lạ nhanh chóng đến gần, bàn tay nhỏ đầy máu túm lấy kimono của cậu.

.

Trước khi nhận thức việc gì xảy ra tiếp theo, mọi thứ trước mặt Zenitsu tối sầm.

.

___________

.

_ Zenitsu... Zenitsu... ZENITSU!!!!!

.

Uzui liên tục vỗ vào mặt Zenitsu. Lúc nãy đi ngang qua phòng cậu, hắn nghe thấy tiếng thở dốc sợ hãi, liền vội vàng vào xem. Zenitsu đang gặp ác mộng.

.

Zenitsu mở mắt một cách khó khăn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Trông thấy gương mặt phóng đại của Uzui, cậu liền oà khóc ôm lấy hắn.

.

Uzui xoa xoa lưng cậu, vỗ về như đứa trẻ khóc trong lòng mẹ. Zenitsu thút thít, nước mắt nước mũi dây hết vào áo Uzui. Hắn không ngại bẩn, mặc cho Zenitsu làm loạn.

.

_ Đỡ hơn chưa? - Hắn hỏi

.

Zenitsu lau nước mắt, lầm bầm kể:

.

_ Tôi thấy ác mộng. Giống như gặp quỷ, trẻ con khóc, đáng sợ lắm!!!!

.

Uzui không hiểu Zenitsu nói gì, cũng không biết thứ cậu mơ có đáng sợ đến mức đó hay không. Vì cái khái niệm "đáng sợ" giữa một nhẫn giả vào sinh ra tử như hắn, với người nhút nhát như cậu khác xa nhau lắm.

.

Zenitsu nắm lấy vạt áo hắn, ngước đôi mắt đầy nước cầu xin:

.

_ Tôi đến ngủ với chị Hinatsuru được không? Tôi sợ lắm!!!

.

Uzui suy nghĩ. Việc quái gì cậu phải ngủ cùng Hinatsuru trong khi cậu có thể nhờ hắn? Hắn mạnh mẽ, dũng cảm. Hắn có thể ở bên cậu, bảo vệ cậu cơ mà?

.

Zenitsu sốt ruột đợi Uzui lên tiếng. Cậu giận dỗi kéo mạnh vạt áo của Uzui, cao giọng:

.

_ Ông rốt cuộc có đồng ý không vậy? Nói cho rõ để tôi tính cách khác.

.

Uzui ôm chầm lấy cậu, nằm vật trên đệm, cười gian xảo:

.

_ Ta ngủ với nhóc.

.

Gì cơ? Ông nói gì cơ?

.

Ngủ với ông?

.

Không!!!! Không bao giờ!!!!!

.

Ngủ với ông có khi còn nguy hiểm hơn lũ quỷ nữa kia!!!!!!!

.

Mặc kệ Zenitsu phản đối như thể nào, cánh tay của Uzui vẫn cứ vòng qua eo cậu, ôm chặt cứng. Zenitsu bất lực nằm im.

.

____________

.

_ Nè Uzui, ông ngủ chưa? - Zenitsu thì thầm

.

Uzui lười biếng không nói, đưa tay xoa đầu cậu thay cho câu trả lời. Zenitsu im lặng một chút, ngập ngừng nói:

.

_ Ông... ừm... Tại sao ông lại... làm chuyện như vậy đối với tôi?

.

Uzui xoay người cậu lại đối diện mình, con ngươi đỏ sậm xoáy sâu vào mắt cậu.

.

_ Ý nhóc là sao?

.

Zenitsu nghiêng đầu tránh ánh mắt Uzui, lắp bắp trả lời khi mặt ngày càng đỏ:

.

_ Giống, giống như là... Tại sao ông lại làm tình với tôi? Lại còn... lại còn đi tìm khi tôi bỏ đi nữa?

.

Zenitsu luôn có cảm giác, đối với hắn, cậu chỉ như món đồ chơi mới lạ. Chán rồi, hắn cũng ném cậu sang một bên. Vả lại, hắn còn có đến ba người vợ...

.

Uzui ôm lấy Zenitsu. Mũi hắn vùi vào mái tóc màu nắng của cậu, hít lấy mùi hương đặc trưng của cậu nhóc tóc vàng. Hắn thì thầm:

.

_ Nếu ta nói, ta làm như vậy là vì yêu, thì nhóc nghĩ sao?

.

..............

.






Tình hình là tui bị mẹ thu máy rồi mọi người ạ (do điểm giữa kì mà trường gửi về)
Nên có thể chap mới sẽ rấtttttttttttttt lâuuuuuuuuu mới có tiếp được :<<<<<
Vô cùng xin lồi :<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top