Chương 6 : Khi hai ta về một nhà
- Các nàng! Ta về rồi - Tengen hùng hổ bước vào nhà
- Ngài hớn hở như vậu chắc thành công rồi nhỉ? - Hinatsuru đi tới
- Em muốn thấy cậu ấy - Makio ngó nghiêng
- Bé con à, mau ra đây nào? - Suma giơ giơ miếng bánh ra chỗ Tengen
- Các nàng đang làm em ấy sợ đấy - Anh cười trừ rồi quay ra sau - Ra nào Zenzen. Họ không ăn thịt em đâu
Từ phía sau, một cậu nhóc tóc vàng như ánh mặt trời (đúng hơn là vàng như bị sét đánh) chui ra
- Xin chào.. Em là Agatsuma Zenitsu. Rất vui được làm quen. Từ nay, mong mọi người giúp đỡ - Cậu cúi rạp người, tuôn ra một tràng trông rất đáng yêu.
- Chúng ta đã nghe về em rồi. Em không cần phải làm thế đâu. - Hinatsuru đỡ cậu lên - Nào mọi người, đưa em ấy vào nhà nào - Cô quay sang phía hai người còn lại. Bốn người họ tung tăng đi vào, trò chuyện rôm rả.
- Các nàng, Zenzen.. Quên ta rồi sao? - Tengen xụ mặt xuống, đôi tai trắng cũng cụp theo.
- Sao mà quên được chứ? Cùng vào nhà nào - Bốn người kia quay đầu lại, đều đáp cho anh một nụ cười.
''Đáng.. yêu.. quá!!'' - Anh ôm ngực, khụy xuống đất.
____
- Oa! Hôm nay đích tay Tengen - sama nấu ăn này - Cả bốn bọn họ đều căng tròn mắt trước bàn ăn.
- Itadakimasu!! - Zenitsu/Hinatsru/Makio/Suma
1s... 2s... 3s..
- Ọe!! Anh làm cái gì với mấy cái món này vậy Tenten??? - Zenitsu ho khụ khụ - Anh ấy chưa bao giờ nấu ăn hả các chị?
- Tengen - sama á? Ngài ấy chỉ giỏi trang trí thôi chứ đã nấu cái gì đâu, nhỉ?(Đúng là Uzui Tengen có khác -.-) - Makio nhìn Tengen - Với lại, nhà bọn chị cũng chưa cùng nhau ăn bao giờ. Ai cũng có việc riêng của họ..
- Haizz.. - Zenitsu đứng lên, dọn bàn ăn rồi lon ton vào bếp. Kĩ năng điêu luyện của cậu khiến những con người kia kinh ngạc
......
- Đây. Mời mọi người - Cậu bê đĩa đồ ăn ra, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi
- Để ta - Tengen chạy đến đỡ đĩa đồ ăn, đặt lên bàn rồi đem vạt áo của mình thấm mồ hôi cho cậu
Phư... phư.. phư.... - Đầu Zenitsu lúc này như đang bị đốt cháy, tất cả đều bừng đỏ.
- Haha.. em ấy đúng là đáng yêu thật - Suma che miệng, hé môi cười.
''Sự yên bình này... sự đầm ấm này... tất cả đã từng chỉ là trong mơ... Ông à, ông hãy yên tâm, đừng lo cho con'' - Zenitsu cười. Cười thật lớn, thật tươi.
''Đã từ rất lâu, chúng ta không được thấy nụ cười này. Hoa anh đào.. Đúng, là anh đào. Rất thanh tao, rất trẻ trung... Em ấy là quả là bông hoa anh đào của chúng ta. Thật muốn đem em ấy yêu thương'' - Tengen ngồi xuống, ngắm nhìn khung cảnh phía trước, không cầm nổi nước mắt.
_________
''Xoạch''
- Zenzen? Sao em còn chưa ngủ? - Tengen ngừng bút, ngước nhìn người mới bước vào
- Tenten, tôi.. tôi không ngủ được.. - Zenitsu dụi mắt đi vào, tay ôm một chiếc gối nhỏ
''Haizz.. miệng nói không ngủ được, tay lại dụi mắt? Thật là...'' - Anh xoa xoa hai thái dương - Thôi được, vào đây nào - Anh dang rộng đôi tay. Cậu liền chạy vào lòng - Cứ như con nít..
Ngồi trong lòng anh, cậu cuộn tròn như một chú chim sẻ nhỏ, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh - Tengen, anh xem xem, khuôn mặt đẹp mã của anh bị bọn Thượng Huyền Lục phá hoại rồi này.. Tiếc thật... - Cậu vuốt nhẹ. Anh cũng nhân cơ hội đó, tựa vào tay cậu, đặt một nụ hôn lên đó.
- Ah.. Tengen, dừng lại đi... - Zenitsu dãy giụa dưới thân Tengen
- Ta không dừng, em làm gì ta? - Anh vẫn tiếp tục
- Tôi.. Tôi không chịu được.. nữa.. Ah.. Ah.. Tengen...
- Mới vậy mà đã không chịu được rồi - Anh thở dài ngán ngẩm
- Tại ai chứ? Tôi đã có nhiều máu buồn rồi mà anh còn chọt hoài =(( Cút ra kia cho tôi - Cậu giận tím người, đá anh ra
- Đá ta ra ngoài trong khi đây là phòng ta? Em gan to đấy. Được nước lấn tới à? - Tengen đứng dậy từ góc phòng, bước tới chỗ Zenitsu.
- Này.. này.. Làm gì đấy?.. Đừng có chọt tôi... - Cậu lùi lại phía sau nhưng đụng phải cái bàn
- Lần này ta sẽ không chọt em - Anh cười nham hiểm
- Á!!!! Cứu!!!! - Zenitsu che thân rồi hét toáng lên
- Haha... Ta đùa tí thôi. Ai làm gì em đâu. Nào, cùng ta đi ngủ - Tengen cười lớn rồi kéo cậu về mình - Đi ngủ nào
......
Đêm ấy, Uzui Tengen nằm trong phòng khách ngủ :)) (Này thì trêu vợ)
_____The end______
Hôm nay tui buồn, tui viết nhạt, thông cảm cho tui =((( Các gái cũng hiểu cảm giác vừa đọc đam mỹ cao H, vừa học onl mà ... quên tắt mic :))) Nói nó nhục mà nó quê hết sức =)) Cô giáo đang giảng phải quay mặt sang chỗ khác cười, cười vcl ấy =)))
Luyên thuyên thế thôi. Ủng hộ nha =)) Yew yew mấy gái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top