Sự tích một chú chim bất hạnh

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời vẫn còn chưa tỏ, Chuntarou hãy còn đang đứng luyện hát ngoài sân thì chợt thấy bóng dáng chú quạ đen của Tanjrou liệng vài vòng trên cao rồi đáp xuống bệ cửa sổ của phòng ngủ.

- Anh quạ ơi sao trông anh vội vàng thế? - Nó hỏi.

- Có nhiệm vụ ở phía Nam, tôi phải gọi Tanjirou dậy đi ngay kẻo không kịp. Đường xa lại khó tìm chỗ trọ, trời nhanh tối thì cập rập lắm.

Con quạ đen ngoái nhìn Chuntarou đáp lời.

- À, cậu vào gọi Zenitsu dậy đi, làm nhiệm vụ cùng nhau để còn học hỏi nhau nhiều thứ nữa.

Nghe đến đấy, mặt mày Chuntarou tối xầm, nó nhảy nhảy mấy cái rồi bay đến đậu bên bệ cửa sổ nhìn anh quạ đen ngao ngán lắc đầu.

- Khó lắm anh ơi! Chưa chắc đã dậy nổi, Zenitsu chây ì ở Hồ Điệp hơn tuần nay rồi, ngày nào cũng mải đi hái hoa bắt bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê, em mắng thì xụ mặt ra cãi lại, cãi xong thì chạy đi rúc vào tay áo cựu Âm trụ hớt lẻo như thể em bắt nạt vậy! Huhu sao số em khổ quá!

Chú chim sẻ bé nhỏ ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc ri ríc ri ríc lọt vào tai quạ đen nghe cảm động đến đáng thương. Cậu lại chả hiểu Zenitsu quá, và kỳ thực cũng rất cảm thông cho chim sẻ. Ai đời lại có một kiếm sĩ diệt quỷ vừa chết nhát vừa lười biếng vừa hám gái, không vạ vật đi đòi cưới con gái nhà người ta thì cũng khóc lóc bám đít Tanjirou và Inosuke mà than thở đủ thứ chuyện trên đời. Chuntarou bé nhỏ lại mỏng manh yếu ớt nhưng nghị lực lại phi thường đến mức khó tin, phải quạ đen chắc cậu đã cuốn gói xách mông biến thẳng một đi không trở lại rồi. Lại còn nghe Chuntarou sụt sùi cậu chủ ấy ngày trước còn khó bảo hơn nhiều, dạo gần đây mới bơn bớt đi chút xíu, làm quạ đen nghe xong mà rợn cả gáy. Đúng là Tanjirou tuy có hơi đầu đất nhưng mà đầu đất thì vẫn có cái lợi của đầu đất, quạ đen gật gù quả nhiên không thể đòi hỏi gì hơn.

- Thôi phải cố chứ sao. Cậu cứ mổ vào đầu cậu chủ vài phát, không thì đạp mặt, cấu má, phải làm bạo lực vào!

Quạ đen vỗ vỗ lên đầu Chuntarou an ủi, ai ngờ nó lại thở dài thườn thượt.

- Không được đâu anh ơi! Zenitsu mà đi mách lẻo với cựu Âm trụ là ổng đem em đi làm món chim quay đấy!

Quạ đen làm ra vẻ ba chấm, bày ra bộ mặt bó tay bó chân với hoàn cảnh thương tâm của Chuntarou. Cậu gật gù thầm khâm phục sự kiên cường bên trong chú chim sẻ ấy, định bụng sau khi cùng Tanjirou đi làm nhiệm vụ về sẽ kiếm món gì ngon ngon đem cho Chuntarou ăn để lấy lại tinh thần.

Đôi lúc Chuntarou ước mình là con người, chỉ cần là người thôi, thấp bé xấu trai gì cũng chịu hết, để thỉnh thoảng có thể đá vào mông cậu chủ mấy cái cho bõ tức, hoặc chỉ cần có khả năng nói tiếng người rõ ràng như những con quạ khác thôi, nó sẽ tình nguyện trở thành cái loa phát thanh eo éo bên tai cậu chủ.

Nhưng tất nhiên đấy chỉ là những gì nó khẩn khoản ước khi đang phải vật lộn với con người chây ì này thôi. Chuntarou hết đập cánh đến gào thét loạn xạ mà Zenitsu vẫn đần mặt ra chẳng hiểu nó nói gì, mà có khi, là cố tình không nghe thấy.

- Tên mê gái nhà ngươi đang đi đâu đấy!?? Phía Nam ở hướng kia, hướng kia kìa!!! Đi về thu dọn hành lí rồi lên đường làm nhiện vụ ngay lập tức!!

Chim sẻ tội nghiệp tức quá mổ mấy cái lên đầu cậu. Nhưng Zenitsu chỉ xì một tiếng rõ to, môi trề ra như thể xem lời nói của nó không đáng xu nào.

Chuntarou cảm thấy trái tim mình bị tổn thương nặng nề.

Zenitsu cứ thế bỏ ngoài tai con chim sẻ mà cậu cho là nhức đầu, bước thẳng đến nơi biệt phủ rộng lớn mà con chim kia luôn tỏ thái độ rất cáu kỉnh và bực tức mỗi khi cậu đặt chân đến đây.

Trên bục cửa, trước căn phòng khách kiểu Nhật, một người đàn ông khoan thai ngồi thưởng trà, nhác thấy bóng dáng bé nhỏ nọ từ phía xa đi tới, đôi mắt phải không khỏi sáng lên, nhưng trông qua thì có vẻ cậu nhóc đang cãi cọ với một con chim sẻ.

- Sao vậy Zenitsu? Trông em có vẻ bực.

Zenitsu phẩy tay mấy cái bên tai như đuổi con chim đi.

- Chuntarou hôm nay ồn ào quá. Ông xem chúng ta có nên vặt lông nó đem đi nướng không?

Ơ ơ??

Ăn ở với nhau từng ấy thời gian mà cậu nỡ lòng nào vứt bỏ tôi bằng cách phũ phàng thế sao?? Ai là người đánh thức cậu, giục cậu đi tập luyện, nói chuyện với cậu hả?? Nội tâm Chuntarou gào thét kịch liệt.

Người đàn ông tóc bạch kim tròn mắt quay sang nhìn Chuntarou làm nó hết cả hồn. Lông trên người nó cứ dựng đứng lên vẻ kinh hãi khi bắt gặp cả cái nhếch môi ngứa đòn của cậu chủ.

Trong một khắc nó vỗ cánh như điên bay đến trước mặt người đà ông nọ dập lên dập xuống.

- Huhu tha cho tôi Uzui-san! Tôi biết tôi không nên mổ lên đầu tên tiểu tổ tông khốn nạn.. à nhầm, yêu quý của ông.. Nhưng mà ông xem con pikachu hám gái kia cứ nằm lì ra không chịu đi làm nhiệm vụ thì có đáng tét mông không chứ?? Tôi cũng chỉ đang cố hoàn thành vai trò của tôi thôi mà!!

Uzui nhìn con chim sẻ kêu la thảm thương trước mặt, lại nhìn sang Zenitsu đã cun cút chui vào lòng mình ngồi từ lúc nào như con cún ngoan ngoãn. Sở dĩ Chuntarou sợ hãi người đàn ông này đến vậy là bởi nó đã từng giật tóc Zenitsu làm cậu la toáng lên khi hai người họ đang ấp nhau, thế là gã ta người ngùn ngụt sát khí dọa sẽ bẻ chân nó nếu nó còn làm thế, Chuntarou thực sự sợ đến hồn bay phách lạc.

- Nào nào có chuyện gì bình tĩnh kể cho ta nghe nào.

Chuntarou nước mắt tèm lem ngước lên nhìn gã ta ngạc nhiên. Cựu Âm trụ không những không vặt lông nó mà còn rất khoan thai dịu dàng an ủi và cho phép nó được giải thích. Làm nó thầm cảm động, hóa ra Uzui Tengen không đến mức tệ như nó từng nghĩ. Nếu gã đã cho nó nói, nó sẽ tuôn hết những bức xúc giấu trong lòng, vạch trần bộ mặt của con pikachu đáng ghét kia.

- Zenitsu chính xác là một tên vừa nhát cáy lại còn lười biếng đã thế còn hay khóc nhè! Còn nữa còn nữa, đã thế lại còn mê gái, chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tán hết cô này đến cô khác, thật không có lấy chút liêm sỉ!!

- Này này! Đừng có huỵch toẹt ra như thế chứ con chim phản bội này!

Zenitsu nhảy chồm lên cáu gắt, đột nhiên bị một lực bóp mông mạnh mẽ khiến cơ thể mềm nhũn ra ngồi thụp xuống. Uzui gật gù nhìn Chuntarou.

- Ta sẽ xử lí sau. Tiếp đi.

- Nhưng mà Uzui, tôi...

- Ta chưa cho phép em nói.

Zenitsu ngậm miệng im bặt. Cậu lườm Chuntarou như một lời cảnh báo tao sẽ đoạn tuyệt với mày nếu mày còn phun ra câu nào nữa.

Nhưng nó nào có sợ, nó chắc mẩm Uzui sẽ bảo kê cho nó.

- Từ ngày về Hồ Điệp đều rất lười luyện tập, tập cũng chỉ cho có, còn lại cứ tót đi chơi suốt ngày. Cứ vậy cơ thể sẽ sớm èo oặt, không còn sức đi làm nhiệm vụ!

Uzui phẩy tay.

- Zenitsu hàng ngày đều được luyện tập trên giường với ta, độ dẻo dai lẫn sức khỏe đều rất tốt. Không cần quá lo lắng.

Zenitsu đỏ bừng mặt, còn Chuntarou há mồm. Quả nhiên như lời đồn, Âm trụ da mặt còn dày hơn thớt.

- Làm kiếm sĩ mà như vậy thì ngài xem còn gái nào muốn lấy về làm chồng nữa? Tôi chỉ là đang lo cho tương lai của cậu chủ thôi!

Uzui tiếp tục phẩy tay.

- Tương lai Zenitsu đã có ta lo rồi, không cần đến nữ nhân nào hết.

Chuntarou thực sự ba chấm.

Rốt cuộc là quay đi quay lại gã kia cũng chỉ muốn bảo vệ tên nhóc đó tới cùng bất chấp mấy lời gã ta nói đều vô lí tới khó tin đúng không?? Làm dập tắt ánh sáng hy vọng duy nhất của Chuntarou tội nghiệp rồi. Thật đúng là, có tên vệ sĩ siêu cấp nhường ấy hèn gì cậu chủ càng ngày càng coi lời nói của Chuntarou như cỏ rác, lại còn sinh thêm cái tính cứng đầu bị mắng chút xíu đã đi chui tọt vào lòng gã ta mà kể tội. Giờ ngay đến cả Inosuke cũng rén chả dám bứt tóc rượt đuổi đập lưng cậu nữa.

- Hề hề Chuntarou, mày nên nhớ với Uzui Tengen tao là ưu tiên hàng đầu, dễ gì ông ta lại có thể nghe theo lời của một con chim như mày?

Zenitsu vênh mặt lên tận trời, chỉ vào chim sẻ hất hàm làm ra cái giọng giễu cợt hả hê. Uzui nhìn một màn đá đểu nhau trước mắt không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

- Này Chuntarou, ta sẽ thuyết phục Zenitsu đi làm nhiệm vụ với một điều kiện.

Mắt chim sẻ sáng rực như đèn pha ô tô, chẳng đợi đến nửa giây mà gật đầu lia lịa.

- Đừng mà Uzui!! Tôi không muốn chết! Tôi vẫn còn yêu đời, còn trẻ, còn chưa lấy vợ đẻ con! Sao ông nỡ lòng gạt bỏ tôi như vậy hả??

Thường ngày có chuyện gì tên hào nhoáng này sẽ đứng về phía cậu đến cùng, có chăng cũng chỉ về nhà đóng cửa bảo ban mấy câu, thế mà bây giờ lại quay ngoắt 360 độ đi nghe theo lời con chim sẻ nhiều chuyện này. Zenitsu không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Cậu run rẩy túm lấy cổ áo gã ta.

- Đồ bội bạc!! Tôi đầu ấp tay gối với ông bao lâu nay, cái gì cần trao tôi cũng trao hết rồi! Có phải ông chán tôi rồi đúng không? Ông là dạng ăn xong chùi mép quay đít bỏ đi đúng không? Á à hay lại đi đu đưa với ả đàn bà nào ở bên ngoài rồi hả!? Con nào nói ngay! Không tôi cắt con chim đà điểu của ông đi để xem ông còn dan díu với ả kiểu gì!

Zenitsu phun tùm lum một tràng dài đến đinh tai nhức óc, mặt mũi tèm lem nước mắt dụi lấy dụi để vào yukata của gã. Uzui cùng Chuntarou mắt tròn mắt dẹt nhìn một màn trào phúng lăn lộn trước mặt.

Quên nói, từ ngày có tên người yêu siêu cấp nọ, nhóc nào đó lại sinh cái tính hay ghen vặt, Uzui khó lòng chiều nổi.

- Ngươi phải kể cho ta nghe cái chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt gạ gẫm gái nhà lành của Zenitsu. Kể không xót một chi tiết nào.

Tóc vàng hoe nghe xong tự động bật dậy mặt nghệt ra, trán bắt đầu đổ mồ hôi hột, tay chân bần thần. Xong đời rồi, quả này mà Chuntarou nó có phọt hết ra thì đúng là đời trai của cậu nát tinh tươm bầm dập là cái chắc. Ngàn vạn lần cầu xin mày Chuntarou, chỉ cần mày không nói, tao sẽ xách đít đi làm nhiệm vụ ngay lập tức bằng tất cả khí thế hừng hực trong mười sáu năm cuộc đời của tao.

- Ha ha, không cần thiết... Tôi sẽ lên đường ngay...

Zenitsu gãi đầu cười đến méo xệch cả mồm, vừa tính rụt rè bước ra khỏi lòng gã thì một cái quắc mắt làm cậu nuốt nước bọt đành phải ngoan ngoãn ngồi lại xuống.

Nhưng mà đấy là với Zenitsu thôi, còn với Chuntarou á hả? Nó lại chọt trúng điểm ngứa rồi.

- Câu chuyện ghẹo gái của Zenitsu thì có mà làm cả bài sớ cũng không hết. Hôm thì đi tán tỉnh Nezuko bằng mấy câu sến sẩm, hôm thì đuổi theo Kanao xin cưới cho bằng được, hôm thì bày đặt ga lăng đi vặt trộm hoa hồng tặng cho Kochou-san. Còn nữa còn nữa, mới hôm qua tôi thấy cậu ta đi rình rập ngoài nhà tắm nữ nữa cơ. Tôi cũng phải xấu hổ khi có một cậu chủ như vậy!

- À đây, mới chiều qua lân la đến gần Aoi bảo là giúp phơi đồ, thế quái nào lại "vô ý" dựa dựa vào con gái nhà người ta mấy lần, mặt biến thái không chịu được!

Uzui nghe xong mặt đổi hắc khí tỏa ra một mùi giấm chua nồng nặc, tâm trạng đột ngột trùng xuống lạnh rợn gáy khiến con người kia bất giác cũng phải run rẩy theo. Chỉ có mỗi Chuntarou là vui vẻ cứ nhảy cẫng lên với pha lật kèo để đời đầy tự hào trong đời nó, nhìn xem Zenitsu tự cao đã thu lại thành Zenitsu nhát cáy rồi kìa.

Uzui chầm chậm đứng dậy khoan thai, tay xách eo Zenitsu bên hông, mỉm cười tươi rói với chim sẻ nhỏ.

- Cảm ơn Chuntarou, ta xin phép nói chuyện riêng với Zenitsu một chút, sau đó ta đảm bảo với ngươi là Zenitsu sẽ lên đường kịp giờ.

- Uzui à tôi bị oan mà! Thả tôi ra! Chậm giờ đi làm của tôi mất rồi! Huhu tôi xin lỗi, lần sau tôi không tái phạm đâu huhu!!

Nước mắt Zenitsu tuôn ra nhiều đến nỗi tưởng như sắp lụt cả cái sân của biệt phủ này. Nhưng tất cả đã bị tên mặt hắc khí kia bỏ ngoài tai hết

Uzui vẫy tay chào nó một cái.

- Chỉ mười phút thôi nhé.

Sau đó quay đi tiến thẳng đến căn phòng cuối hành lang.

Chuntarou nghiêng đầu nhìn cậu chủ ỉ ôi van xin, quẫy đạp chân tay cho đến khi cánh cửa đóng rầm lại, tiếng khóc nín bặt. Nó chớp mắt, khẽ chột dạ. Lúc nãy vì tức quá nên nó mới buột mồm phun hết ra chả chừa cái nào, giờ hả hê rồi mới băn khoăn không biết mình có quá đáng không nữa, cậu chủ so với Uzui Tengen chỉ như một con tép riu bé xíu, giả như bị gã ta quật hay đè lên có mà toi đời. Dù gì thì, Chuntarou vẫn thương cậu chủ lắm, nên thấy hai người xách nhau vào phòng rồi im ru lại thấy lo cho cậu. Nó vội vàng bay lượn ra sân sau, hạ cánh trên bệ cửa sổ của căn phòng nọ, có vẻ như là phòng ngủ.

À kia rồi, cậu chủ không có bị đè bẹp, cũng không bị đánh gì hết, chỉ có bị lột quần áo sạch sẽ thôi. Chuntarou thầm thở phào.

Nó thấy hai người họ ôm ấp, hôn hít nhau. Sau đó Zenitsu la toáng lên khi gã kia hít hít lấy cổ cậu, lại còn liếm liếm cắn cắn, chim sẻ nhỏ rùng mình, bộ gã ta là chó hay sao vậy? Trông Zenitsu cũng chẳng thoải mái gì cho cam, giẫy giụa khóc lóc om sòm, chắc phải đau lắm đây.

Chuntarou thấy gã vội vàng lật úp người cậu chủ xuống, tay còn tùy tiện nắn bóp lên mông làm cậu chủ ngượng đỏ mặt. Eo, hai con người biến thái như nhau, bảo sao dính nhau được lâu như thế, sẻ nhỏ lắc đầu ngao ngán.

Nó quyết định không làm phiền đôi uyên ương nữa, có vẻ gã ta chỉ đang quyến luyến bịn rịn vì sắp phải chia xa với người thương, điều này nó hiểu, nó cũng từng thấy những cặp chim sẻ khác cũng làm như vậy. Chỉ khác là chim sẻ không có cắn với liếm nhau.

Chuntarou đậu trên một cành cây gần đấy, nó nghĩ về cậu chủ Zenitsu của nó. Chửi thì chửi thế thôi nhưng mà từ ngày quen với Uzui, cậu chủ đứng đắn hơn một chút, cái thói bê tha cũng đỡ hẳn. Giờ thậm chí có thể nắm chắc kiếm để chiến đấu chứ không còn phụ thuộc vào trạng thái vô thức nữa, điều đó làm nó rất mừng. Mặc dù ai nhìn vào cũng thấy là đang bị chiều hư rồi, nhưng dạo này ai cũng tấm tắc khen Zenitsu tiến bộ hẳn, ai cũng thắc mắc cựu Âm trụ làm cách nào mà uốn được cậu ta tốt đến thế. Duy chỉ còn cái tính mê gái là vẫn không giảm, có lẽ vì lúc nào Zenistu cũng kề dao vào cổ Chuntarou không được đi hót lại với Uzui.

Nó chẳng nhớ hai người họ yêu nhau từ lúc nào, quen nhau ra sao, nhưng thấy cậu chủ hạnh phúc như thế, nó cũng mặc kệ, chẳng hỏi nữa. Ngày ngày Zenitsu đều đến biệt phủ nhà Uzui, còn gã ta sẽ ngồi sẵn ở đó, mỉm cười hòa ái khi cậu sà vào lòng gã. Hai người vẫn đá đểu nhau, vẫn cà khịa nhau vài câu, vẫn chẳng chịu xưng hô anh em tử tế, nhưng mà Chuntarou biết mối quan hệ của họ đang diễn biến rất tốt. Có người bên cạnh nhắc nhở và bảo vệ Zenitsu, nó cũng an tâm phần nào. Dù cho, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái đầu bướng bỉnh của cậu ta chắc sẽ còn phải bị cốc nhiều nữa mới thay tính đổi nết được.

Mải suy nghĩ lan man, khi nó quay lại nhìn thì cậu chủ của nó đã ra từ lúc nào. Mặc dù trông bộ dạng hơi khó coi, mặt đỏ bừng bừng, áo thì xộc xệch, trông như hồn bay phách lạc, nhưng cuối cùng cũng tự giác xách đồ lên rồi. Chuntarou tíu tít bay đến lượn quanh đầu cậu mấy cái, coi như là một lời khen. Uzui đứng chắp tay trước cửa vẫy tay gọi nó lại.

Nó bay đến đậu lên bàn tay đang chìa ra của gã.

- Zenitsu nhờ ngươi chăm sóc nhé. Còn nữa, từ giờ không phải lo Zenitsu đi trêu gái nữa đâu.

Uzui Tengen cũng quá tốt đi chứ, lúc nào cũng quan tâm đến Zenitsu. Chuntarou mà là người, nó chắc chắn sẽ xem xét đến việc yêu gã ta. Chim sẻ gật đầu vui vẻ, đoạn bay nhanh đến chỗ cậu chủ nhỏ đầu bốc khói mặt hầm hập mà vô tư hót líu lo, như thể những chuyện vừa rồi chỉ như một cơn gió lướt qua.

- Có người yêu sướng ghê. Hai người vừa chia tay bịn rịn lắm đúng không? Yên tâm, xong nhiệm vụ này lại gặp nhau thôi, không phải lo.

Ai ngờ Zenitsu quay sang quắc mắt nhìn nó làm nó được một phen hú hồn, nắm tay cuộn chặt lại thành quả đấm giận dữ.

- Im mồm! Từ giờ không có bạn bè chủ nhân gì nữa! Ta đoạn tuyệt với ngươi!

Ơ ơ??

Rõ ràng là cậu ta ương bướng không chịu nghe lời, rõ ràng là cậu ta thách thức Chuntarou trước.

Lại còn đổ lỗi, đòi nướng Chuntarou lên ăn, thử hỏi có chú chim nào chịu được không hả?

Chuntarou nội tâm gào thét, nước mắt lưng tròng đuổi theo cậu chủ. Ừ thì đúng là nó cũng có lỗi khi đi kể hết chuyện với Uzui, nhưng mà nếu xét cho cùng thì nếu cậu chủ không đi ghẹo gái ngay từ đầu thì đã đâu đến nước này chứ?

Rốt cuộc, Chuntarou vẫn là một chú chim tội nghiệp và bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top