chương 2

Kinmokusei: Ngài Kagaya, con đã đến rồi ạ.

Nàng cúi đầu trước người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên hiên nhà dịu nắng. Người đấy rất đẹp cũng rất tài giỏi nhưng buồn thay, người ấy lại gánh trên mình lời nguyền mà gia tộc truyền từ đời này sang đời khác bao năm nay. Nó đã khiến hơn một phần tư khuôn mặt của người ấy bị sắc tím đau đớn nuốt chửng.

Kagaya: Con đã đến rồi Kinmokusei, có vẻ đêm qua đã rất mệt với con rồi.

Kinmokusei: Không đây ạ, may mắn người của ngài phái đến đã cứu giúp con kịp thời nên mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Kagaya: Vậy thì tốt, những báo cáo của con ta đã đọc xong hết rồi. Chuyện có một thương nhân mới nổi lại cấu kết với một số chính trị gia mà thăng tiến vượt bậc cũng là một điều không mới cũng chẳng phải gọi là cũ. Nhưng có vẻ hắn ta không muốn ở im trong thương trường thôi đâu, chắc rằng một ngày nào đó hắn sẽ nổi lên ham muốn chính trị.

Kinmokusei: Vâng, gần đây cũng đã có một vài chính trị gia bị phanh phui chuyện phạm pháp nên cũng đã kéo theo một số thương nhân chết cùng mình. Thị trường hiện tại chắc hẳn sẽ có biến động nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi, chính phủ sẽ không bao giờ để nền kinh tế của mình có biến động mạnh mà dẫn đến sụp đổ nền kinh tế đâu.

Kagaya: Đúng vậy, sụp đổ kinh tế tưởng chừng như khó có thể xảy ra nhưng chỉ cần một biến động thì khả năng diễn ra sẽ tăng lên. Các chính trị gia khác cũng sẽ chẳng chịu ngồi im chờ chết mà sẽ tìm cách dập tắt nó sớm thôi.

Hai người ngồi bàn luận từ chuyện kinh doanh sang chính trị. Nhưng nàng cũng có một câu hỏi khiến nàng băng khoăn không biết nói hay thôi. Suy tính một hồi thì nàng cũng quyết nói cho nhẹ lòng.

Kinmokusei: Thưa ngài,... Cho con hỏi rằng người ngài cứ đến đêm ấy tên là gì vậy ạ?

Kagaya: Hum, câu ấy không giới thiệu tên với con sao?

Kinmokusei: Không ạ, ngài ấy không nói gì về bản thân cả.

Kagaya: Vậy à, đó là Thủy trụ đương nhiệm hiện tại - Tomioka Giyuu năm nay 19 tuổi. Mà con hỏi chuyện này làm gì vậy?

Nàng nghe hỏi thế mà giật mình, đôi gò má trắng bỗng hồng nhẹ. Người đối diện nhìn thấy thế mà khẽ cười.

Kinmokusei: Con... Đêm ấy còn có cầm áo của ngài ấy... Nên là con muốn đích thân đem trả lại.

Kagaya: Muốn trả lại áo cho người ta hay là mến mộ người ta nên muốn kiếm cớ đi gặp?

Nàng bị ngài ấy chọc cho mà má đỏ hết cả lên.

Kinmokusei: Thật sự con chỉ muốn trả áo thôi ạ. Con bỗng nhớ có chuyện cần làm nên cơn xin phép lui. Chúc ngài một ngày an lành.

Cô vội vàng rời đi mà trở lại căn phòng dành khách. Cánh cửa vừa đóng lại thì nàng đã ngồi thụp xuống nền. Thật sự ngài ấy đã nói trúng tim đen của nàng, nàng thật sự muốn gặp lại người đó nên muốn lấy cớ trả áo.

Đầu chiều, nàng cầm chiếc áo haori và một hộp bánh mochi kèm theo trà hảo hạng mà đi đến Thủy phủ. Đứng trước cánh cửa gỗ khép kín nàng vươn tay gõ vài cái thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Người bên trong mở cửa ra không phải là người kiếm sĩ ấy mà là một ẩn sĩ phụ trách dọn dẹp trong phủ.

Ẩn sĩ: Xin chào tiểu thư, không biết tiểu thư đến đây để tìm ai và có chuyện gì vậy?

Kinmokusei: Xin chào, tôi là Hantasuyuki Kinmokusei, tôi đến đây để gặp Thủy trụ đại nhân.

Ẩn sĩ: Vâng, vậy xin tiểu thư đợi tôi một lúc. Tôi vào trong báo cho ngài ấy rồi ra ngay.

Ẩn sĩ đó vội vàng chạy vô trong báo tin cho chủ phủ. Lúc sau thì chạy ra mời nàng vào.

Dẫn đường cho nàng đến một căn phòng kín cửa, thông báo cho người bên trong biết rồi cũng lui đi.

Nàng mở cửa ra thì đã thấy anh ta ngồi nghiêm chỉnh ở trong với thanh kiếm dài được đặt ngay ngắn ở bên phải.

Kiếm sĩ: Mời tiểu thư ngồi.

Kinmokusei: Vâng.

Nàng ngồi đối diện anh, người mà nàng muốn gặp.

Kinmokusei: Tôi xin phép được giới thiệu lại, tôi là Hantasuyuki Kinmokusei năm nay 17 tuổi và là con gái của nhà Hantasuyuki.

Kiếm sĩ: Vậy tôi cũng xin giới thiệu bản thân. Tôi là Tomioka Giyuu năm nay 19 tuổi và hiện tại... đang giữi chức vị trụ cột.

Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh mà nói chuyện với nàng nhưng điều đó cũng đã làm lòng nàng gợn sóng nhẹ.

Kinmokusei: Xin lỗi vì sự đường đột ghé thăm này của tôi và cũng vui mừng vì ngài đã chấp nhận nó.

Giyuu: Tiểu thư quá lời rồi, không biết tiểu thư đi đến đây có chuyện gì không?

Kinmokusei: Vâng, tôi xin cảm ơn ngài vì đêm đó đã đến kịp lúc để giúp đỡ chúng tôi. Đây là áo haori của ngài, tôi xin phép gửi lại cùng với món quà nhỏ của tôi. Mong ngài nhận cho.

Nàng nói rồi đẩy hộp quà bên cạnh lên phía trước.

Giyuu: Chiếc áo haori thì tôi xin nhận lại, còn món quà thì mong tiểu thư cầm về cho. Đêm ấy tôi thật sự mới có lỗi vì đã đến muộn khiến hai người theo tiểu thư bị thương và cũng khiến tiểu thư hoảng sợ.

Kinmokusei: Chuyện này... Ngài đến sớm hay đến muộn đều là do ý trời. Qua đêm đó tôi cũng đã biết được sự đáng sợ của những con quỷ là như thế nào chứ không chỉ thông qua lời nói miệng đời. Đây..
cũng xem là một trải nghiệm đi. Tôi có công chuyện cần đi sớm nên xin phép đi, cảm ơn ngài đã trò chuyện với tôi.

Nói rồi nàng đứng dậy cúi chào rồi đi ra ngoài. Anh thấy mọi thành động của nàng nhưng chỉ biết nhìn mà không biết nói gì.

Nàng rời khỏi Thủy phủ mà trở về phủ Ubuyashiki. Nàng ở đó cùng rồi chẳng biết nói chuyện gì. Nàng muốn gặp người đó nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì cho đành.

Mở chiếc vali cầm tay mà lấy từ bên trong một cuốn sổ cỡ ẤY và một chiếc hộp gỗ nhỏ ra ngoài. Đó là cuốn sổ được nàng đem đi đây đi đó mà vẽ những khung cảnh tự nhiên hay tĩnh vật đẹp đẽ mà mình bắt gặp vào trong, trong chiếc hộp nhỏ chứa đựng những cây bút chì với nhiều độ đâm nhạt khác nhau, một chiếc dao rọc giấy nhỏ và hai cục tẩy trắng và đen.

Nàng đặt đầu bút chì được chuốt nhọn lên nền giấy trắng tinh mà đi từng đường nét cong thẳng. Chẳng mấy hồi, trên tờ giấy trắng đó đã xuất hiện một chân dung của một chàng thiếu niên trẻ tuổi phong độ nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng, tĩnh lặng.

Kết thúc bức tranh bằng một chữ ký của tác giả, nàng ngắn nhìn rồi đóng cuốn sổ lại mà cất đi. Nàng cần phải nghỉ ngơi để sáng mai còn trở về nhà, không ngờ người nàng gặp đã thích lại chỉ được ngắm nhìn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế.

Cuốn sổ với những bức tranh thiên nhiên, tĩnh vật này lại xuất hiện khuôn mặt của một chàng thiếu niên. Một điểm khác biệt có thể làm nên một câu chuyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top