chương 1
Trời cũng đã ngả ánh đỏ nơi đường chân trời, những hàng cây xanh cao lớn được những ngọn gió cuối ngày cuốn đi những chiếc lá bay cao rồi nhẹ nhàng đáp đất. Người nhà nông cũng đã cầm quốc đi về sau một ngày làm việc đồng áng bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Tiếng xe ngựa lạch cạch chạy trên con đường đất dẫn đến một điểm đến xa vời. Người ngoài nhìn vào thì thấy đây có vẻ là người của một gia đình quyền quý nào đó, đằng trước là một người đánh xe đã có phần đứng tuổi đang nắm dây cương, phía bên trên mái có treo hai chiếc lồng đèn thắp sáng và treo lủng lẳng bên dưới là gia huy hình tròn với họa tiết chùm hoa mộc xếp thành ba lớp chồng lên nhau và ba chiếc lá đặt cách đều nhau và ngồi đằng sau xe là một người con gái ăn mặc đơn giản, có vẻ đó là một người hầu.
Ngồi bên trong nó là một vị tiểu thư sắc nước hương trời đang trên đường đến nhà họ hàng của mình. Nàng đến để thăm hỏi gia và cũng như báo cáo chuyện bất thường trong mặt tối của giới kinh doanh và chính trị.
Nhà Hantasuyuki vốn là nhà kinh doanh vải vóc lâu đời, sau này lại dấm thân sang những mảng khác mà làm ăn càng ngày càng phát đạt. Nhà Ubuyashiki và nhà Hantasuyuki vốn đã quen biết nhau từ thuở xưa nên cũng giúp đỡ nhau nhiều trong chuyện kinh doanh và thân nhau hơn khi mẹ nàng được gả cho cha nàng.
Nhà Ubuyashiki tuy kinh doanh lớn nhưng lại không đụng chạm vào chính trị còn nhà Hantasuyuki thì vừa có kinh doanh lại vừa có chính trị vững chắc. Nhiều kẻ muốn kết thân với nhà Ubuyashiki vì khối tài sản kếch xù và câu kéo xây dựng mối quan hệ tốt với nhà Hantasuyuki để bảo hộ cho mình trong giới chính trị.
Nhưng nhà Hantasuyuki đã ngăn không cho điều đó xảy ra, cha nàng vẫn luôn nói những điều xảy ra trong giới chính trị mà không một người dân nào biết để cho nhà Ubuyashiki suy tính từng đường đi nước bước.
Nàng ngồi tận hưởng khung cảnh xế chiều. Đáng lẽ nàng đã đến nơi sớm hơn bây giờ nhưng trên đường đi đã gặp chuyện nên có lẽ nàng sẽ đến nơi khá muộn. Măt
Shizukana: Tiểu thư! Không hay rồi!
Kinmokusei: Có chuyện gì vậy Shizukana?
Nàng ngồi trong xe ngựa mà không biết chuyện gì đã xảy ra.
Shizukana: Tiểu thư đừng ra ngoài, bên ngoài này hình như có quỷ, người hãy ở bên trong đi.
Nàng nghe thế mà mặt mày tái xanh còn chân tay thì bủn rủn. Nàng đã từng nghe về loài quỷ hung ác chuyên đi săn con người vào đêm tối, những thứ xấu xa của xã hội.
Tiếng la hét hoảng sợ của người đánh xe và người hầu thân cận của nàng vang lên lại làm nỗi sợ của nàng ngày càng lớn, đôi bàn tay nhỏ bịt chặt miệng của mình tránh phát ra tiếng động nhưng tiếng nói quỷ dị đó lại vang lên trước cửa xe.
Con quỷ: Hóa ra trong đây có một vị tiểu thư quyền quý xinh đẹp.
Tấm màn tre mỏng manh che lấp đi con quỷ nhưng cũng nó chính làm cho nàng thêm phần sợ hãi. Nàng chỉ biết ngồi nép vào trong góc mà chẳng thể làm được gì cả, bởi vì nàng biết nàng không có thể chạy trốn khỏi con quỷ thèm khát máu thịt con người, mà nói đến chuyện chiến thắng nó thì đó là một điều phi lý.
Con quỷ luồn tay qua tấm màn tre vươn tới nàng. Cánh tay có phần nhăn nheo xấu xí bốc lên mùi tanh của máu và mùi của một xác chết phân hủy lâu ngày.
Kinmokusei: Không... Không thể nào...
Tiếng thều thào nhỏ bé của thiếu nữ trẻ được đáp lại bằng tiếng cười khanh khách của một con quỷ.
Còn quỷ: Đừng có lo, ta đợi hai kẻ ngoài kia chết vì mất máu xong thì ăn thịt sạch sẽ thì mới đến lượt tiểu thư lá ngọc cành vàng đây.
Khi cánh tay ấy gần chạm đến nàng thì bỗng dừng lại, nàng thấy nó dần dần tan biến.
Ánh đèn lồng chiếu rọi thân hình của một chàng trai trẻ cầm kiếm, có vẻ đó là một kiếm sĩ diệt quỷ nào đó đã đi ngang qua đây và tiện tay giúp nàng.
Kiếm sĩ: Người có phải là tiểu thư Hantasuyuki đúng không?
Kinmokusei: Đúng vậy, có chuyện gì sao thưa ngài kiếm sĩ?
Nàng trấn an bản thân mà lên tiếng đối đáp.
Kiếm sĩ: Tôi là người mà chúa công phái đến để bảo vệ người suốt quãng đường về đêm.
Nói rồi anh ta vén tấm màn mà nhìn vô trong, nàng thấy rồi, khuôn mặt của người đó. Anh ta có mái tóc đen dài, làn da trắng với con ngươi xanh thẳm như đại dương bao la.
Đôi mắt cả hai chạm nhau mà say mê, nàng say mê đôi mắt xanh ấy, nó giống như đã kéo hồn nàng đi xa vậy. Nàng cũng đâu biết rằng, người kia cũng đã si mê đôi mắt màu vàng cam của nàng, nó giống như những bông hoa mộc nở rộ giữa trời thu dịu hiền. Nhưng anh cũng phải dặn lòng rằng người ta là lá ngọc cành vàng, thuộc dòng trâm anh thế phiệt, còn mình cũng chẳng bằng một góc với người ta, nó lại làm anh nhớ đến câu nói mà người trong làng nói về chuyện chị anh lấy một người có điều kiện tốt gấp mấy lần nhà mình "đừng có đũa mốc mà chòi mâm son làm gì, sau này kẻo khổ chạy không kịp."
Nhưng có vẻ anh ta đã cảm thấy thất lễ vì nhìn chằm chằm vào một cô nương mà cúi mặt xuống. Anh đặt thanh kiếm xuống, cởi chiếc áo haori hai màu của mình ra mà choàng lên người con gái nhỏ bé.
Chiếc áo của anh lớn đến mức có thể che gần nửa cơ thể người con gái.
Kiếm sĩ: Tiểu thư hãy choàng nó trên người mà khuất mắt đi khỏi những thứ không nên nhìn, tôi sẽ dẫn tiểu thư đi.
Kinmokusei: À, vâng.
Anh ta nắm lấy tay nàng mà từ tốn dỡ nàng xuống. Nàng ngó nghiêng thì thấy trên đất chỉ còn lại vững máu lớn mà không còn ai cả.
Kiếm sĩ: Người đừng nhìn cũng đừng lo, hai người họ đã có những ẩn sĩ chữa trị rồi.
Anh ta kéo áo che mắt nàng, bàn tay to lớn có phần chai sạn do cầm kiếm lâu năm nắm lấy bàn tay nhỏ bé chỉ biết cầm bút và cọ vẽ của nàng. Nhìn tuy đối lập nhưng cũng rất hài hòa.
Nàng được anh dắt đi một đoạn đường không quá xa cũng chẳng phải gần, sau khi nàng được đưa lên một chiếc xe ngựa khác thì anh ở ngoài nói vọng vào.
Kiếm sĩ: Tiểu thư hãy ở bên trong, tôi sẽ đi về phía trước dò đường, đêm tối trở lạnh... Chiếc áo haori của tôi người cứ giữ qua đêm mà dùng.
Kinmokusei: A, chờ đã...
Nàng mới vén chiếc màn tre ra thôi thì chẳng còn thấy người đâu nữa rồi.
Ẩn sĩ: Tiểu thư, mời tiểu thư vô trong để chúng ta xuất phát.
Kinmokusei: Um.
Nàng quay trở lại bởi lời nhắc nhở của ẩn sĩ.
Cầm chiếc áo haori của người đó mà nàng suy tư. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế này, hồi hộp có, nhút nhát có, hạnh phúc có và... Yêu thích cũng có nốt.
Chiếc mũi nhỏ vùi mình vào chiếc áo haori, mùi hương trên chiếc áo đó rất thơm, nó mùi giống như biển cả, nhưng cũng rất thanh mát và dịu nhẹ. Nàng hơi tiếc vì chưa hỏi được tên người thì người đã đi mất, thôi thì đến nơi phải tranh thủ hỏi mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top