chap 8. quỷ hành động
Vừa thưởng thức vừa nghe nhạc cho dzui ha~~~~
_______
Tối hôm đó,cả ba trở về thân thể lành lặn nhưng quần áo thì chẳng lành lặn chút nào. Đều lấm len bùn đất cùng vài chỗ bị rách. Và như bạn biết đấy,Hanako-san đã ngồi thuyết giáo cả ba hàng tiếng đồng hồ rồi mới tha. Cậu phải bịa rằng cả ba đang đi thì bị trượt chân ngã hố nước nên mới vậy. Nghe biết ngay là nói dối cùng cái gương mặt đau đớn kia của cậu là biết ngay rồi. (thằng bé ko biết nói dối đâu thật thà lém)
Nhưng cô vẫn ko truy cứu vấn đề này vì nghĩ chắc tụi nó ham chơi mới vậy. Thế là cả ba thoát ra cửa ải của mẹ an toàn. May mà ko bị đánh.
"Anh,sao chúng ta ko nói cho mẹ biết vậy?"Muichiro ngơ ngát hỏi Tanjirou
"Phải vậy thôi. Em muốn mẹ em lo lắng sao? Dù sao thì anh cũng đã đánh bại nó rồi mà,không cần nói đến chuyện đó nữa "
"Chậm hiểu quá đấy,Muichiro"
Cốc một cái vào đầu dứa em trai,Yuichiro nói. Hai đứa lại cãi nhau và Tanjirou lại phải ngăn cản. Song sinh ko phải ai cũng hiểu nhau ha.
______
Ăn cơm xong,tất cả liền đi ngủ. Cậu vẫn thức,suy nghĩ vài điều. Cậu nghĩ là mai đành phải tạm biệt gia đình Tokitou thôi. Không theerclamf phiền hộ mãi đc. Hơn nữa,cậu sợ việc cậu ở đây sẽ khiến cho gia đình họ gặp nguy hiểm. Sau trận chiến với Akaza chắc chắn hắn sẽ về bẩm báo với Muzan. Cậu thật sơ xuất khi dùng hơi thở hỏa thần. Nhưng nếu không thì không thể đánh bại Akaza mất. Hơi thở của nước vốn dĩ cậu không có thành thục nó nên từ đời trước cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào trở thành người thừa kế của thầy Urokodaki được. Người hợp nhất chính là Giyuu-san mặc dù lúc nào anh ấy cũng nói mình không xứng. Thở dài một hơi. Tự nhủ mình đi ngủ sớm để còn có sức cho những ngày sau nữa. Và cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Anh em nhà tokitou vẫn chưa ngủ. Lạ thật đấy,giờ này đáng lẽ đứa trẻ nào cũng phải đi ngủ chứ,họ vẫn còn nhỏ mà. Hơn nữa hai người không sợ mẹ phát hiện rồi bị tét mông à. Họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Một buổi tâm sự thâu đêm của anh em tokitou.
"Anh Tanjirou ngầu thật nhỉ?"
"Hử?"
"Cái cảnh anh ấy giết thứ đó thật tuyệt đúng ko anh! Anh ấy đúng là tuyệt quá. Vừa dịu dàng lại vừa ngầu nữa.". Muichiro giờ cứ như gái mới lên đang nói về crush.
"Ờ. Anh ấy rất dịu dàng. Cứ như cha vậy. Anh muốn manh giống như anh ấy. Để một ngày nào đó có thể bảo vệ lại anh ấy như cách Tanjirou-san bảo vệ chúng ta vậy". Vẻ mặt Yuichiro sáng lên,quyết tâm từ đáy lòng nổi lên. Lần đầu tiên, nó có cảm xúc này.
"Em cũng muốn bảo vệ anh ấy! Em cũng sẽ trở lên mạnh mẽ mới được". Muichiro vẻ mặt bất mán nói.
Sau đó là một tràng cà khịa đến từ người anh trai của mình. Ví dụ như là :"em yếu vậy sao bảo vệ nổi" hoặc "anh ấy không cần người yếu như em bảo vệ đâu" hay "tự lo cho mình trước đi". Phải nói là Muichiro tức lắm luôn đó. Nhưng lại ko thể làm gì đc,tự hứa với lòng sẽ trở lên thật mạnh,thật mạnh,thật mạnh để dằn mặt anh trai mình vì đã coi thường cậu. Và cũng là để bảo vệ Tanjirou nữa chứ. Yuichiro thì nhìn đứa em mình bằng cặp mắt khó hiểu như nhìn sinh vật lạ. Tự dưng trùm chăn rồi cười khúc khích như đứatự kỉ là sao. Chả lẽ bị cà khịa nhiều quá nên nó bệnh rồi? Định hỏi nhưng lười nên cậu quyết định.....kệ nó đi. Tí là hết ấy mà. Còn nếu không thì bảo mẹ cho nó đi khám là được. Và cả hai bắt đầu đi ngủ.
Phải nói là hai đứa trên thật sự rất bất hiếu nha. Quyết định lớn lên sẽ mạnh mẽ để bảo vệ người khác là ko sai. NHƯNG ÍT NHẤT CŨNG PHẢI NGHĨ ĐẾN CHA MẸ ĐẦU TIÊN CHỨ!!! Nuôi khôn lớn giờ mê trai có chết không chứ. Hanako-san,cô thiệt là khổ a,khi có hai đứa con như này TvT.
_____________
Ở đâu đó rất xa,xa ơi là xa nhưng vẫn nằm trong địa phận nhật bản,có 12 con quỷ tụ họp. Không nói cũng biết chúng là ai. Thập nhị huyền quỷ của Kibutsuji Muzan (daddy). Sau mấy chục năm,giờ bọn chúng mới có cơ hội xuất hiện ở đây-pháo đài vô tận này( tui ko nhớ rõ). Lũ hạ huyền thì chắc là lần đầu tới nơi này. Trông chúng thất yếu đuối và ngủ ngốc. Quỷ cũng có cấp bậc. Nếu không tính Muzan thì thượng huyền chính là mạnh nhất,sau đó đến hạ huyền và lũ quỷ còn lại. Nên việc hạ huyền luôn bị coi thường ở đây chả phải chuyện gì to tác. Chưa giết nhau là được.
"Akaza-dono! Lâu rồi không gặp a~~~ cậu vẫn khoẻ chứ?". Chưa gì đậu_Douma-thượng huyền nhị từ đâu chạy tới ôm vai bá cổ Akaza mà không để ý hành động đó đã làm cho hắn đen mặt. Và tất nhiên,Douma đã bị hắn bồi cho một cú vào mặt,nát bét nửa cái gương mặt 'thánh thiệt' kia. Hành động đó của Akaza vẫn không khiến tên này bỏ ra mà còn dính chặt hơn.
"D-Douma-sama...ngài ổn chứ?"
Lần này là âm thanh đến từ thượng huyền ngũ Gyogyok. Tên này chẳng có tí gì ưa nhìn với những con quỷ đang có mặt ở đây. Người hắn vẫn trú trong cái bình mà hắn cho là đẹp kia.
"Không sao không sao~~Đây là hành động thể hiện tình bạn của chúng ta mà~~". Douma vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra,cái gương mặt của hắn đã phục hồi từ bao giờ. Quả là thượng huyền,tốc độ phục hồi thật đáng kinh ngạc.
"Ngài không sao khiến tôi có chút hụt hẫn-ý tôi là ngài vẫn tươi như lúc đầu". Tên này đang sử dụng tần số 39hz để giáo tiếp. Đây là một biểu hiện điển hình của sự lươn lẹo. Mà làm éo có đứa nào ngu mà tin quỷ (ngoài những kẻ nào đó).
"Này Nakime,Muzan-sama đâu rồi?"
Không quan tâm đến mấy kẻ kia,Daiki-thượng huyền lục,con quỷ nữ duy nhất của thượng huyền quỷ liền hỏi nữ tỳ bà đang ngồi im lặng trên kia.
"Ngài ấy....vẫn chưa đến"
Tặc lưỡi một cái,Daiki lại quay về chỗ anh trai mình. Hai anh em này đều là thượng huyền lục,Gyuutarou và Daiki. Cặp anh em này có một mối liên kết vững vàng,cực kì quan tâm nhau.
"Daiki,Gyuutarou lâu rồi không gặp hai ngươi. Các ngươi thật sự đã trở thành thượng huyền rồi nhỉ. Daiki ngươi khác hoàn toàn so với lần gặp đầu tiên nha,thật xinh đẹp". Giờ Douma lại chuyển mục tiêu từ Akaza sang hai anh em nhà này. Phải nói là tràn này thật sự phiền hết sức. Hắn không nói không ai bảo hắn câm đâu. Cái miệng thì suốt ngày cười nhìn ngứa mắt không chịu được. Nghe thấy giọng,Daiki lập tức tránh xa,cô chẳng thích tên này tí nào. Trong khi đó thì Gyuutarou chả có hành động gì cả,dù sao thì tên này cũng không có ác cảm gì với Douma,hơn nữa còn tí tôn trọng tên này (chỉ tí ti thôi). Dù sao người có thể cho hắn sống tới bay giờ thì chúng chính là tên thượng huyền nhị này.
Từ nãy đến giờ nhóm hạ huyền chẳng nói câu nào. Chúng thật sự chả dám mở miệng. Sao dám,trước mặt là thượng huyền,dù không nói ra nhưng ánh mắt bọn chúng toàn là sự coi thường với đám hạ huyền này. Vì vậy nãy giờ bọn chúng chỉ có ngoan ngoãn im lặng ngồi xem phim:))
Không chị bọn chúng,thượng huyền nhất cũng chưa nói câu nào. Vẫn lành lùng,uy nghi khác hẳn những kẻ khác. Còn có Hantengu-thượng huyền tứ vẫn cói dáng vẻ run sợ lẩy bẩy đó,im lặng.
"Các ngươi....ồn áo quá". Giờ thì cụ nhất đã lên tiếng. "Ngài đã đến!"
Giờ cả đám mới nhìn lên trên,chỗ Nakime đang ngồi, chúa quỷ Kibutsuji Muzan đã xuất hiện. Gã nhìn xuống bên dưới,tất cả đều tự động quỳ xuống. Đôi mắt đỏ màu của quỷ lướt nhanh từng kẻ một,chức giọng trầm mà lạnh như băng vang lên.
"Đã tìm thấy nó chưa ?"
Tất cả im lặng.
Gương mặt trắng bệch của gã nhăn lại,sự tức giận xuất hiện trên đó rõ ràng kèm theo đó là những đường gân đáng sợ. "Một lũ vô dụng,đến giờ sao các ngươi vẫn chưa tìm thấy nó là sao?"
"Thật sự xin lỗi ngài,thần đã cố hết sức nhưng vẫn không tìm được,dù sao tìm kiếm như vậy cũng không phải chuyên môn của thần...hay ngài móc mắt thần để trừng phạt nhé?". Tên này vẫn lắm mồm như thường. "Ta không có hứng với mấy con mắt của ngươi. Có tin gì về bọn sát quỷ đoàn không?".
"Thần mới giết được một trụ cột của bọn chúng. Lũ trụ cột giờ đang dần ít đi,Muzan-sama" Gyokko thông báo. Vẻ mặt Muzan có chút hài lòng về điều này. Cũng phải thôi. Lũ trụ cột đó chết hết đi sẽ không còn ai có thể ngáng đường hắn,gia tộc Ubuyashiki? Ha,cái đám đang dần chết đi bởi cái lời nguyền kia thì có thể làm gì chứ,diệt chúng cũng rất dễ dàng. Đám hạ huyền vẫn chẳng có động tĩnh gì. Một đám vô dụng. Không phải do hạ huyền quỷ yếu mà là lũ trụ cột thật sự quá mạnh,nhiều năm rồi,chẳng có hạ huyền nào giết được một trụ cột cả. Toàn là thượng huyền,từ trăm năm trước cũng vậy.
"Muzan-sama...thần có điều cần bẩm báo" Akaza giờ mới nên tiếng,nhận được sự đồng ý của Muzan hắn mới dám mở miệng,chứ ko như lũ nào đó. "Thần đã gặp một kẻ sử dụng hơi thở của hỏa thần"
Mặt Muzan kẽ biến sắc(trắng vậy biến thế nào nữa),nhưng rất nhanh hồi lại vẻ ban đầu. Không chỉ hắn mà tất cả,đặc biệt là thượng huyền nhất cũng vậy.
"Hắn có đeo một đôi hanafuda". Nghe thêm câu này,khí tức của gã đã hoàn toàn nổ ra. Nó như một thứ gì đó đè lên tất cả. Sắc mặt Akaza như không còn một tia máu,mồ hôi bắt đầu tiết ra. Cảm giác này rất giống với cái lúc mà hắn giao đấu với Tanjirou.
"Và?"
"Thần đã không thể giết hắn,thật sự xin lỗi ngài"
Gã giờ thật muốn tìm giết cho bằng được kẻ mà Akaza nói đến. Chết tiệt! Nó lại làm gã nhớ lại cái kí ức kia. Nỗi sợ của gã. Những kẻ mang hơi thở hỏa thần-hơi thở khơi nguyên,hắn đều muốn giết sạch từ trong trứng. Đã bao thế kỉ rồi,tại sao thứ này vẫn còn tồn tại. Tại sao???
"Đi tìm và giết kẻ dó cho ta. Kẻ mà Akaza nói đến,giết hắn ngay cho ta!"
"Vâng"
Lũ quỷ đã hành động. Giờ Tanjirou sẽ gặp những tháng ngày khó khăn rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top