oneshot
Thể loại: crossovers (KnY × TR), BL
Warning: OOC
Ran Haitani * Takemichi Hanagaki
Hình ảnh mang tính chất minh họa:
Tạo hình thời taisho
Tạo hình thời hiện đại
♛ Enjoy your show ♛
- nhiệm vụ của mấy đứa là đi tìm vợ cho ta!!
Lời nói của vị cao nhân hào nhoáng ánh kim kia đã làm đông cứng không khí trong phòng. Khi mọi người vẫn chưa biết phản ứng thế nào với điều vừa nghe thấy thì một thiếu niên với mái tóc vàng rực cùng chiếc áo haori sậm màu hơn so với màu với tóc của y bắt đầu la hét thất thanh. Y giãy nãy khó chịu với người đàn ông to lớn kia, trông rất uất hận. Thiếu niên tóc vàng tức giận mắng nhiếc người nọ mãi cho đến khi bị cánh tay lực lưỡng kia hạ đo ván. Tình hình nhìn có vẻ hỗn độn và yên ắng đồng thời, ba người còn lại trong phòng thấy một màn căng thẳng giữa hai người kia cũng rụt rè không dám cử động thêm.
- thật là, chẳng hào nhoáng gì cả. Để ta nói hết, ba người vợ của ta đã lẻn vào phố đèn đỏ này để tìm kiếm thông tin về một thượng huyền đang ẩn náu trong đây. Ta vẫn thường hay nhận thư tình báo nhưng những tháng gần đây thì không còn thấy nữa. Thế nên điều ta cần các ngươi làm là hòa lẫn vào các nhà thổ để tìm ra những người mất tích.
Uzui Tengen cao cao tại thượng giao nhiệm vụ cho nhóm thiếu niên bốn người trước mặt. Trông đứa nào cũng bất ổn cả, hắn không biết có nên tin tưởng bọn chúng hay không, suy cho cùng thì để vào được nhà thổ thì điều đầu tiên phải là con gái mới có được lợi thế. Đằng này trước mặt hắn chỉ toàn là bọn nam nhi gân guốc, có đứa con gái duy nhất thì lại là quỷ nhân nằm trong chiếc hộp gỗ mà thôi.
Ngài Âm Trụ âm thầm đánh giá nhan sắc của từng người trong nhóm. Cái tên tóc vàng vừa to gan la hét với hắn thì không có đẹp tẹo nào, lại còn quá ồn ào. Tên đeo mặt nạ hình lợn rừng thì có gương mặt xinh xắn đấy nhưng cái nết thì cũng như đứa kia thôi. Cậu Kamado thì tính tình ôn hòa đấy nhưng cái vết sẹo ngay trán kia thì sẽ là điểm trừ lớn, liệu có nhà thổ nào chịu nhận không đây. Uzui nghĩ mà thở dài, chả có tên nào đủ tiêu chuẩn của hắn cả. À ít ra còn có Hanagaki có nét mềm mại hơn so với ba thằng còn lại, đứa trẻ này cũng khá ngoan ngoãn nữa, tuy không có kỹ năng kiếm thuật nào đặc sắc nhưng thành tựu mà em mang lại cho sát quỷ đoàn cũng không phải là nhỏ.
Người tên Hanagaki khi bị nhìn chằm chằm liền đâm ra sợ hãi, tuy rằng trước đây cũng từng làm việc với các trụ cột vài lần nhưng em vẫn chưa quen lắm với khí tức tỏa ra từ họ. Em chỉ nhìn nhận được rằng họ rất mạnh, kể cả ba vị hậu bối bên cạnh cũng vậy, Hanagaki cảm thấy họ còn mạnh hơn cả em. Dù vậy, em không hề để cho cảm giác tự ti lấn át. Trên mặt trận, Hanagaki vẫn luôn xông pha đến quên cả bản thân, em nguyện sẽ làm tất cả để sát quỷ đoàn có thể hoàn thành được mục đích của mình.
Quay trở lại với tình hình, sau mấy hồi cãi vã giữa thiếu niên tóc vàng và ngài Uzui thì cuối cùng cũng thống nhất nhiệm vụ. Ngài Âm Trụ bắt tay vào hóa trang cho những cậu trai ở đây, đối với Hanagaki và tên mặt nạ lợn thì hắn không cần hao tâm tổn trí nhiều, chỉ cần chút phấn trắng và một lớp son đỏ hồng là ổn. Còn hai đứa còn lại thì phải bỏ ra tận hai giờ để hóa trang.
Uzui Tengen phủi hai tay và nhìn lại thành quả của mình, nói là tự hào thì chưa đủ, trình độ này của hắn chính là đẳng cấp nhất. Ngài Âm Trụ mặc kệ cho thực tế có đi ngược như thế nào, ngài vẫn tự khen lấy khen để chính bản thân. Cuối cùng, bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc để lên đường trà trộn vào các kỹ viện và tìm kiếm tung tích những người vợ của ngài Tengen.
- ...
- ờ ừm..ngài Tengen này, thực ra kỹ viện chúng tôi hiện tại không thiếu người..cho nên..
Tú bà cùng chồng của bà ấy đắn đo suy nghĩ. Mua một đứa về phụ việc thì càng tốt nhưng mà..họ có chắc đây là con gái không vậy? Tú bà khó khăn lướt nhìn từng gương mặt với lớp phấn dày, hiện tại chỉ còn lại Hanagaki, Zenistu và Kamado, bà nhìn đứa nào cũng không thuận mắt được, trông chúng thật giống nam nhi.
- thôi nào người đẹp, lấy đại một đứa rồi cho nó dọn dẹp phòng ốc cũng được mà
Uzui với gương mặt thư thái cười hiền với tú bà khiến bà ấy ngượng đỏ mặt, hắn ta trong bộ kimono có phần lỏng lẽo ngay ngực đã thành công khiến bà bà đây cân nhắc lại. Tú bà lại ngắm Hanagaki, đôi mắt xanh trời kia của em đã khiến thâm tâm tú bà như tỏa ra một luồng ánh kim khác lạ, bà chỉ vào em với vẻ mặt niềm nở
- vậy lấy đứa này đi!
Và đó lý do Hanagaki Takemichi đang hì hục với đống quần áo cùng một người chị mới quen biết. Em vất vả chà cọ từng lớp vải sau đó lại vắt thật sạch nước rồi mới đem đi phơi ngay, động tác có phần vụng về nhưng không đến nổi phải chê bai. Chị gái bên cạnh em nhìn em hăng hái làm việc, trong lòng như thể có thêm một người em gái vậy, đứa nhỏ này theo nhìn nhận của chị là rất khả ái, ngoan ngoãn lại còn rất biết cười, đôi mắt em đẹp tựa viên ngọc quý mà chị chưa từng thấy qua, tóc màu nắng lại thêm mắt màu trời, đứa trẻ này chắc chắn là thiên tử.
- oya Kamitsu-chan, mau pha dùm ta tách trà nào.
Tiếng gọi của tú bà từ nhà trước vọng ra, chị gái nghe thấy tên mình liền nhanh chóng đứng dậy, dặn dò Takemichi thật kỹ rồi mới rời đi. Hanagaki chỉ còn lại một mình, em chú tâm vào thao quần áo trước mắt, thầm nghĩ có lẽ lát nữa nên đi vòng quanh khu này để hỏi thăm vài người, nếu may mắn có thể sẽ tìm được một số thông tin hữu ích.
Từ lúc vào nhà thổ tới giờ, Takemichi làm quen được kha khá các chị gái tốt bụng, họ đều khắng khít với nhau như chị em trong nhà, điều đó khiến em có một cái nhìn rất khác về các cô gái ấy - những thiếu nữ phải dấn thân vào những nơi như này từ khi còn rất nhỏ. Thân phận bạc bẽo nhưng không vì thế mà mất đi phẩm giá, đó là sự quật cường của một con người.
Lộc cộc
Ào!
Thùng gỗ chứa nước bỗng nhiên bị ai đó đạp cho đổ ngang, lực đạo không mạnh nhưng vẫn khiến cho Takemichi bị ướt từ mảng đùi trở xuống. Em nhìn lên từ đôi chân mảnh khảnh đến gương mặt xinh đẹp của người kia, chỉ tiếc là biểu cảm lạnh lùng ấy thật làm mất thiện cảm mà.
- đồ mày đang giặt là đồ tao tiếp khách vào ngày mai, làm việc cho cẩn trọng vào, nhăn nhúm một góc vải nào tao sẽ đạp chết mày!
Vị hoa khôi ngạo mạn buông lời dọa nạt. Takemichi cúi đầu nhận lệnh như thể chủ của nơi này chính là hắn. Chỗ này là một kỹ viện độc lạ nhất khu phố đèn đỏ. Bởi vì họ có một hoa khôi có dung mạo như hoa như trăng, lại còn toát ý thanh tao mà mọi gã nhà giàu nào cũng muốn có hoặc muốn nếm qua. Vậy thì có gì đặc biệt? Vị hoa khôi ấy, coi vậy mà là một nam nhân!
Không sai, người ấy là nam nhân xinh đẹp nhất nơi này. Nhan sắc là một, sức quyến rũ lại là mười!
Khôi Cốc Lan - đóa hoa kiều diễm và hoang dại giữa một Phố Đèn Đỏ nhuốm màu nhục dục.
Người đẹp như vậy, chỉ có điều tính cách kiêu ngạo, lại còn được tú bà và lão gia chiều chuộng đến hư. Thế nên anh chàng không được lòng những người xung quanh, bản thân cũng chẳng mấy khi quan tâm đến người ngoài. Thế mà vẫn có kẻ bỏ ra cả vàng cả bạc chỉ để được anh ta chăm sóc cho một đêm, người chạy đến và đâm đầu vào không ít, kẻ giàu nức tiếng còn muốn chuộc anh ra khỏi kỹ viện này mà đem về nhà yêu thương nhưng đều bị từ chối. Ấy vậy mà vẫn chưa thấy có sự bỏ cuộc nào, sức hút của vị này quả nhiên khiến người ta kinh ngạc.
Cốc Lan sau khi 'nhắc nhở' người mới đến xong, nhìn qua em một lượt rồi mới đảo mắt, chân bước rời đi. Vẻ mặt và thái độ hoàn toàn không có thiện chí với em, ngược lại có phần ghét bỏ và khinh thường.
Takemichi quyết định không để ý tới, dù sao em đến đây là vì nhiệm vụ được giao, mấy loại chuyện này chắc chắn phải gặp, sau này cũng sẽ mỗi người một phương, em không hề để trong lòng mà tiếp tục công việc của mình.
Đến chiều, Takemichi rung rinh bưng mâm trà rảo bước từng bước một qua từng cánh cửa. Mắt tinh ranh mở to lúc thì nhìn mâm trà, lúc lại ngước nhìn phía trước, môi hơi chu ra, ngắm kỹ sẽ thấy giọt mồ hôi lướt nhẹ dọc cần cổ em. Takemichi tập trung đến nỗi không để ý được những ánh mắt kì lạ đang chiếu lên mình, buồn cười có dịu dàng có, ý vị trong từng đôi mắt đều giống nhau ở chỗ là nó nói lên rằng: "bé con thật đáng yêu làm sao". Mà hương hoa nhài từ ấm trà tỏa ra lại càng tăng thêm sự trong sáng cho đứa nhỏ.
Đặt mâm trà xuống ngay trước cửa phòng của Cốc Lan. Takemichi khẽ gõ lên khung gỗ hai tiếng điềm đạm. Em nhẹ giọng mà kính cẩn
- oiran-sama, mời dùng trà chiều ạ.
Bên trong không có tiếng trả lời, Takemichi được dặn là cần phải đợi hơn mười phút thì mới gõ cửa gọi tiếng thứ hai. Thật may là chỉ mới năm phút sau, Cốc Lan âm trầm mở cửa
- sao lại là mày!?
- không còn đứa nào khác à?
Người kia vừa thấy em liền mặt mày đen kịt, hàng lông mày chưa từng giãn ra mà dính sát nhau trông rất khó coi, tóc dài thướt tha hơi xoắn lại bởi thường ngày anh hay thắt tóc. Takemichi hít sâu, em biết mình cần phải là người rộng lượng hơn để được ở lại đây, vì em còn trọng trách phải thực hiện, thế nên em nhẫn nhịn đôi chút, dù sao thì vị trước mắt cũng là người không thể đắc tội.
- bà bà bảo em mang trà đến cho ngài ạ, mời ngài dùng trà
Thấy em vừa nói vừa cúi đầu thận trọng, Cốc Lan cảm nhận một chút hài lòng về cách cư xử của em. Nhưng khi Takemichi ngước mắt lên nhìn anh, người kia lập tức tặc lưỡi
- đừng có nhìn tao với ánh mắt đó, thật xấu xí!
Nói rồi anh bưng lấy mâm trà vào trong, kéo cửa một tiếng cạch. Takemichi phận là nam nhi, trước giờ chỉ lo đi bôn ba diệt quỷ, trong mắt chỉ có thanh kiếm nắm chắc trên tay mà nhắm vào cái cổ của những kẻ khát máu người kia, bận rộn đến mức tóc tai còn không tỉa cho đàng hoàng, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhan sắc của mình sẽ làm phiền người khác. Người kia nói một câu xấu xí, trong lòng ít nhất cũng thấy có chút tổn thương nhưng cũng chỉ là một chút. Em xong việc ở đây rồi, mau tranh thủ thời gian đi dò la thông tin thôi! Càng hoàn thành sớm, em càng trở về sớm, ở căn cứ địa của sát quỷ đoàn vẫn còn có người đang đợi em nha.
Trong phòng, Khôi Cốc Lan vừa nhâm nhi tách trà vừa ôm bực dọc trong lòng, nhất thời không thể tâm sự với ai. Từ khi trở thành Oiran có tầm ảnh hưởng, anh chưa từng cảm thấy yên bình dù chỉ một khoảnh khắc, lúc nào cũng muốn nổi giận, anh giận tất cả những kẻ ở đây, giận cả chính bản thân mình. Bản tính này hình thành từ khi nào thì Lan không biết, nhưng anh biết một điều là nó sẽ theo anh đến khi chết hoặc sẽ trở thành lý do khiến anh phải chết. Cái nào cũng được, anh không để tâm, vì anh giận đời, giận cái thân phận không đáng mặt con trai cả của nhà họ Khôi.
Anh càng tức giận khi anh thấy tú bà lão nhận thêm một đứa trẻ nữa vào nơi này. Đáng lẽ ra anh không nên quá để ý đến nó, nhưng khi nhìn vào mắt đứa trẻ đấy, anh như thể thấy được bản thân mình ngày đó, cũng bị bán vào kỹ viện hệt như vậy, cũng phải giả dạng thành nữ nhân để được nhận vào.
Có gì mà qua mắt được Khôi Cốc Lan, anh không rõ người khác có nhìn ra không nhưng ngó đi ngó lại thì đứa trẻ kia kiểu gì cũng không giống con gái. Nó vào đây hẳn cũng giống như anh, bị lừa gạt mà thôi.
Ngặt nỗi, Cốc Lan không thể không thừa nhận được đó là đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy, nó cho anh cái yên ả của những ngày trẻ thơ khi mà anh vẫn còn là thiếu gia của một nhà giàu có. Nó cho anh cảm giác dạt dào nhung nhớ, nhớ về vòng tay ấm êm của mẫu thân, cũng nhớ về lời giảng dạy nghiêm ngặt mà dịu dàng của phụ thân. Anh biết rõ dù sao cũng chỉ là loại tưởng nhớ, Cốc Lan hoàn toàn không còn ham muốn tìm về nhà nữa rồi, dù sao ở nhà cũng không còn ai chờ đợi anh, tất cả cũng chỉ là âm mưu của kẻ tham lam tiền tài. Một gia tộc lớn thì đâu thể tránh khỏi sóng gió, Cốc Lan cũng chỉ là không may bị lôi kéo vào cuộc đấu tranh ấy.
Nhưng dù có thế nào, anh cũng không cho phép mình thương hại chính mình, càng không cho phép bản thân để tâm đến kẻ khác. Đứa nhỏ kia sớm muộn gì cũng sẽ bị vấy bẩn như anh thôi, nói không chừng nó ở đây thêm vài ba bữa nữa sẽ bị người khác dòm ngó ngay ấy mà. Chung quy, trừ những người tới đây du ngoạn tìm khoái lạc ra thì số phận nào cũng giống hệt nhau, có thể xuất thân khác biệt nhưng kết quả cũng chỉ có một.
Cốc Lan không nghĩ nữa, quyết định nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức để tối này tiếp khách.
...
Người người đều bao vây xung quanh Cốc Lan, dâng tiền dâng vàng hy vọng anh sẽ cho mình một cơ hội. Ấy vậy mà chàng hoa hôi trong bộ kimono trễ vai lại tỏ ra không có chút hứng thú nào, nhưng rồi cũng bốc đại một túi đỏ từ vị cô nương sắc sảo, hy vọng qua nhanh đêm nay.
Takemichi vẫn còn nhỏ nên không cần phải ra tiếp khách, tú bà lão cũng không bắt em phải bưng trà bưng rượu, dù rằng đã qua hai ngày ở đây, nhưng em cảm giác cả tú bà cũng giống các chị gái, đều bảo bọc em như gà non trong trứng.
Đến khuya hôm, Takemichi rón rén đi dọc hành lang, lúc nãy em có nghe vài tiếng động lạ, giác quan của em không nhạy bằng nhóm của Tanjirou, không biết là thứ gì đang lịch kịch, nên em quyết định đi kiểm tra thử.
Chân em dừng bước, mày khẽ nhíu. Người đàn ông đứng đối diện cũng xoay người lại nhìn. Vị này, là người khuân vác và đánh xe chở khách cho kỹ viện, giữa đêm ồn ã như vậy trông thật đáng nghi. Gã đàn ông thấy Takemichi thật non nớt và xinh xắn, trong lòng nhen nhóm một chút cảm giác yêu thích.
Em cứ đứng đấy giương mắt ngờ vực nhìn gã, con ngươi xanh dương to tròn lại còn như thể đang lấp lánh trong đêm khiến gã trai kia chợt mỉm cười, da em không tính là trắng nhưng dưới ánh trăng gã thấy rõ nếu chạm vào thì sẽ rất mịn màng và mềm mại, cánh môi hồng nhạt bóng bẩy như thể mời gọi gã trai mau mút lấy nó mà cắn, gã muốn hôn em, hôn cho đến khi em mếu máo khóc la, biết bao nhiêu suy nghĩ xấu xa trong đầu gã, khiến gã không thể rời mắt khỏi người đối diện, ánh mắt cực kỳ cháy bỏng. Mà bên này thì Takemichi lại cảm nhận ra sự bất an.
Ngay khi gã đàn ông cất bước tiến về phía em, đứa trẻ liền cảnh giác chuẩn bị thủ thế để phòng chuyện bất trắc. Thì đột nhiên cánh cửa kế bên rào rạt mở ra, Takemichi ngay lập tức bị một cánh tay mảnh khảnh lôi vào bên trong căn phòng, cửa đóng lại bỏ mặc gã đàn ông bơ vơ giữa hành lang gỗ. Gã ta tặc lưỡi, tên khốn kia vậy mà còn chưa ngủ, đành quay gót rời đi.
Trong phòng, Cốc Lan thấy gã đàn ông đã đi rồi liền đưa tay đánh Takemichi, lực không nhẹ. Anh chàng cau có nhìn đứa nhỏ ngu xuẩn vì bị đánh mà bất mãn.
- nhăn cái gì? Đêm hôm như vậy mà còn có gan đi long nhong, mày không sợ bị hãm à!?
- ngu ngốc!
Takemichi đưa tay xoa xoa lên vai mình, người này thật hung hãn, em vốn dĩ đã tránh xa nay lại càng muốn tránh xa anh ra hơn. Vị hoa khôi trước mặt một bộ yukata thoải mái, vì buộc dây rất hững hờ mà lộ ra bờ ngực trắng muốt gọi mời, trăng rọi xuyên qua màng giấy trên cửa sổ làm sáng những vết chấm mờ nhạt trên cổ anh. Đứa nhỏ ngượng ngùng đưa mắt sang chỗ khác, sợ nhìn thêm chút nữa sẽ khiến người này tức giận. Mà Cốc Lan khi thấy ánh mắt né tránh ấy, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất khó chịu.
Tại sao lại không nhìn anh? Chẳng lẽ anh không đẹp sao? Người đối diện không thấy động lòng trước anh ư? Hơn hết, anh vừa cứu nó một mạng đấy!
Cốc Lan bực dọc đưa tay bóp lấy gương mặt của người kia, ép em phải nhìn vào anh. Đứa nhỏ đang bối rối thì lại càng thêm bối rối, hai má bị bàn tay nõn nà ấy bóp như bóp một quả lựu đỏ đến sắp nổ tung vậy. Takemichi chỉ biết tròn mắt nhìn người kia, không xong rồi, người này giận rồi, vì em nhìn chằm chằm người ta?
- con mẹ nó, đã bảo là đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao mà!!
Nhưng anh là người bắt ép em phải nhìn vào anh mà, nếu không phải thì bàn tay đang bóp nát mặt em là ý gì đây? Takemichi bất mãn nhưng không dám nói gì. Người kia vẻ mặt khó coi, ngắm nhìn Takemichi một chốc lại thả em ra, nhanh chân bước về tấm nệm mà nằm xuống đắp chăn.
Takemichi khó hiểu quay sang nhìn anh, Cốc Lan đưa lưng về phía em, tay gối lên đầu như đang ngủ. Anh không nói gì, em cũng không dám tạo thêm tiếng động, sợ sẽ làm phật ý chàng ta.
- còn không mau đi ngủ!?
Cuối cùng Cốc Lan nhịn không được lên tiếng, dù sao thì lưng anh cũng sắp cháy bởi ánh nhìn của Takemichi. Đứa nhỏ nghe người hỏi liền biết ý mà xoay người rời đi. Còn không quên gập người cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Nào ngờ định mở cửa, Cốc Lan gọi lại
- đêm nay ngủ ở đây đi!
Takemichi sửng sốt, không phải rất ghét nhau sao, sao lại kêu em ngủ lại đây chứ? Cốc Lan khẽ động người, quăng về phía Takemichi một gối vải nhỏ, ý nói em nằm ở đó mà ngủ. Giờ đang là hơn nửa đêm, có thể ở phòng khác vẫn còn có người thức, riêng Cốc Lan được đặc cách không tiếp khách xuyên đêm thế nên mới được thảnh thơi. Trong suy nghĩ của Lan, anh cảm thấy tốt nhất không nên để tên nhóc đi long nhong nữa, không may nó phá đám người khác đang hành sự thì mang tội, hơn hết, gã đàn ông khi nãy có khả năng sẽ quay lại đây. Vậy nên anh quyết định cho thằng nhóc ngủ lại phòng mình một hôm, sáng mai bắt nó dọn dẹp phòng của mình luôn cho tiện thể.
Takemichi đứng bên này thật không biết nên làm gì. Vị hoa khôi kia lúc nào cũng toát lên tiên khí, cao cao tại thượng khiến người khác cảm thấy xa vời khi đứng bên cạnh, ở cùng một chỗ với anh, em lo mình sẽ làm gì đó đáng hổ thẹn mất. Người kia thấy em lề mề không chịu nằm xuống liền dùng ánh mắt mà cảnh cáo em, nếu còn không nhanh đi ngủ thì sẽ bị đánh! Takemichi bị nhìn đến chột dạ, em lập tức sà người xuống nằm quay lưng lại với Cốc Lan, mắt không thể nhắm nhưng người bất động.
Chàng hoa khôi thấy đứa trẻ kia ngoan ngoãn thì hài lòng. Anh nhắm mắt bắt đầu yên giấc. Chợt thằng nhóc kia lại không biết điều mà bắt chuyện
- oiran-sama..ngài ngủ chưa ạ?
- ...
Cốc Lan không đáp, anh ngủ rồi, đứa nhỏ thấy thế thì sẽ không cố chấp đâu đúng không?
- oiran-sama đã ngủ thật ạ?
- chậc!
Vị hoa khôi bực dọc tặc lưỡi một tiếng, anh xoay người hẳn sang đối mặt với Takemichi. Ánh mắt như thể cảnh cáo em, chỉ cần ngươi nói nhăn nói cuội thì chuẩn bị tinh thần bị ta đánh nát mông đi!
- o-oiran-sama, cho em hỏi một chút được không?
Takemichi bị Cốc Lan dọa sợ, nhưng em vẫn cố rặn chữ để hỏi anh về ba người vợ của ngài Tengen. Người này là hoa khôi nổi tiếng, một trong những người vợ của vị kia cũng từng là hoa khôi một thời, biết đâu Cốc Lan sẽ có thông tin.
Nhận được sự đồng ý của anh, Takemichi nhỏ giọng như chú chim non tập nói, chủ yếu sợ rằng bản thân không khống chế được ngữ điệu sẽ khiến người kia tức giận.
Sau khi nghe Takemichi hỏi thì Khôi Cốc Lan rơi vào trầm tư đôi chút. Đứa trẻ đối diện vì hồi hộp mà bàn tay không thể để yên, cứ dò bóp chiếc gối vải kê dưới đầu, mắt to tròn mong đợi câu trả lời của anh. Người kia nhìn thấy ánh mắt kia lại không muốn làm em thất vọng, chỉ khổ là anh hoàn toàn không biết gì về ba người con gái đó.
- tao không biết, dù mày có hỏi tao về kỹ nữ của cái kỹ viện này thì tao cũng chịu. Trước giờ Khôi Cốc Lan tao chưa từng để tâm tới ai.
- ...
Quả thật đã làm em thất vọng, Cốc Lan bối rối nhìn gương mặt xụ xuống đầy đáng thương của em, trong khoảnh khắc cảm thấy bản thân thật xấu tính, dù rằng trước đây anh cũng dùng lời nói tổn thương người khác, thậm chí đánh người nhưng anh không hề áy náy như hiện tại. Có lẽ bởi vì trước mặt anh là một đứa trẻ, thế nên mới có cảm giác này.
- m-mà mày hỏi làm gì? Mày và bọn họ có liên hệ gì sao?
Về cái này, là do Cốc Lan thật sự tò mò. Tên nhóc này chẳng lẽ vào đây để tìm kiếm người thân?
- em..cái đó, vâng ạ, họ là các chị của em..
Vậy là anh đoán đúng rồi.
- không phải bị lừa bán vào đây chứ?
- dạ không, em vào để tìm các chị ạ
Dù rằng đang nằm, nhưng cái đầu vàng nắng vẫn theo thói quen mà khẽ lắc làm rối rung mái tóc của em. Cốc Lan dời mắt sang nơi khác, không nỡ nhìn thêm, nếu không anh sẽ sớm bị cái vẻ đáng yêu cùng đôi mắt lấp lánh kia làm cho đứng tim mất. Nhưng nghĩ lại, Cốc Lan liền nhíu mày
- mày vào đây chỉ để tìm người thân, vậy trước đó mày có nghĩ cuộc sống ở kỹ viện sẽ khó khăn như thế nào không?
- có biết rằng một khi đã dấn thân vào nơi này thì sẽ không còn đường lui không?
Nghe chàng hoa khôi chất vấn, Takemichi bất ngờ không biết trả lời như thế nào. Loại chuyện này quả thật là em chưa từng nghĩ qua. Bởi vì em không hề có ý định ở lại, mục tiêu của em là cùng nhóm Tanjirou tìm ra ba người vợ mất tích của ngài Tengen, cùng họ diệt quỷ, xong việc thì sẽ rời đi, hoàn toàn không hề vướng bận một chút nào với nơi này. Nhưng bởi vì người trước mắt không biết sự thật, cho nên Takemichi cũng khó lòng tìm cho mình một câu trả lời hợp lý.
- cuộc sống ở đây..khó khăn lắm ạ?
Cuối cùng, Takemichi lại đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác. Người kia nghe em hỏi thế, khẽ thở dài, vậy là đứa nhỏ này hoàn toàn không rõ về nơi đây.
- mày hỏi tao như thể mày đang rất hứng thú với cái kỹ viện này vậy.
- chả có gì hay ho khi sống ở đây đâu, mỗi tối đều tiếp khách, rượu chè thì phải uống đến hoa mắt, đàn thì phải đánh đến chai cả tay, miệng cười đến cứng đờ gò má. Không làm chúng hài lòng thì chúng đánh, tao được bảo vệ vì tao là cây hái ra tiền cho cái kỹ viện này. Nhưng mày cứ để ý những kẻ khác xem, sáng nào dậy cũng sẽ thấy có ít nhất hai ba người bị bầm tím khắp mặt, có kẻ còn không thể lết ra khỏi phòng.
- mày sau này, nếu may mắn sẽ được như tao, bằng không, chúng đối xử với mày không bằng con chó!
Takemichi lặng im nghe người kia kể lể. Quả thật mấy ngày qua em cũng có thấy, thậm chí buổi tối ở trong phòng còn nghe được những âm thanh đánh đập, khóc la. Ra cuộc sống ở đây chính là vậy, những số phận của người phụ nữ ở đây chính là vậy. Ngày ngày mua vui cho kẻ có tiền, ngày ngày bị đối xử như đồ vật.
- trước đây..anh cũng từng như thế ạ?
Takemichi ngập ngừng hỏi, người kia mở mắt nhìn em
- ý gì?
- ý e-em là, bị đánh ấy, oiran-sama từng bị đánh ạ?
Takemichi biết rõ mình không nên hỏi về vấn đề này. Nhưng bởi vì tông giọng trầm ấm của Cốc Lan như ẩn chứa một nỗi đau thương, một tâm tình khó tả, con ngươi màu tím của hoa tử đằng như phát sáng trong đêm. Vị hoa khôi nằm ngược sáng, mặt đối mặt với em, bàn tay anh khẽ nắm chặt như muốn níu kéo một chút lí trí, anh cần phải kiểm soát cảm xúc của mình lại, anh không muốn phải vỡ lở tâm tư trước mặt một đứa nhóc mới tới.
Nhưng ôi! Đôi mắt của đứa trẻ ấy cứ như viên ngọc sáng vậy, khiến anh nhìn vào rồi lóa cả mắt, làm tâm trí anh cũng theo đó lu mờ.
Và vào cái đêm ấy, lần đầu tiên Khôi Cốc Lan chủ động lại gần ai đó, chủ động nói ra biết bao tủi nhục và bất hạnh trong cuộc đời mình. Anh như trở lại thành một tiểu thiếu gia của nhà họ Khôi ngày trước, mỗi khi ai đó xấu tính với mình thì lại quay về kể lể với mẫu thân. Người kia không hề phán xét anh, không hề chê bai cái hoàn cảnh dơ bẩn của anh, thậm chí còn cho phép anh được rúc vào lòng em, cho phép anh được khóc và rồi em vỗ về. Lời em nói tựa tiếng hát ru, giọng em vang bên tai như tiếng chim hót vảnh vang mà an ủi.
- ...bởi vì quá khứ là đau khổ, hiện tại chính là đau khổ cùng hạnh phúc. Nhưng tương lai chắc chắn sẽ chỉ còn hạnh phúc mà thôi. Oiran-sama, ngài rất mạnh mẽ
-.. có thật không?
- vâng, vì vậy cho nên, em mong ngài tiếp tục kiên cường, chắc chắn sau này sẽ có người thật sự yêu thương ngài, trao cho ngài những gì mà ngài thật sự xứng đáng có được
- ...
Khôi Cốc Lan theo âm thanh du dương bên tai mà nhắm mắt thả lỏng vai. Đâu đó trong lòng ngực anh bùng lên một ngọn lửa, nỗi niềm đã giấu biết bao lâu, khao khát tự do và hạnh phúc đều một lượt dâng trào. Trái tim đã chết của anh như được sống lại, đập liên hồi và bổi hổi không ngớt. Lúc này, Khôi Cốc Lan nhận ra, anh nhớ nhà, anh nhớ mẫu thân và phụ thân nay đã quá cố, anh chưa từng chấp nhận số phận kỹ nam này, anh chưa từng muốn khuất phục sự nghiệt ngã mà cuộc đời mang đến cho anh. Cốc Lan như một con thú nhỏ bị tổn thương và đang dần được ánh nắng sưởi ấm, dùng nhiệt độ của chính mình để tự chữa cho bản thân.
Khôi Cốc Lan thức dậy trong tâm trạng nhẹ nhõm, như thể đã được xói rửa bởi làn sương hương nắng. Khỏe khoắn và tươi tỉnh hơn bao giờ hết, cũng đã rất lâu rồi anh mới được hưởng thụ lại cảm giác này. Cái cảm giác trong sạch nhất, cái cảm giác mà không phải lo toan về những bộn bề nơi kỹ viện, không phải tiếp khách mỗi ngày, hôm nay và ngày mai cả về sau đều chỉ an phận dưới một mái nhà nhỏ. Và tất nhiên là được ôm trọn bởi vòng tay của người ấy, được người ấy truyền đến hơi ấm, mỗi sáng thức dậy sẽ chào nhau bằng đôi môi mềm dịu dàng.
Lan ngước nhìn đứa trẻ vẫn còn say giấc, nó còn nhỏ, gương mặt vẫn còn nét non nớt, nhưng không lâu sau chắc chắn nó sẽ chết tâm như anh đã từng. Lan thề, anh sẽ bảo vệ đứa nhỏ này hết sức của mình, anh không thể để ai vấy bẩn nó, thằng bé này chính là ánh sáng của cuộc đời anh, sự thuần khiết của em đã hâm nóng trái tim nguội lạnh của anh. Và nếu như anh không thể ngăn chặn những âm mưu xấu xa của cuộc đời xảy đến với em, nếu như em tránh không khỏi vòng nhục dục nơi kỹ viện này, anh thề, thề rằng Khôi Cốc Lan này sẽ giúp em lấy lại hy vọng và niềm tin vào cuộc sống như cách em đã làm với anh.
Takemichi mơ hồ tỉnh giấc vì cảm giác nhồn nhột trên má. Em thấy mình đang nằm rất gần với vị hoa khôi khó tính kia, bị anh nhìn đến cháy mặt, tay em ôm chặt lấy anh, ghì mặt anh vào ngực mình, một chân gác lên người anh bám dính không thôi. Cốc Lan lo sợ đứa nhỏ phát hiện anh vừa lén vuốt ve mặt nó, xem ra anh lo xa rồi, thằng bé có vẻ vẫn còn buồn ngủ.
Như một thiên thần vậy, Cốc Lan nghĩ.
Kể từ ngày hôm đó, Takemichi dường như có một cái đuôi bám theo sau. Dù rằng chính Cốc Lan đã đề nghị Tú bà bà cho Takemichi theo hầu mình, nhưng cứ cảm giác như em mới là người được hầu vậy. Khôi Cốc Lan thay đổi rõ rệt, anh bảo bọc em hết mức, mỗi khi lão bà nói muốn em ra tiếp rượu lấy kinh nghiệm, anh đều cau có bảo em còn quá nhỏ, lại vụng về như thế sợ sẽ đuổi khách đi mất. Cốc Lan chỉ cho phép Takemichi bưng trà cho mình, còn những việc khác lại không hề cho em động một ngón tay. Ngày nào cũng bám sát lấy em, sợ đứa nhỏ rời khỏi vòng tay của anh một lần thì sẽ biến mất mãi mãi.
- o-oiran-sama, em còn phải đi chợ mà...
- cứ để kẻ khác, em ở đây với ta!
- không được đâu! Hôm nay tới lượt em, nếu không mua về kịp sẽ bị phạt đó!
- chậc! Phiền phức, ta không thả!
Takemichi có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay đang kiềm kẹp em, vị hoa khôi này trông yếu đuối, vậy mà lực tay lại không phải thuộc dạng vừa. Em càng vùng thì anh càng siết chặt hơn, Takemichi thở ra cả hồn trắng!
- chậc, muốn đi tới vậy sao? Thôi được, ta thả
- nhưng cái giá của em là một nụ hôn!
- !!!???
Sao bỗng nhiên..lại đòi hôn!? Takemichi suy nghĩ, nếu bây giờ em không hành động nhanh, sẽ bị trễ hẹn với nhóm Tanjirou. Đành vậy, chỉ hôn một cái, cũng không mất gì, dù rằng có hơi ngại. Sau đó Takemichi chạy đi, để lại Khôi Cốc Lan mặt đỏ tía tai, anh cứ sờ đi sờ lại âu yếm nơi má mình, cái nơi mà em vừa in đôi môi mềm vào đấy. Sao có thể đáng yêu như thế chứ!!!
Takemichi không sao hiểu được về tình huống này, có hơi khó khăn để trao đổi tình báo. Nhưng thật may vị hoa khôi kia không quá kiểm soát nên em vẫn có thể cùng nhóm Tanjirou tiếp tục nhiệm vụ
...
Và cuối cùng, khi con quỷ ấy xuất đầu lộ diện, thì khắp nơi đã sớm bị nó càn quấy đến vỡ nát. Từ xa, em thấy được Tanjirou đang điên cuồng đánh nhau với ả ác nữ kia, Takemichi không rõ tung tích của Zenitsu và Inosuke, ngài Tengen cũng không có mặt. Nếu bây giờ em chạy qua đó hỗ trợ, có lẽ sẽ tốt hơn là để cậu Kamado chiến đấu một mình. Nghĩ thế, em liền thay quần áo, cầm chặt thanh kiếm nhật luân sau đó lặng lẽ bỏ đi trong đêm tĩnh mịch.
Nhưng trên đường đến hỗ trợ cho Tanjirou, Takemichi đã thấy không ít những người bị thương do xung đột giữa quỷ và đồng đội của em. Không thể bỏ mặc bọn họ như vậy được! Và thế là em liền hỗ trợ cho người dân vô tội này tự sơ cứu vết thương, đưa từng người đến nơi an toàn hơn. Hì hục mấy hồi, cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất, Takemichi biết rằng mình đang chậm trễ, nhưng ở đây vẫn còn quá nhiều người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, em không thể cứ thế chạy đi.
Nghĩ đi Takemichi, em có thể làm được gì là tốt nhất đây?
Vụt!!
Bóng dáng quen thuộc chạy lướt qua những mái nhà để lại gió cắt và khói bụi. Takemichi thẫn thờ nhìn theo người kia, thật nhanh! Đây là tốc độ của vị Âm Trụ thuộc sát quỷ đoàn sao?
- Takemichi-kun! Hãy cùng đội hỗ trợ di tản tất cả mọi người rời khỏi khu vực Phố Đèn Đỏ, càng xa càng tốt!! Chuyện còn lại cứ để bọn ta!
Nói rồi ngài Tengen liền tăng tốc vụt khỏi tầm nhìn của cậu. Takemichi bồi hồi một lúc, sau đó liền tập trung vào nhiệm vụ được giao. Giờ đây, bảo vệ tính mạng của những người dân này chính là trọng trách của em. Đưa càng nhiều người rời khỏi đây càng tốt. Một mình bê vác từ ba đến năm người, Takemichi quyết tâm không được thua kém nhóm Tanjirou.
...
Khôi Cốc Lan tỉnh dậy bởi tiếng rầm rập ồn ào bên ngoài, nhận ra Takemichi đã đi đâu đó, hơn nữa khoảng trống trên nệm kế bên còn rất lạnh, chứng tỏ em ấy đã rời đi rất lâu rồi. Trong lòng có chút lo lắng, tiếng ồn bên ngoài lần nữa vang lên khiến anh không thể không chú tâm đến. Anh đi đến cửa sổ và mở nó ra, nhìn thấy bên dưới đường có rất nhiều người dẫm đạp lên nhau mà chạy đi, như đang muốn trốn thứ gì đó. Cốc Lan nhìn kỹ, giữa đoàn người hoảng loạn, có một thiếu niên tóc vàng nắng khoác trên mình bộ tây phục có khắc chữ 'Diệt' sau lưng khác với bộ đồ truyền thống hằng ngày.
Anh tất nhiên nhìn ra, đó là Takemichi của anh. Nhưng tại sao em lại ở đó, đáng lẽ em phải ngủ cạnh anh mới đúng. Cốc Lan thấy Takemichi đang ra sức giúp những người bị té ngã đứng lên, em không ngừng chỉ về một hướng và kêu mọi người đừng chen lấn lẫn nhau. Cùng lúc đó một tiếng ầm nổ ra không xa, đoàn người như kiến đông đúc lại càng sốt sắng. Hình ảnh đứa nhỏ đó thật khác xa với thiên thần anh vẫn bảo bọc mấy ngày qua. Em của hiện tại là một thân nam nhi chính xác, không có lớp phấn nhem nhuốc, không còn kiểu tóc buộc đuôi ngây thơ, bên hông vắt theo thanh kiếm Nhật, chất giọng nhẹ nhàng vốn không hợp để gào thét nhưng vẫn thấy nó rất cuốn hút. Cái cách em mãnh mẽ và quyết liệt vận động đoàn người kia, cái cách em nâng đỡ những kẻ đã ngã xuống làm cho Khôi Cốc Lan mê mẫn không thôi.
Takemichi cảm nhận được có ánh mắt theo dõi mình, em liền nhìn sang nơi cửa sổ mở toang, vị hoa khôi ấy cũng đang nhìn em chằm chằm. Trong phút chốc, em thấy được sự luyến tiếc lạ lẫm nơi đáy tâm hồn của em. Nhưng không kéo dài được bao lâu, vì trận chiến ác liệt kia đang dần kéo theo những ngôi nhà đổ xuống. Cả cái lầu nơi anh đang đứng.
- không hay rồi!! Cốc Lan!!!
Rầm!!! Mọi thứ bắt đầu đổ rạp xuống.
Trước khi người kia bị chôn vùi trong đống đổ nát, Takemichi đã vội chạy đến, phóng lên và bế anh bay ra khỏi nơi đó. Khôi Cốc Lan nhắm chặt mắt, không biết rằng mình vừa được người thương cứu, tay anh bấu chặt vào vai áo em không buông, Takemichi tưởng rằng anh vẫn còn rất sợ hãi, đành một bên ôm chặt người, một bên hỗ trợ đưa những người khác rời khỏi đây.
Ra đến cổng lớn của khu phố, bọn họ còn phải chạy khoảng một đoạn nữa mới tới được chỗ dựng lều trại của đội cứu hộ, là nơi an toàn nhất hiện tại. Xung quanh có rất nhiều người bị thương nằm la liệt. Quay đầu nhìn lại chính là khoảng vắng lặng của Phố Đèn Đỏ từng đã sặc sỡ và sầm uất ra sao, bây giờ chỉ còn lại một khu phố không đèn.
Takemichi nhận ra người trong lòng vừa cựa quậy liền nhớ ra mình đã bế Cốc Lan từ nãy đến giờ. Em cúi người, nhẹ nhàng đặt người kia xuống một tấm vải đã được trải ra đất. Vị hoa khôi đầu tóc rối bời, mặt mũi bơ phờ nhưng vẫn không làm vơi đi vẻ xinh đẹp vốn có. Ngay cả em còn bị hút hồn, thảo nào mấy gã quý tộc thề sống thề chết để có được anh. Takemichi đưa tay vén tóc anh qua sau tai, hành động nhẹ nhàng ân cần như thể sợ làm vỡ vụn đi đóa hoa trước mặt.
- ngài oiran, đã không sao rồi.
Khôi Cốc Lan nhận ra giọng nói của em, thoát khỏi trạng thái thờ thẫn, nhìn người con trai nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại muôn phần mạnh mẽ và xứng khí nam nhi hơn anh. Cốc Lan lao tới ôm chặt lấy Takemichi, người kia bất ngờ nhưng vẫn lựa chọn để yên cho anh được phần nào an ủi. Nhưng không thể giữ mãi, một vụ nổ nữa diễn ra ở trung tâm khu phố, lửa lớn, rất lớn, có cái gì đó đã phát hỏa thiêu rụi những tòa nhà, một màu đỏ cam chết chóc dần lan ra không ngừng. Mùi cháy khét tỏa ra khắp không gian làm cho người người khiếp sợ, thật không dám tin chuyện đang xảy ra trước mắt, đây là đại họa sao?
Lửa phừng phực cháy trong đáy mắt của Takemichi, cháy luôn cả sự kiên nhẫn và tĩnh lặng vốn có của em. Nổ lớn như thế, lửa to như vậy, nhóm Tanjirou và ngài Âm Trụ, họ vẫn còn kẹt ở trong!! Takemichi vội buông Khôi Cốc Lan ra, em huy động đội hỗ trợ đến giúp dập tắt lửa
- đừng để đám cháy lan rộng ra!!!
Sau đó mới quay người chạy về hướng phố lớn đang chìm trong biển lửa. Nhưng Khôi Cốc Lan đã giữ em lại
- Takemichi! Đừng-
Định là không muốn cho em rời đi, chạy đến nơi nguy hiểm kia. Nhưng khi anh ngước lên, nhìn thấy được ánh mắt kiên định của người nọ, lời muốn nói đều đi đến cuốn họng rồi nghẹn ứ ở đó. Đôi con ngươi xanh trời rực sáng giữa một khoảng đỏ cam đằng xa. Tất cả những gì anh thấy, chính là cái khí chất mà cả đời này anh cũng không thể đọ lại được em và tất cả những gì anh nghe được, chính là lời em ân cần căn dặn những người cũng mặc y phục giống hệt em hãy chữa trị cho những ai bị thương.
Takemichi nhìn lấy Cốc Lan một lần cuối, em đưa tay vỗ về bàn tay đang níu chặt áo mình
- bảo trọng nhé, ngài oiran.
Nói rồi liền nhanh chóng rời khỏi, bóng lưng em như tồn đọng trong tâm trí anh. Người đã đi rồi, để lại thương nhớ và những suy nghĩ làm lòng anh quặn đau. Lúc này Khôi Cốc Lan mới biết được, thì ra anh chưa từng bảo vệ em như anh đã từng thề thốt, mà chính là em đã bảo vệ anh và thì ra, sự quan tâm của em chưa chắc gì là dành riêng cho một mình anh. Người đã đi rồi, để cho Khôi Cốc Lan đã từng kiêu ngạo giờ đây một cỗi lòng nặng trĩu, nhấn chìm trong sự tủi thân.
Trước giờ anh là tuyệt sắc giai nhân, nắm trong tay biết bao trái tim vàng, nhưng khi đến lượt em, anh lại không thể giữ được dù chỉ là một hơi ấm.
Ấy vậy, đâu đó trong giọt nước mắt đau thương vẫn có một nỗi niềm hy vọng. Hy vọng cho một mai em và anh sẽ gặp lại nhau. Hy vọng khi gặp lại nhau rồi, anh sẽ đổi khác, sẽ đủ mạnh mẽ để bảo bọc em hoặc ít nhất là đủ để cùng em sánh vai. Hy vọng rằng, sẽ cùng người anh yêu nên duyên nên tình.
Bình minh cũng đã bắt đầu, ánh sáng chiếu dần đến Khôi Cốc Lan. Như được sưởi ấm phần nào, trong phong thái thả lỏng anh khẽ nhắm mắt, yên tâm chờ đợi người thương quay trở về
...
Sự kiện 'Phố Đèn Đỏ rực lửa' đã đi qua và để lại không ít hậu quả. Mất mát là không thể tránh khỏi, nhưng đối với một số người, mất mát ấy lại là khởi đầu mới.
Đêm đó do không thể chờ đợi thêm, Khôi Cốc Lan đã lén rời khỏi phố Đèn Đỏ, trở về Khôi gia. Với thủ đoạn tuyệt tình nhất, cuối cùng anh đã dành lại được ngôi vị vốn là của mình. Khôi gia trong vòng một tháng trời dài đằng đẵng đầy sóng gió, đã hoàn toàn thay đổi. Với cương vị là gia chủ nhà họ Khôi, Cốc Lan bận đầu tắt mặt tối. Đôi khi quên bẳn đi lí do vì sao anh lại quay trở về đây, Cốc Lan chỉ chú tâm đẩy mạnh quyền thế của gia tộc, để cho danh tiếng Khôi gia bao trùm cả bóng tối lẫn ngoài sáng, như thế thì khi rước người kia về, sẽ không ai có thể ngăn cản được anh.
Một năm trời đổi lại gia sự yên bề, mọi thứ đã dần ổn định và đi theo sự sắp đặt của mình. Cốc Lan mới an ổn mà bắt đầu tìm tung tích của người kia, kể từ lần cuối đó, anh có quay lại phố Đèn Đỏ hai lần, mỗi lần đều bỏ ra hai ngày để tìm người nhưng có hỏi kiểu gì cũng là không thể tìm ra, người ấy cứ như hóa thành hơi nước rồi bay đi vậy. Sau hai lần đó, Khôi Cốc Lan tạm ngừng việc hỏi han vô vọng để củng cố cho gia tộc, đến lúc gia tộc anh lớn mạnh rồi, thì người kia có chui xuống đất, anh cũng có thể đào cả Nhật Bản này lên mà tìm về.
- gia chủ đại nhân, người có thư ạ.
Vị chủ nhân vẫn giữ mái tóc dài đen vàng như ngày nào, chỉ là anh không còn xõa nó ra hững hờ nữa. Quần áo của anh có nhiều bộ tây phục nhưng Cốc Lan vẫn thích được mặc đồ truyền thống hơn, vì em ấy từng nói mình rất thích được ngắm chúng.
Khôi Cốc Lan đã bỏ ra rất nhiều công sức và mồ hôi chỉ để có được một vài thông tin ít ỏi về tổ chức phi chính phủ có liên quan tới việc 'săn quỷ'. Với miệng lưỡi sắc sảo của mình, anh cuối cùng cũng biết được tung tích của người kia. Người cấp tình báo là một người đồng đội từng cùng Takemichi đi diệt quỷ. Đã sáu tháng trôi qua kể từ lần cuối anh trao đổi thư từ với người này. Không nhận được hồi đáp làm anh cứ tưởng sẽ hoàn toàn mất dấu người thương và rồi tất cả đều đi vào vô vọng. Xem ra người kia là do bận bịu gì đó.
Khác với phong thái thường ngày, Khôi Cốc Lan vội vàng xé phong bì thư, lôi ra tờ giấy vàng ố nhưng lại được những hàng chữ đẹp mắt tô điểm. Anh từ tốn đọc từng chữ một, từ đầu đến cuối và từ đôi mắt tím lan dịu dàng cho đến khi chúng bị nhòe đi bởi những giọt nước đắng cay.
Đi kèm bức thư chính là chiếc kiếm cách* cũ từ thanh kiếm nhật luân, nó có màu xanh lục đặc trưng, được đúc theo hình cỏ ba lá, loài cây được cho là biểu tượng của sự may mắn. Nhưng thứ này không hề mang lại may mắn cho anh và người anh thương. Khốc Lan cầm kiếm cách trên tay, anh không ngừng run rẩy sờ soạng nó như muốn mò tìm một chút hơi thở của em. Đổi lại chỉ là cái lạnh ngắt của một thổi kim loại vô tri. Lạnh như thân thể người đã hy sinh và lạnh tựa những giọt nước mắt của vị gia chủ tội nghiệp ấy.
Ôm lấy kiếm cách vào lòng, Khôi Cốc Lan bức rức, thỏi kim loại trong tay không hề nóng nhưng bàn tay anh như đang bị thiêu cháy. Người đàn ông nhã nhặn đó đã hoàn toàn suy sụp, anh gào khóc thảm thương trong căn phòng rộng, một mình. Lí ra, ở tại căn phòng này, anh nên ôm lấy em cùng đùa vui hạnh phúc, nhưng tại sao lại trở thành ôm lấy linh hồn của em thế này?
- Hanagaki!! Hanagaki!!!
Cốc Lan đã gọi mãi, kêu mãi tên em, gào đến thản giọng trong tiếng khóc oái oăm. Nhưng vẫn không có một câu trả lời. Trước đây một tiếng dạ, hai tiếng em đây. Bây giờ anh không thể nghe được âm thanh dịu ngọt đó nữa rồi. Anh chợt nhận ra rằng, cả đời này anh đã là một kẻ yếu đuối đến nhường nào. Nhớ ngày đó ngay cả việc bảo vệ em anh cũng không làm nổi, Cốc Lan anh đã sai lầm khi chỉ tập trung vào Khôi gia mà bỏ mặc người thương rỉ máu đến chết ở ngoài kia. Sự thảm bại này, có trải ba đời chín kiếp cũng không thể nào quên!
Dãy hoàng hôn kia cũng đang dần lụi tàn theo tâm trí của anh. Mang hết những tỉnh táo biến thành loại màu đen tối nhất. Từ hôm đó, gia nhân bắt đầu truyền tai nhau rằng gia chủ của nhà họ Khôi vì mất người mình yêu mà thay đổi tính cách. Vốn dĩ trước đây rất ôn hòa, nhưng về sau lại cư xử vô cùng tàn nhẫn, cứ ai nhắc đến 'hoa' là lại nổi nóng rồi đuổi đi, nặng nhất là đánh cho nát người rồi thả đi. Những bình hoa đều bị đập nát, vườn anh đào vừa ươm lên cũng bị đốn xuống đem làm củi. Tàn nát hết những màu sắc sặc sỡ và tươi đẹp, chỉ còn lại khung màu úa tàn mà thôi.
Về đêm khi trăng lên đỉnh đầu, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có trong phòng ngủ của gia chủ là vang vảng tiếng gọi tha thiết tên người ấy. Gia nhân trong nhà hiện tại hầu hết đều là người mới, không ai biết Hanagaki là ai, cũng không ai biết người đó quan trọng cỡ nào đối với Khôi đại nhân. Chỉ rõ một điều nếu dám nhắc đến cái tên ấy, đầu sẽ rơi.
..
Vị gia chủ họ Khôi vì quá đau buồn trước cái chết của người thương, không lâu sau cũng đã sinh bệnh và yếu ớt dần. Ngày ngày vẫn ôm kiếm cách cũ kỹ đã sờn màu mà lẩm bẩm vẫn một cái tên quen thuộc.
Đến một ngày cuối đông nọ, Khôi Cốc Lan vì đã không trụ được mà trút hơi thở cuối cùng, không vợ con, không cháu chắt. Lời cuối cùng là 'hoa'. Trên tay vẫn luôn cầm chặt kiếm cách của ai đó, sau cùng đã chôn chung xuống một mồ. Mang theo chấp niệm cả một đời hóa thành cát bụi.
Duy chỉ có một lời thề là sống mãi ngàn kiếp. Đến lúc nào đó mà biến thành lời nguyền.
【〈 Gió xuân về là khởi đầu của mọi câu chuyện, không cần biết là nó đã kết thúc hay còn dang dở. Tuy nhiên, có những chuyện trong quá khứ mà ta vẫn có thể tiếp tục, chỉ cần chấp niệm đủ lớn 〉】
Trong căn phòng tối với thứ ánh sáng duy nhất là những ánh đèn đa màu sắc đến từ những tòa nhà chọc trời.
Ly rượu vang đã vơi đi một nửa cùng âm thanh của những tờ giấy đang được nhẹ nhàng lật qua, như thể muốn tránh việc tạo ra tiếng động lớn. Người đàn ông tóc tai hơi xuề xòa mặc một chiếc áo sơ mi đen không cài nút, quần tây chỉnh tề tôn dáng đôi chân dài, ấy vậy mà nhìn quanh lại thấy sàn nhà rải rác những mảnh quần áo không ý tứ, dường như không phải của anh ta. Cây bút máy trên tay rất nhanh đánh lượn vào vòng lên chỗ trống của vài trang giấy đầy chữ, hành động vô cùng thánh thoát và chuyên nghiệp. Khi xong việc thì được đặt gọn gàng lên chiếc hộp vàng trên cái bàn tròn nhỏ bên cạnh, trên thân cây bút có khắc một dòng chữ sắc sảo
❛ Ran Haitani ❜
Người đàn ông sau đó lại tiếp tục lật qua những tờ giấy nhàm chán. Nhưng không được lâu, vì người trên giường đã bị anh làm ồn đến thức giấc. Khẽ động đậy đã không thấy hơi người, giọng người ấy vì buồn ngủ mà rè rè, ủ rũ gọi anh nhưng đâu đó vẫn có sự dịu nhàng làm nũng
- Ran..
Chỉ với nhiêu đó, người kia liền bỏ hết giấy tờ lên bàn, dứt khoát đứng dậy và trèo lại lên giường. Ran chui tọt vào chăn và ôm lấy tấm thân có phần nhỏ hơn anh, đưa tay vuốt ve âu yếm tấm lưng bé. Người nhỏ hơn rúc mình vào lòng của anh, khẽ dụi vài cái rồi lại ngoan ngoãn thở đều. Ran cưng chiều nhìn cái đầu đen xoăn và bù xù cứ liên tục cạ vào ngực anh để lấy chút hơi ấm. Thiết nghĩ nên nhanh chóng kết thúc công việc sớm để còn đưa em về Nhật Bản, có lẽ đứa nhỏ này đã bắt đầu thèm cơm nhà rồi.
Người tên Ran nằm im lặng ôm lấy em, nhưng không ngủ. Vì trong đầu anh ta bây giờ có rất nhiều suy tư. Chỉ cần lơ đãng đôi chút, là những kí ức kia lại bắt đầu chiếu đi chiếu lại như một thước phim cổ chỉ có màu trắng đen. Toàn bộ, đều là nước mắt, là máu, là khổ sai và đau thương. Thứ duy nhất có màu sắc tươi sáng, chính là những khoảnh khắc anh có em bên cạnh. Người này, cái người đang nằm trong lòng anh, chính là đã từng giống như một hồ nước giữa lòng sa mạc trong tiền kiếp của anh vậy.
- Hanagaki.
Khẽ thì thầm gọi tên em, dẫu biết người kia đang ngủ nhưng anh vẫn muốn nghe em hồi đáp tiếng gọi của anh.
- ừm hứm~
Âm thanh ngọt như kẹo đường đánh động đến trái tim Ran, và không lần nào là giống nhau cả, Hanagaki Takenichi luôn biết cách khiến anh phát loạn vì em. Người nhỏ hơn cảm thấy anh ôm mình càng chặt liền nhíu mày. Em ghét sự bức bối này, tại sao người yêu của em lại có thói quen khó chịu như thế chứ
- Ran, em khó thở
Takemichi động đậy, cơ thể muốn ra hiệu rằng em cần được giải thoát. Ngước mặt lên đối diện với ánh mắt si tình của anh, em bĩu đôi môi mọng nước, mặt nhăn nhó vô cùng. Mắt xanh sáng ngời như ngọc giữa khoảng tối khiến cho Ran thẩn thờ, anh bị cuốn đi bởi những cơn sóng tình, và tâm trí anh cũng bị thổi bay bởi nhưng cơn gió trời lồng lộng. Họ Haitani khẽ cúi người, chườm môi mình lên miếng thịt hồng tươi kia mà mút. Đôi khi sẽ chấm chút vài cái một cách cưng chiều. Haitani Ran vẫn luôn dịu dàng với em như thế từ lần đầu gặp mặt của họ.
Takemichi luôn tự hỏi, ở em có điều gì khiến cho Ran mê mẩn đến vậy? Sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột. Thân thể lúc nào cũng chìm nghỉm dưới đống rác thối nát và luôn được cho là em thuộc về cái bãi phế thải ấy. Nhưng người đàn ông này, cái người mà đang nhẹ nhàng ôm lấy em, vuốt ve từng tấc thịt trên người em một cách thận trọng như thể chúng là vàng là bạc đây, cái người đang dùng đôi môi như hoa như trăng để hôn lấy khắp mọi nơi trên cơ thể em đã từ nơi nào đó thật xa mà chạy đến, mặc kệ thân thế quyền quý mà bước chân vào đống phế thải, bới lên từng mảnh rác và đã tìm thấy em.
Takemichi lúc đó còn rất nhỏ, em bị vứt bỏ bởi tất cả mọi người và kể cả chính mình. Em đã nghĩ rằng bản thân đã hết hy vọng, nhưng Ran Haitani đã đến, anh đến và nói những lời em chưa từng được nghe trước đây, anh đến và đối xử với em theo cái cách mà em chưa từng được thấy. Là người đã cho em cái tên, cho em những bộ đồ đẹp nhất và một mái nhà chỉ dành riêng cho em. Vì Ran bảo:
"Em xứng đáng có được những thứ này, thậm chí là những điều tốt hơn thế nữa"
Takemichi không rõ điều gì khiến em trở thành một người xứng đáng trong mắt anh, nhưng em biết chắc một điều rằng em sẽ sống thật tốt để không phụ lòng che chở của Ran.
- Ran, bữa sáng em muốn ăn cơm với đậu tương
Cậu bé nhỏ đưa tay dụi mắt, lẩm bẩm vài từ đủ cho người lớn hơn nghe thấy. Haitani Ran phì cười, khác với sắc mặt thường ngày của anh, Ran hoàn toàn thể hiện ra sự yêu thương và tâm thế dịu dàng nhất khi ở bên em
- bé cưng à, em thật là.. Em phải biết đòi hỏi chứ ~
Vẫn như ngày đầu gặp mặt, Ran từng hỏi em muốn ăn gì, Takemichi đã nằm trong lòng anh yếu ớt, em thì thào mong muốn được ăn cơm trắng nóng hổi cùng với đậu tương. Xưa kia cũng thế, gần như không gì thay đổi, kể cả cái cách cuộc đời này đối xử với em cũng vậy. Không sao, bông hoa bé nhỏ của anh, anh sẽ không để bất cứ ai cướp em đi, cũng sẽ không để yên cho kẻ nào dám chà đạp em. Anh sẽ cứu em như cái cách em từng làm với anh, nhưng tất nhiên anh sẽ không bao giờ rời bỏ em giống trước đây em đã rời bỏ anh. Bởi ôi, người này chính là người hùng, là người anh dũng nhất từ trước đến nay, là người của anh.
Hanagaki Takemichi chính là người hùng của Haitani Ran này.
☾☼☽
24/3/2023
22:40
*
kiếm cách (Tsuba)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top