Chương 58

Hiện tại, Minerva đang làm tất cả vì thành căn cứ của mình, vì "vương quốc nhỏ" do em trị vì, em không thể để đám tang thi đông như kiến này phá hủy toàn bộ!

Mắt thấy một con 2 mét đang đứng giữa đàn, những con tang thi xung quanh lại chẳng dám lại gần nó vì sợ hãi áp lực. Minerva đoán nó là con đã gào rú vào lần đầu nhóm người sát quỷ và nhóm quỷ thượng huyền rơi xuống sân vườn gia trang Minamoto.

Không ngờ, thời gian trôi qua nó lại phát triển nhanh đến mức này, sớm đã tập hợp cả đoàn tang thi lớn nhỏ đông đúc cả trăm con tổng tấn công Minamoto thành, con này hệ tinh thần nên trí tuệ của nó cũng không thể xem thường.

Minerva đứng khuất sau tán cây cổ thụ, tay nắm chặt khẩu súng bắt đầu nhắm thẳng não bộ con tang thi hệ tinh thần mà bắn.

Pằng!

Đáng tiếc, nó là hệ tinh thần sớm đã nhận ra Minerva, nó chỉ muốn xem xem em sẽ làm gì nó, rốt cuộc viên đạn đã bắn chết con tang thi khác đằng sau nó.

Minerva: *Tiến hóa nhanh hơn mình nghĩ rồi...*

Dùng súng tạm thời không thể, Minerva chuyển sang dùng thêm dị năng hệ âm hỗ trợ. Minerva nâng tay, mắt không rời khỏi con tang thi tinh thần đang nhìn mình nửa bước, một bóng đen xuất hiện dưới chân nó rồi nhanh chóng lan ra lớn dần lên.

Con tang thi nhận ra chuyện chẳng lành liền nhảy lên, cái bóng ám hệ cũng vươn theo tóm lấy chân nó, không chút do dự nó chặt đứt bàn chân của mình để am hệ cắn nuốt nhân có hội nhảy ra khỏi đám tang thi vây quanh lao về phía Minerva.

Rầm!

Minerva nhảy khỏi cành cây cổ thủ đu sang cây bên cạnh, tránh thành công cú đá từ chân phải của con tang thi, dù nó hệ tinh thần nhưng sức mạnh của tang thi hệ tinh thần quả nhiên không thể coi thường.

Minerva: *Phiền phức rồi phiền phức rồi, chân mình tới giới hạn rồi.*

Minerva bặm môi liên tục tránh né đòn tấn công vật lý của con tang thi kia, nhưng căn bản vẫn là trúng không ít vào eo và lưng. Con tang thi thấy Minerva vẫn chưa chết, chưa bị tóm, thì nó liền dùng dị năng tinh thần quấy nhiễu não bộ của Minerva.

Chỉ cảm thấy một đạo âm ỉ như xung điện trực tiếp đánh vào não bộ của mình, Minerva trực tiếp nhăn mày, tang thi tinh thần cũng phiền phức hệt như dị năng giả tinh thần.

- Tch!

Minerva tặc lưỡi, không do dự nhảy lên báo vào cổ con tang thi mặc cho nó vùng vẫy cào rách bả vai và đùi đang quặp ở eo nó. Vết thương sẽ nhanh lành thôi, vì vậy Minerva nhân lúc này thi triển ám hệ, trực tiếp cắn nuốt từ phần cổ của con tang thi, khiến nó gào lên oai oái.

Nó chìm trong sự chán ghét khi bị cắn nuốt túm lấy tóc Minerva ném về phía trước, em nhanh nhẹn bám vào một cành cây sau khi đứng vững lên đó, liền lôi súng trường xuyên giáp của Mỹ, trôm được từ kho của Phạm Thiên, từ không gian ra dứt khoát bắn vào não nó.

Pằng!

Ừ thì cuối cùng viên đạn cũng xuyên qua não bộ nó, khiến nó một đường ngã khỏi cây lớn, đám tang thi cấp thấp thấy thế cũng vội vã tản đi khắp chốn, vì tang thi triều thiếu đi tang thi đầu đàn chúng sẽ chẳng biết làm gì ngoại việc tản ra chỗ khác.

Minerva nhảy xuống khỏi cây, lấy khăn tay trong túi áo lau sạch máu còn vương ở bả vai và đùi sau khi các vết thương đã ngừng chảy máu và liền lại. Em rút dao mổ não con tang thi kia, lấy ra viên tinh hạch màu tím sáng chói, nắm chặt trong lòng bàn tay liền thu vào không gian, sau đó một đường trở về thành.

Cổng thành vẫn mở chờ Minerva trở về, em bước vào trong canh cổng lớn cũng đóng lại, bên trong đội y tế đang băng bó cho các dị năng bị thương, những người không bị thương thì được khám sức khỏe rồi nghỉ ngơi.

- Thành chủ nhỏ, mời đi bên này.

Minamoto Sai 27 tuổi, người cấp dưới luôn đi theo Maito, cực trung thành. Đi theo Maito từ lúc mới vào đến lúc Maito rời giới ngầm, sở hữu dị năng hệ năng hệ kim.

Anh ta thấy Minerva liền chạy lại muốn cho em xem gì đó chỗ đám đông đang im lặng vây quanh cách đó không xa. Vừa đến gần, Minerva đã thấy nhóm sát quỷ đoàn cũng ở đây, nhóm của Muzan thì đang đi thu dọn tàn tích bên ngoài thành.

- Anh ta bị một tang thi biến dị hệ mộc bọc gai độc quanh người tấn công, quá trình biến dị có lẽ sắp tới rồi...

Trời tờ mờ sáng, vẻ mặt trầm tĩnh của Minerva ngày đó đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người, một thành chủ nhỏ hiểu chuyện âm thầm che đi nỗi thống khổ khi mất đi con dân trong đáy mắt non dại kia..

- Thành.... chủ nhỏ...

Anh ta thều thào vươn cánh tay tím ngắt về phía Minerva, em quỳ xuống cạnh anh ta nắm chặt bàn tay tím tái vì virus tang thi xâm nhập kia.

- Tôi nghe đây.

- Chào mừng... thành chủ nhỏ... chiến thắng trở về...

Anh ta gắng gượng cười, câu này mỗi khi Minerva ra ngoài tìm vật tư cùng những người trong bộ máy quản lí trở về tất cả cư dân trong căn cứ đều nói, như một lời chào mừng em trở về nhà, giống như "về là tốt rồi, về là tốt rồi"!

- Tôi về rồi đây.

- Thành chủ nhỏ... tôi.. sẽ chết ư...?

Minerva im lặng, toàn bộ cư dân đang tất bật làm việc cũng im lặng, bọn họ đều xảm thấy nặng lòng, nhìn nhau chẳng biết nói gì tiếp.

- Tôi.. đã hoàn thành... nhiệm vụ tốt chứ...?

Anh ta lại cười, nụ cười mệt mỏi trên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của quá trình thi hóa.

- Anh đã làm rất tốt, cảm ơn anh vì đã bảo vệ nơi này..

Minerva nheo mắt, nhẹ nhàng thủ thỉ hệt như ngày đầu tiên anh ta mất gia đình chạy loạn tới thành Minamoto, Minerva cũng dùng ngữ điệu này để an ủi anh ta...

- Cảm ơn... em... cảm... ơn...

Anh ta bắt đầu dần mất đi ý thức, cơ thể vặn vẹo, xung quanh cũng vang lên tiếng thút thít be bé của mấy đứa trẻ và nữ nhân trong thành. Khi còn sống, anh ta vẫn luôn giúp đỡ và thân thiện với mọi người, việc này đột ngột xảy ra khiến ai cũng đau lòng rơi lệ..

Pằng!

Minerva rút súng lục được che dưới lớp váy gothic, trực tiếp bắn chết anh ta trước khi anh ta hoàn toàn thi hóa, em muốn anh ta dĩ nhiên cũng muốn bản thân khi rời xa tràn thế vẫn là con người...

- Xin hãy chôn anh ấy thật tốt, cho anh ấy một nơi ngủ thật đẹp..

Minerva nhìn mấy vợ chồng nhà âm trụ cúi đầu nói, Uzui Tengen cùng ba cô vợ gật đầu sau đó chỉ đạo người đem theo xác người chiến binh anh dũng hy sinh kia đến vườn hoa lớn sau trang viên Minamoto quyết định cho anh ta an nghỉ ngủ giấc ngàn thu ở đó.

Minerva trở về trang viên Minamoto, dù em không biểu lộ nhưng ai cũng biết Minerva đang đau lòng, từ lâu em đã sớm coi cư dân trong thành là một phần không thể thiếu. Mạt thế là nơi có thể hôm nay vẫn cười nói cùng nhau, nhưng ngày mai hay thậm chí một lúc sau đã là âm dương xa cách...

Em hiểu rõ chuyện đó, chỉ là phần nhân tính duy nhất còn sót lại trong tâm trí, vô tình khiến em thật sự đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top