Chương 47

- Bên đó quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá hào hứng em cảm thấy không hợp...

Minerva cọ cọ tay nhỏ quanh bát của mình, khó xử cúi đầu.

Douma từ lúc em sang vẫn luôn nhìn em một cách trầm lặng, hắn có thể nhìn thấy xung quanh em bao phủ một tầng hận khí dày đặc, ừ thì em hận!

Hận Matsumoto Kikie!!

Hận đám người cốt cán Phạm Thiên!!

Hận Sano Manjirou!!

Hận bọn họ gián tiếp giết mẹ em!!

Hận bọn họ vì đẩy em bước một chân qua cửa tử!!

- Nhóc con, mi lại đây.

Âm giọng lạnh lẽo trầm ổn vang lên khiến cụ Kokushibou, anh em Daki - Gyutarou và Douma đồng loạt nhìn nhau rồi quay đầu khẽ nhìn về phía Muzan, hắn ta ngồi đó uy quyền gọi Minerva.

Em rũ bỏ dáng vẻ đáng yêu, đưa bát cho Douma theo ánh nhìn của cả hai phe phái, em từ từ tiến đến gần Muzan, dừng lại trước mặt hắn ta, hỏi:

- Có lẽ ngài chính là Muzan - chúa quỷ.

- Ngài muốn chỉ bảo gì tôi sao?

Minerva mỉm cười, ừ một nụ cười xã giao em học từ Douma ý. Em biết kẻ trước mặt em mạnh đến mức nào, em không thể lễ mãng với hắn, em là đứa trẻ hiểu chuyện biết tiến biết lùi, biết kẻ nào nên đụng vào kẻ nào thì không nên đụng vào.

- Mi tên gì?

Muzan hỏi.

- Minerva ạ.

Em trả lời, mà hình như em có giới thiệu rồi thì phải. Mà kệ đi, dù sao thì Muzan chẳng để thâm đâu, hắn luôn xem nhân loại như cái gai trong mắt cần nhổ đi, càng căm ghét mấy kẻ yếu đuối.

Minerva đã nghe về quá khứ của Muzan, em vẫn luôn nghĩ rất nhiều về những gì hắn ta làm trong quá khứ và bản tính độc ác ấy. Có lẽ, do khi còn nhỏ bị gia tộc đối xử không ra gì, nên hắn ta đâm ra độc ác, em độc qua vô số tiểu thuyết mạng những phản diện luôn có một quá khứ đau thương...

- Ngài không hỏi nữa ạ, Muzan?

Minerva mỉm cười, em đói rồi. Em muốn ăn cơ. Nhưng mà Muzan cứ nhìn em chẳng nói gì cả khiến em thấy khá lạ, hắn ta không định nói gì nữa à?

- Mi là bán quỷ.

- Vâng. Chính xác hơn là một bán quỷ thi.

Một lời nói ra làm sát quỷ đoàn bàng hoàng, bán quỷ thi? Lần đầu họ nghe thấy, ngay cả mũi thính như Tanjirou cũng không để ý mùi quỷ phảng phất từ coe thể Minerva, cũng có thể cậu ta cho rằng do em ở cạnh Douma thời gian dài nên vướng chút mùi.

Đâu ai ngờ em lại là một bán quỷ thi.

Thấy Douma có vẻ chưa biết bán quỷ thi là loại như thế nào, Minerva liền kéo áo khoác ngoài xuống, bên trong em mặc một cái váy ba lỗ bó sát khoét lưng, khi kéo áo khoác bò bên ngoài xuống trái tim màu đen đang phát sáng kèm theo những tia máu chạy dọc xung quanh mờ dần về phía lưng.

- Một bán quỷ thi, lai tạo giữa con người - tang thi - quỷ. Trái tim trở nên cứng cáp, khả năng hồi phục tạm được.

Minerva sở hữu một trái tim cứng cáp, và khác với quỷ khi dùng nhật luân kiếm chém đầu em không chết đâu, chỉ khi khá hủy hoàn toàn trái tim bọc titan của em thì em mới chết đi hoàn toàn...

- Dù sao thì ngài cùng hai người mới đến nên ăn chút gì thôi, ở đây con người xuất hiện không nhiều không chờ mà bắt ăn được đâu.

Minerva kéo áo khoác lên, cười một cái rồi quay đầu về phía Douma, ngay khi vừa xoay lưng về phía Muzan vẻ mặt ôn hòa xã giao đã biến mất, em lại trầm ổn một cách đáng sợ như đang toan tính gì đó...

Bữa BBQ sau đó cũng diễn ra ổn thỏa, ngoại ô vắng lắm hơn nữa trung tâm Gunma có tang thi biến dị, Minerva nghi ngờ nó bắt không ít người sống sót nên việc họ tìm đến được đây có hơi khó, cũng lại trở thành điểm tốt cho em.

Kết thúc bữa ăn mấy chị em phụ nữ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc sau đó thay vì ném vào không gian, Minerva nhờ mấy vị trụ cột đem đồ đạc cất vào khi, bát đũa thì phơi khô để vào trong gian bếp cùng nồi niêu xoong chảo.

Trải qua một ngày trời tất bật, cuối cùng sát quỷ đoàn đã nghĩ thông, họ quyết định ở lại từ từ chấp nhận việc chúa quỷ cùng thượng huyền sẽ ngày ngày cùng mình giáp mặt.

Điều bất ngờ là Muzan cùng hai thượng huyền kia cũng đồng ý sống chung với sát quỷ đoàn, nhưng có vẻ là hai thượng huyền không thích lắm có lẽ là chấp hành mệnh lệnh của Muzan. Còn vì sao hắn ta lại chấp nhận, em không rõ càng không có hứng thú tìm hiểu.

Việc số người tăng lên đồng nghĩa xe 10 chỗ không còn đủ, đồ ăn dự trữ cũng cần thêm hạt giống cây củ quả vẫn còn khá nhiều, gia súc biến dị còn hơn chục con, nước còn 5 - 6 bình lớn, dẫu vậy Minerva vẫn muốn đi tìm thêm vật tư còn có thuốc men và quần áo nữa.

Đâu thể để sát quỷ đoàn với phe quỷ mặc mãi đồ từ thời xửa xưa nào được, vừa bất tiện vừa gây chú ý.

Minerva không thể đi vì liên kết của em với mấy người - quỷ mới tới không đủ để em tiến vào thành phố, chỉ có thể cải tạo lại chỗ ngồi trong xe 10 chỗ bỏ đi toàn bộ ghế sau chỉ chừa lại ghế lái và ghế phụ thôi.

Người phụ trách đi đương nhiên là Douma và cụ Kokushibou, sức khỏe và sự thông thuộc địa hình của họ rất tốt trong việc tìm kiếm thêm vật tư, sức mạnh của họ thì khỏi phải nghi ngờ thêm điều gì.

Minerva tin tưởng Douma và cụ Kokushibou tuyệt đối!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top