Chương 40
- Chuyện gì đã xảy ra? Minerva bé nhỏ!
Daki gấp gáp hỏi.
- Matsumoto Kikie... cô ta đã lừa chúng ta...
- Đẩy Minerva bé nhỏ... vào cơn tang thi... suýt chút mất mạng...
Tất cả trợn trừng mắt, cơn tức giận bộc phát, Douma đập phá bức tường bên cạnh, khiến nó đổ ập xuống lộ ra căn phòng bên trong.
- Con c.h.ó c.á.i đó, nó dám!!
Douma nghiến răng..
Thêm một lần thoát chết.
Lại thêm một lần hận thù nhiều lên..
Thêm một lần muốn giết chết Phạm Thiên và Matsumoto Kikie...!!
.
.
.
.
- Minerva con bé ngủ 3 ngày nay rồi..
Shinobu đau lòng vuốt ve mái tóc dính mồ hôi mà bết lại của Minerva, đồ ăn đóng hộp đều ở trong balo của mỗi người, không có Minevar họ cũng không chết đói được.
- Haizz, con bé chắc mệt lắm rồi...
Kanae liên tục lau mồ hôi cho Minerva, cực kì đau lòng và hối hận. Nếu họ không nhất thời quá lo sợ mà rời đi thì có lẽ Minerva đã không trở nên như bây giờ...
- Không!! Mẹ!!
Minerva bật dậy khỏi cơn ác mộng, mẹ đã đi từ lâu rồi nhưng em lại luôn mơ thấy ác mộng, em sợ lắm, sợ thấy cảnh mẹ đau đớn rũ bỏ tôn nghiêm của một đại tiểu thư mà quỳ gối cầu xin, sợ thấy cảnh mẹ trở nên điên dại sau khi mất đi đứa con trai chưa họp chào đón thế giới này...
- Minerva bé nhỏ, em ổn chứ?
Muichirou lo lắng hiện rõ trong gương mặt cậu, cậu xoa xoa đầu em hỏi, Douma cũng muốn xem xem em thế nào nhưng vì hắn đang lái xe, Daki thì ngồi ở ghế phụ để chỗ cho chị em Kochou chăm Minerva.
- Em... ngủ bao lâu rồi?
Minerva trầm lặng nhìn Muichirou hỏi, cậu hơi xứng người một lát rồi nói:
- 3 ngày rồi...
- 3 ngày, lâu quá..
Minerva lẩm bẩm, em nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, không biết nghĩ gì đột nhiên nghiêm túc đến lạ.
- Ngoại ô tỉnh Gunma!! Chúng ta đã đến rồi sao?
Minerva hỏi, Douma khẽ gật đầu, nói:
- Thời gian từ lúc căn cứ Nagatoro phá hủy đã hơn một tháng, chúng ta 3 ngày qua cũng là đi chưa từng dừng lại, ăn uống đều là trên xe, bất quá lúc cần thiết mới dừng lại.
- Tang thi gặp qua trên đường cũng chỉ là cấp thấp không quá khó đối phó, nên lộ trình đi cũng nhanh hơn.
Minerva nhìn Douma không nói gì nữa, từ lúc mạt thế xảy ra đến nay cũng ước tính gần 1 năm, gần 1 năm ròng rã bôn ba khắp trốn, sau cùng em lại tìm đến biệt thự Minamoto từng rất huy hoàng kia...
Rốt cuộc, suốt thời gian dài qua, em đi cùng những người từ thế giới khác, tất cả bị liên kết với nhau, em không rõ đúng hay sai nữa, mọi thứ thật rối ren...
Kít!
Chiếc xe 10 chỗ dừng lại nơi biệt thự to lớn bỏ hoang ngoài ngoại ô Gunma, nói biệt thự thì không tả đúng độ lớn của nơi này, phải nói là một gia trang đủ chứa gần chục người.
Có lẽ trước đây, khi gia tộc Minamoto còn phồn vinh, toàn bộ thành viên gia tộc cùng kẻ hầu người hạ vệ sĩ đều ở đây, còn hiện tại chỉ còn lại đống đổ nát tàn dư sau trận thảm sát, không kẻ nào dám bén mảng lại gần...
Két...
Thu xe vào không gian, Minerva chầm chầm mở cánh cổng lớn sau khi khá khóa cổng, em cùng những người và quỷ khác từ từ tiến vào bên trong. Đầu tiên thứ đập vào mắt họ là sân vườn xơ xác toàn lá khô cỏ dại, dàn hoa oải hương cùng hoa hồng đều không còn, thứ còn lại chỉ là sự hoang tàn...
Một đường đi vào cửa chính, Minerva có chút trần trừ, nhìn tiết trời có lẽ vẫn còn là 8 - 9 giờ sáng, em mở cửa bước vào bên trong. Phòng khách chẳng còn gì là quá nguyên vẹn, mọi thứ đổ nát hoang tàn, vài chỗ có vết đạn bắn vào, vài chỗ vẫn loang lổ vết máu đen khô cứng dính chặt sàn nhà.
Lầu 1 chỉ có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp cùng thư viện nhỏ, nhưng chẳng nơi nào là còn nguyên vẹn đều có dấu tích chiến đấu và thảm sát, bụi và mạng nhện bám đầy trần nhà cùng ngóc ngách.
Lầu 2 có tổng cộng 4 phòng, tất cả đều là phòng ngủ, nhìn qua bảng tên: một phòng của ông bà ngoại, một phòng của mẹ em, một phòng bỏ trống để đồ linh tinh, có vẻ là phòng cho khách, một phòng còn lại của em gái út khi đó mới lên cấp 3 không lâu.
Lầu 3 là thư phòng cùng một vài phòng dành cho cô chú và dì dượng.
Minerva dừng lại trước ảnh gia đình lớn trong thư phòng có ông bà ngoại, có mẹ em và em gái mẹ, có cô chú, dì dượng mọi thứ đều thật đẹp, nhưng hiện tại thứ hoan nghênh cháu gái ruột của Minamoto gia tộc chỉ là sự đổ nát, hoang sơ và hiu quạnh...
Minerva khẽ chạm vào bức tranh, vuốt ve bàn tay trong ảnh của mẹ, đột nhiên bức tranh chuyển động dịch chuyển sang một bên khiến cả nhóm giật mình.
- Gì-- gì vậy? _ Daki hoang mang.
- Là mật thất!
Minerva nhăn mày, sau đó dọi đàn pin mạnh dạn tiến vào trong. Sau mấy cơn ác mộng, em dường như thay đổi rất nhiều, trầm lặng và ít nói, lại hay thất thần không rõ đang nghĩ gì, mọi người cũng không hỏi, vì khi Minerva muốn em sẽ tự nói họ không thể ép...
Tiến sâu vào trong mật thất, thứ hiện ra trước mắt cả nhóm vô cùng khó tin, một nơi chứa toàn vũ khí cùng đồ ăn, chúng bám bụi dày đặc còn có tủ chứa đạn, tủ còn lại toàn là ảnh của gia tộc từ thuở sơ khai tổ tiên...
Minerva: *Sao lúc đó họ không dùng số vũ khí này đáp trả Phạm Thiên. Theo như giấc mơ khi mẹ mang thai, Minamoto gia tộc rất quyền lực mà...*
Minerva: *Rõ ràng là có âm mưu gì đó ẩn sau!! Kiểu gì cũng liên quan đến Matsumoto Kikie!! *
- Minerva đây là súng đúng chứ!
Daki có vô tình thấy mấy cuốn sách trong một thư viện nhỏ về số vũ khí hiện đại của nhân loại bây giờ, lúc đó cả nhóm đang nghỉ chân, Minerva còn khỏe re muôn thu thêm đồ ăn vào không gian hệ cấp 4 cao cấp.
Giờ tận mắt nhìn thấy sờ vào khiến Daki có chút khấn khích.
- Là súng, chưa dùng lần nào hết, có thể đem ra giết tang thi đó ạ.
Minerva nói, tay thì thu đồ ăn tích trữ có hạn nhiều năm vào không gian. Dù ăn nhiều đồ hộp có thể gây ung thư do chứa chất bảo quản, nhưng thời buổi này lấy đâu ra thời gian mà kén chọn chứ! Có cái ăn là may lắm rồi!
- Có lưỡi liềm luôn này.
Gyutarou mới ra khỏi cơ thể của em gái là Daki thấy có cái lưỡi liềm, thực chất chỉ là liềm sản xuất tại Việt Nam, các nữ hầu dùng để cắt cỏ, cái này chắc do thừa nên gia tộc Minamoto tiện tay ném vào.
- Tạm thời, xin hãy giúp em dọn sạch tân trang lại chỗ này, chúng ta sẽ ở đây... một thời gian hoặc mãi mãi, em sẽ tham khảo ý kiến mọi người sau.
- Mui san, Yui san, giúp em canh chừng xung quanh lúc tất cả dọn dẹp, em sợ tang thi hay động thực vật tập kích bất ngờ.
- Được.
Hai anh em Tokitou gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top