Chương 4
Rầm!
Lại một tiếng động của vật thể gì đó rơi xuống sân vườn nhà em vào giữa lúc 4 giờ sáng như ngày đầu Douma xuất hiện.
Hắn cũng ngửi thấy mùi gì đó rất quen.
Minerva đứng dậy, định xỏ chân vào giày trước khi rời giường, thì Douma nằm bên cạnh đã đứng lên vuốt vuốt tóc, ngáp một cái chỉnh lại áo thun rồi bế em lên, để em ngồi lên cánh tay hắn.
- Chú..
- Ngồi ngoan, xỏ giày thật rườm rà. Mi đúng là phiền phức.
Dù hắn nói thế nhưng lại rất nhẹ nhàng đợ bắp đùi em, tay còn lại tiến đến cửa mở cửa phòng ngủ, rồi vào phòng ăn mở cửa kính sát đất bước ra ngoài.
- Douma!!
Shinobu đang nép vào một bên vì thấy hai con chó cưng của em, lúc thấy Douma ngay lập tức đè nén sự sợ chó lại rút nhật luân kiếm vẫn luôn giắt bên hông ra, trừng mắt nhìn hắn.
- Mau buông cô bé kia ra, tên ác quỷ kinh tởm!!
Shinobu mới trước đó dùng cả mạng sống để giết hắn, giờ lại thấy hắn vẫn còn sống chưa kể còn bế trên tay một đứa nhóc với vẻ ngoài khác lạ, nhìn qua có vẻ mới 8 tuổi?
- Ôi, Shinobu chan, không ngờ lại được gặp lại cô ở chỗ này đấy. Tôi cứ nghĩ chúng ta hết---
Phập!
Shinobu dùng nhật luân kiếm cắm chặt vào dị đồng bên trái của hắn, nhanh tay cướp lấy Minerva lùi về sau cẩn thận đặt em đứng ra sau lưng cô.
- Cô bé, em đừng sợ! Chị sẽ bảo vệ em!
Minerva: *Ủa? Trông mình có vẻ sợ hãi đến thế à?*
Minerva chấm hỏi nghệt cả mặt ra.
Trong khi đó, Douma và Shinobu lại đang giao chiến kịch liệt, một bên độc một bên băng, hơi lạnh tỏa vào mặt em.
Vì đứng quá lâu để xem trận chiến của sát quỷ nhân và quỷ khiến chân em bắt đầu mất lực, ngã bệt xuống nền đất, may mà hai chó cưng đã đỡ được.
- Minerva!
Douma thấy em ngã thì ngay lập tức ngừng chiến đấu, tránh đi lưỡi kiếm của Shinobu, mặc cho cơ thể đã ngấm không ít độc, liền chạy đến chỗ em.
Dùng đôi bàn tay lạnh lẽo đặc trưng của loài quỷ nắm lấy eo em nhấc bổng lên xem xét một hồi, không thấy gì bất ổn lại như cũ bế em trên tay.
Shinobu đã sớm đứng hình vì bộ dạng lạ kì này của Douma, một tên quỷ máu lạnh lại vì cô bé con người kia mà trở nên mất bình tĩnh giây lát? Đúng là hiếm có.
- Chị ta và chú quen nhau?
Minerva hỏi, trong khi bản thân đang được Douma bế trên tay.
Bị điểm danh, Shinobu lại cảnh giác nghiến răng căm phẫn nhìn hắn.
- Kochou Shinobu, một thợ săn quỷ ở thế giới trước đã giết ta một lần.
- Giết..
Em nhấn mạnh từ trọng tâm trong lười nói của hắn, lúc này hắn mới ngộ ra hình như ban đầu hắn nói dối em rằng hắn là con người bị quỷ giết nên mới chết thì phải?
- Cô bé! Không biết em và tên này có quan hệ gì! Nhưng hắn là quỷ! Đừng bị nụ cười và vẻ ngoài của hắn mê hoặc! Hắn rất nguy hiểm!
Minerva hết nhìn cô lại nhìn hắn, thở dài thườn thượt.
- Chú nói dối cháu sao?
- Ừ.
Douma thản nhiên nói một câu, tay bấu chặt bắp chân của em, em đương nhiên nhận ra.
Đây là sợ em giận hả?
Nếu không phải em xin lỗi..
Em vẫn muốn ảo tưởng địa vị trong lòng hắn khi hắn và em vẫn còn ở chung.
Lách cách.
Sợi xích lại hiện lên, trên cổ tay em có thêm hình xăm nhỏ hình chú bướm màu tím trông rất đẹp, cổ tay Shinobu cũng hiện lên một hình xăm thập tự màu đen.
- Liên kết...
Douma lẩm bẩm.
Thân là sát quỷ nhân, đương nhiên Shinobu nghe rõ lời này của hắn, nhưng căn bản là không hiểu.
- Bị liên kết mất rồi. Vậy thì chào mừng đến với cuộc sống của tôi... Kochou... Shinobu!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top