Chương 37
- Còn định ngồi đó ăn vạ đến khi nào nữa?
- Muốn tôi an ủi cô đấy à?
Mikey ánh mắt chán ghét từ chỗ Kikie trở về. gã bước đến nơi chiếc ghế bành đặt ở ban công mẹ em đang ngồi, dù thấy gã đã về nhưng mẹ em vẫn không nói gì chỉ nhìn lên bầu trời đêm khẽ bật cười khờ dại, lẩm bẩm:
- Xin lỗi con Minero, xin lỗi vì không thể bảo vệ con..
Mẹ của Minerva xoa xoa bụng bầu 6 tháng mà đau lòng nói, đôi bàn tay từng trắng trẻo mềm mịn giờ đây lại quấn đầy băng gạc rỉ máu và gầy gò đến yếu ớt!
- Tch!
- Đừng chọc tức tôi, Minaki!
Mikey nắm chặt cổ tay mảnh mai của mẹ em, gằn giọng gọi tên, nhưng trong ánh mắt của mẹ giờ đây đã không còn chút sợ hãi nào nữa, chỉ còn đọng lại sự uất hận thấu gan!
- Gì chứ! Chính anh đã đánh chết con trai tôi!
- Bác sĩ nói, nếu không phải thằng bé khi đó nằm bên cạnh em gái của mình trực tiếp hứng chọn đòn đó có phải tôi đã mất cả con gái mình không!
- Sau khi phẫu thuật đem xác thằng bé ra, anh còn không cho tôi báo người nhà, không cho tôi an táng thằng bé trực tiếp ném nó cho sói ăn!!
- Đồ cầm thú!!
Mẹ em gào khóc trong tuyệt vọng. Cả tinh thần lẫn thể xác đều đau khổ đến cùng cực, con trai bà chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã phải chết, còn là bị bố ruột của nó giết chết!!
Minerva nghe thấy toàn bộ, ánh mắt em hoàn toàn mất đi tiêu cự, chìm đắm trong hận thù và đau khổ. Hóa ra, em còn có anh trai, người đã hi sinh tính mạng để bảo vệ em khi còn trong bụng mẹ.
Bảo sao khi còn nhỏ em vẫn luôn có cảm giác có một đốm sáng nhỏ luôn vây quanh em có lẽ nào đó là người anh trai của em! Lâu dần em không còn cảm nhận được nữa, em chìm đắm trong sự cô đơn và buồn bực nơi biệt thự ngoại ô vắng vẻ, luôn cho rằng cái gì tâm linh tương thông sức mạnh sinh đôi như trong truyện mãi mãi không phải sự thật..
Không ngờ một ngày, chính em nhìn nhận mọi thứ rằng anh trai sinh đôi chưa có ý thức chưa nhìn ngắm thế giới theo một bản năng vi diệu khi logic khoa học đã ngẫu nhiên bảo vệ em toàn mạng sống tiếp!
- Anh rõ ràng biết cô nàng Kikie kia hạ độc tôi tại sao anh không nói gì hết!
- Anh ghét tôi căm phẫn tôi, nhưng con bé có tội gì chứ, nó là con anh là máu mủ của anh đấy!
Mẹ em đặt mạnh tờ kiểm tra thuốc mà mỗi ngày Kikie đều bảo với bà là thuốc bổ người nhà đem tới, hóa ra cô ta đã đánh tráo nó thành thuốc chứa thành phần gây hại cho mẹ bầu, để bà uống suốt 2 tháng qua!
- Không có lỗi?
- Lỗi lớn nhất là việc nó tồn tại trên đời này đấy.
Mikey vẫn xem mớ sổ sách về giao dịch sắp tới và đã hoàn thành của Phạm Thiên, tuyệt nhiên vô tình với đứa trẻ máu mủ ruột thịt của mình. Rốt cuộc thì kẻ ngộ nhận rằng gã - tên tội phạm đứng đầu Phạm Thiên này sẽ mủi lòng với máu mủ của mình chỉ có mẹ em mà thôi...
Người duy nhất khiến Mikey mủi lòng chỉ có Kikie thanh thuần mà âm hiểm kia, mọi việc xấu cô ta làm như đang chà lên bộ dạng thanh thuần luôn trưng ra trước mặt cốt cán Phạm Thiên. Mikey gã biết nhưng lại bỏ qua tất thảy, xem như vô hình!
Cũng vì thế...
Khi sinh Minerva, mẹ em đã xuất huyết mà mất mạng trên bàn sinh nở..
Minerva hoàn toàn sụp đổ, em bừng tỉnh khỏi ảo mộng, gương mặt đẫm nước mắt, thẫn thờ ngồi đó hồi lâu, chỉ tỉnh táo cho đến khi ngoài kia vang lên tiếng la hét!
Xung quanh căn phòng không còn ai trong nhóm Minerva cả, bọn họ đều biến mất rồi, em sợ hãi tột độ, đừng nói họ bỏ em rồi nhé! Đừng nói họ xem em là gánh nặng lúc em sốt mê man mà phá hủy xích rời đi nhé!
Em sợ lắm!
Đừng mà!
Xin đó!
Xin đừng rời xa em!
Minerva loạng choạng đứng dậy, tóc mái ướt đẫm mồ hôi và nước mắt bị em hất ngược ra sau, đôi đồng tử hoàng kim mất đi tiêu cự đờ đẫn lạc lõng xoe giày vào chân chạy ra hướng cửa.
Cạch.
Vừa mở ra, bên ngoài là bóng dáng của kẻ thù mà cả đời em cũng không thể quên - Kikie! Mái tóc đen nhánh dài được buộc gọn. tay cầm súng, cô ta đứng đó giống như biết trước rằng Minerva sẽ xuất hiện vậy!
- Matsumoto Kikie!! Sao cô lại có mặt ở đây!!
Minerva sửng sốt chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần nghiến răng uất hận nhìn chằm chằm kẻ gián tiếp hại chết anh trai, gián tiếp bức mẹ em đến điên, gián tiếp giết mẹ em, cũng gián tiếp đẩy em đến gần với cửa tử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top