Chương 36
- Do gặp tang thi cấp cao hay thực động vật biến dị nên chúng mới thế.
- Mà quan tâm làm quái gì!
- Kệ chúng đi, Kikie.
Kokonoi Hajime cùng Takeomi và Mochizuki Kanji mỗi người một câu, vừa nói vừa xoa xoa mái tóc thướt tha vẫn luôn mềm mượt do cô ta sở hữu dị năng hệ thủy.
Có một dị năng giả hệ thủy đi cùng chẳng khác nào bình nước không đáy di động biết đi, không sợ thiếu nước, không sợ bẩn, càng có thể tấn công. Một công đôi việc, vô cùng hữu ích!
- Nhưng mà, thằng Ran đâu?
Sanzu bất chợt thiếu đi kẻ cãi nhau cùng cũng trở nên buồn mồm buồn miệng, muốn tìm Ran nói chuyện thì lại chẳng thấy mặt đâu. Bấy giờ Rindou mới lên tiếng:
- Anh ấy mới ra ngoài rồi, nghe nói quên gì đó trên xe.
Ran xác thực là có ra xe lấy đồ là một tấm ảnh ai đó, sau khi lấy xong gã cũng không về phòng của nhóm mình mà đi lên sân thượng. Hướng đôi đồng tử nhìn về phía ánh trăng rực đỏ trên trời, sau mạt thế nhân loại đã mất đi ánh trắng sáng thanh khiết. Thứ còn lại chỉ là ánh trăng màu đỏ máu u ám, như đem tâm tình con người ném xuống vực thẳm.
Gã đứng đó rất lâu rất lâu, rít một hơi thuốc lá mất tự chủ mà nhìn chăm chăm người con gái có mái tóc đen tuyền cùng đồng tử xanh lơ xinh đẹp, cô gái đó đang nở nụ cười xinh đẹp thuần khiết đến siêu lòng.
- Minaki...
Ran dường như đang lẩm bẩm tên của ai đó, có lẽ là người con gái trong tấm ảnh kia. Quá khứ của người lớn thật sự có quá nhiều chuyện, càng nhiều hơn đó là khi quá khứ ấy là quá khứ của một tên tội phạm!
.
.
.
.
Trong cơn ảo mộng, một thực tại của 11 năm trước đang tái hiện một cách mờ ảo trước mắt Minerva, em sững người nhìn mẹ mình khi còn trẻ từng là đại tiểu thư cao quý xinh đẹp giờ đây lại bị nhốt trong hầm tối với chiếc chân bị gãy...
- Đừng mà!
- Tôi cầu xin anh, dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp! Cầu xin anh hãy tha cho hai đứa nhỏ!
- Chúng không có tội tình gì cả! Ân oán của chúng ta đừng đổ lên đầu chúng!
Mẹ em giờ đây quỳ rạp dưới đất. Mái tóc đen dài rối bù, đồng tử xanh lơ như hai viên bảo ngọc trân quý ngấn lệ. Ngay lúc đó, cái gì tôn nghiêm, cái gì cao quý của một đại tiểu thư gia tộc lớn nhất nhì Thủ đô đã chẳng còn cần đến nữa!
Ngay lúc đó với mẹ của Minerva mà nói, sinh mạng con cái mới là cái trân quý. Dù đúng dù sai, dù nên dù không, dù đau đớn dù uất ức đến đâu, hai đứa trẻ chưa ra đời mới là quan trọng!
- Câm miệng, thứ phụ nữ kinh tởm!
- Cô và hai đứa súc sinh trong bụng này không nên có!
Mikey lạnh lẽo giơ súng. Mấy tiếng bắn vang lên trong căn hầm lạnh lẽo của biệt thự Phạm Thiên ẩn sau hàng tá cây cổ thụ, mẹ em khi ấy đã đem bản thân ra hứng trọn 3 viên đạn vào bả vai chỉ để bảo vệ bụng bầu 3 tháng....
- Mẹ!
- Ông ta!
Minerva nắm chặt lòng bàn tay, cắn chặt môi đến bật máu trong ánh mắt toàn là hận thù. Trước nay em luôn gọi người bố tệ hại kia một tiếng "Mikey", hai tiếng "Mikey"; vì em còn lễ phép đối Mikey là đáng sinh thành.
Nhưng hiện tại, nhìn lại quá khứ mẹ em dùng toàn bộ âm khí còn lại để tái hiện. Em thật sự không thể tiếp tục cái gì lễ phép, cái gì tôn trọng nữa!! Kẻ đó cả đời này em không muốn tôn trọng!
Choang!
Ảo cảnh tan vỡ, Minerva lại nhìn thấy thứ khác không còn là mẹ của những năm tháng mới trưởng thành, không còn là bụng bầy 3 thán. Trước mắt Minerva là một người phụ nữ nhìn qua trắng trẻo đầy đặn, với bụng bầu 6 tháng, quần áo đều là lụa vải đắt tiền, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn u ám không tiêu cự, hai tay băng bó vài trắng.
- Mẹ ơi..
Minerva muốn lại gần nhưng không thể, cơ thể em tê cứng sợ hãi, đau thương, buồn bực, tức giận, mọi xảm xúc khiến nột đứa nhóc 11 tuổi như em bất chợt tê cứng cả người không tài nào di chuyển được...
- Còn định ngồi đó ăn vạ đến khi nào nữa?
- Muốn tôi an ủi cô đấy à?
Mikey ánh mắt chán ghét từ chỗ Kikie trở về. gã bước đến nơi chiếc ghế bành đặt ở ban công mẹ em đang ngồi, dù thấy gã đã về nhưng mẹ em vẫn không nói gì chỉ nhìn lên bầu trời đêm khẽ bật cười khờ dại, lẩm bẩm:
- Xin lỗi con Minero, xin lỗi vì không thể bảo vệ con..
Mẹ của Minerva xoa xoa bụng bầu 6 tháng mà đau lòng nói, đôi bàn tay từng trắng trẻo mềm mịn giờ đây lại quấn đầy băng gạc rỉ máu và gầy gò đến yếu ớt!
- Tch!
- Đừng chọc tức tôi, Minaki!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top