Chương 31

Cả nhóm tìm được một tòa chưng cư lớn trong một đô thị của Saitama, nhưng có vẻ bên trong có người.

Bộp!

Minerva nhảy khỏi nóc xe ô tô, nhìn Douma một cái hắn như hiểu ý sau khi bứt đầu con tang thi cuối cùng liền lại gần khóa xe như mọi khi.

Những người khác cũng đã dọn sạch hơn chục con tang thi lảng vảng xung quanh tò chung cư, do tòa chung cư mới xây lại đắt đỏ được gia cố xung quanh bằng tường bê tông cao nên tang thi cũng không nhiều.

Daki sử dụng Obi là vũ khí quá nổi bật, Minerva đã khuyên can khản cả cổ thì cuối cùng khi chiến đấu Daki đã sử dụng vũ lực thay vì obi quấn trong bụng sau lớp áo khoác, đang trở thành phụ kiện cho bộ đồ bó sát.

- Tối nay ở lại đây đi, 3 rưỡi hơn rồi.

Shinobu nói tay che lên trán chắn đi cái nắng gắt của mùa hè, cũng may Minerva có lấy rất nhiều mỹ phẩm để trong không gian, khi cần em đã lấy ra cho chị em Kochou dùng, Daki thì nói không quen dùng với lại da của Daki cũng không dễ tổn thương đến thế.

- Các người là ai!?

Một gã đàn ông xuất hiện sau khi thấy nhóm Minerva giết sạch tang thi xung quanh vây khốn hai lối ra vào của tòa chung cư. Người này ngùn qua rất đê tiện, ngũ quan xấu xa cả người tỏa ra mùi khói thuốc lá hòa vào mùi nước hoa nồng của phụ nữ!

Minerva: *Mùi này kinh tởm quá..!*

Điều duy nhất Minerva không là tất cả người trong nhóm em nghĩ đến lúc này. Ai có thể tưởng tượng cái mùi hôi nồng của thuốc lá hòa vào mùi nồng nặc của nước hoa!

Đây là cực hình!!

- A, xin chào ạ. Chúng tôi là người từ Tokyo chạy nạn tới đấy. Mấy ngày trước, căn cứ an toàn duy nhất của Saitama bị phá hủy, chúng tôi chạy ra từ đó.

- Trời cũng đã tối, chúng tôi muốn xin ở lại một đêm. Trong nhóm có cả phụ nữ và trẻ nhỏ, mấy đứa nhỏ không thể ngủ ngoài lạnh được.

Kanae tra kiếm vào vỏ từ tốn bước qua mấy cái xác tang thi mất đầu nói với gã đàn ông kia. Nhưng mà hình như ông ta không nghe, chỉ trăm trăm nhìn gương mặt xinh đẹp và đường cong cơ thể ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo phông cùng áo khoác ngoài.

- Tch! Mong kiềm chế, và lau đi nước dãi.

Shinobu đứng chắn trước mặt chị gái mình, tay cầm kiếm vẫn dính máu đen của tang thi đến là tanh hôi, vẻ mặt dù vẫn là cười đấy nhưng lại khiến gã đàn ông lạnh sống lưng.

Mặc dù thế, ông ta vẫn cứng miệng, lại còn tự tiện nắm lấy cổ tay trái của Shinobu.

- Em gái, em gái xinh đẹp như vậy chi bằng ở cạnh anh đi. Anh có dị năng có thể bảo vệ em, cớ gì phải đi với cái nhóm toàn phụ nữ trẻ con này làm gì.

Có vẻ do cửa sổ bị dán kín nên không ai nhìn thấy nhóm Minerva chiến đấu giết sạch một đường tang thi vừa rồi, nên gã đàn ông trơ trẽn biến thái này mới dám động vào một người nhìn có vẻ dịu dàng nhưng sơ sẩy là ăn độc ngay:))

Cũng may, cổ tang thi không cứng ngược lại khá dễ chém điều đó cũng tiết kiệm không ít độc vừa nghiên cứu lúc mới đến đây của Shinobu.

- Buông tay con bé ra.

Shinobu đang định đâm cho gã đàn ông nọ một nhát độc thì cổ tay ông ta đã bị giật ra nâng lên, bàn tay to lớn kia bóp chặt cổ tay ông ta khiến ông ta đau đớn la hét inh ỏi.

Rắc!

Minerva: *Ẹ, hình như gãy mất rồi. Tội nghiệp.*

Minerva che miệng tỏ vẻ bất ngờ.

- Xem chừng gãy rồi, thương thật.

Kanae cũng che miệng khúc khích cười.

Cụ Kokushibou ném ông ta sang một bên, mặc cho ông ta vẫn la ó đau đớn ôm lấy cổ tay bị bẻ gãy.

Ừ thì là do cụ Kokushibou vô ý làm gãy đó.

Ban đầu, cụ chỉ định cảnh cáo ông ta dù sao Minerva cháu của cụ cũng không thích ồn ào phiền phức, nên cụ cũng chỉ định cảnh cáo. Ai ngờ dùng lực quá nhiều mà "vô ý" gãy mất.

Có trách cũng chỉ có thể trách ông ta đen thôi!

Làm phiền chị em Kochou xinh đẹp ngay khi mấy con quỷ máu lạnh kia bắt đầu có cảm xúc quý mến người đi theo Minerva, đúng là phận đen đủi.

Có lẽ tử vi hoàng đạo của gã đàn ông kia hôm nay gặp vận xui rồi.

Haizzz..

- Chồng ơi!

Một người phụ nữ lúc này mới hớt hải chạy ra, sau lưng cõng một đứa trẻ tầm 5 - 6 tuổi trông gầy gò yếu ớt thiếu dinh dưỡng vô cùng, cô ta chạy đến cạnh người đàn ông kia vô cùng xót xa mà rỉ nước mắt mặn chát.

- Chồng ơi, anh không sao chứ! Đau lắm đúng không?

Cô ta đỡ chồng mình dậy, tay còn lại vẫn đợ lấy đứa trẻ sau lưng không buông.

- Mày câm mồm! Đồ đàn bà thối! Thấy ông bị đánh xong mới chạy ra! Cút m.ẹ m.à.y đi! Vừa vô dụng vừa xấu xí quê mùa!

Ông ta thẹn quá hóa giận quát nạt người vợ đã tận tâm ở cạnh ông ta bao năm, không vì chuyện gì khó khăn mà bỏ ông ta, cũng không chịu rời khi ông ta lên cơn sốt kích phát dị năng dẫu biết hiểm nguy.

- Em... em xin lỗi. Chồng ơi, anh nói bé bé thôi không tang thi nghe thấy kéo đến thì khổ.

Người phụ nữ vuốt vuốt lưng chồng nhằm nguôi ngoai đi cơn giận của ông ta, nhưng ông ta chỉ chán ghét đẩy cô ta sang một bên đợ lấy cổ tay bị bẻ gãy thâm tím mà đứng dậy.

- Cút đi, đồ đàn bà vô dụng.

- Còn các người, dám mạo phạm ông đây, đúng là chán sống rồi! Ông đây sẽ cho các người thấy thế nào mới là trời cao đất dày!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top