Chương 3

- Chú! Bộ này thế nào?

Minerva sau vài ngày ở chung với Douma, cảm thấy rất vui vẻ, những cảm xúc và hành động trong vô thức mà hắn dành cho em lại khiến em thêm chút ảo mộng về một người anh trai yêu thương em gái...

Dù cho hắn có đang đóng kịch với em vì cảm thấy em khác với những đứa trẻ khác đi chăng nữa, em cũng chấp nhận...

Vì em tham lam những hành động nhỏ của hắn..

Vì em khao khát thứ xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn!

- Cũng được. Nhưng liệu có hợp với ta? Mi mua nhiều như thế nhỡ không vừa?

Douma nhìn mớ hàng được liên tục đặt đơn qua mạng mà choáng váng. Con nhóc ngồi cạnh hắn bị ngộ tiền sao?

- Không vừa thì sửa, cháu biết sửa đồ đấy! Cháu sẽ sửa những bộ chú không vừa hay không hợp thành đồ của cháu.

Lại bất giác cười tươi rói, bấy giờ hắn mới thấy, con nhóc này sống đúng tuổi của mình. Nhớ lại lúc mới gặp, con nhóc này còn im ỉm chẳng nói nhiều quá 10 câu với hắn.

Rốt cuộc thì con nhóc đang luyên thuyên đủ thứ trên đời này với con nhóc trong lần gặp đầu tiên kia có phải là một người không thế?

Ping pong!

Chuông cửa vang lên, nụ cười bất chợt vụt tắt ngay tức khắc.

Trời đã xá xẩm tối, Douma định như mọi lần đứng lên ra mở cổng vì lần nào cũng là hàng online gửi đến, nhưng lần này Minerva lại ngăn hắn lại.

- Cháu sẽ mở..

- Chú ngồi đó đi.

Em đặt điện thoại xuống bàn sau đó tiến ra cửa lớn, vươn tay cầm mấy tay nắm cửa đứng lại một lúc, chuông cửa lại vang lên như hối thúc em nhanh lên chút nữa.

Em mở cửa sau đó tiến thẳng ra cổng lớn trên chân là đôi giày trượt, nhưng có vẻ những bước trượt của em chậm hơn mọi khi..

Douma đương nhiên nhìn thấy tất thảy, hắn nhìn qua cửa kính lớn sát đất từ phòng ăn thông thẳng đến cổng lớn.

Ngoài đó có hai người đàn ông mặc vest, một tóc dài một tóc ngắn, ném cái gì đó về phía em sau đấy khó chịu rời đi.

Minerva đứng lại đó hồi lâu, chú chó Husky thấy chủ nhân nhỏ lại không ổn, liền chạy đến cắn vạt áo của em lôi em vào trong nhà. Còn chú chó ngao Tây Tạng thông minh đóng lại cổng, dùng chân trước cài chốt rồi chạy theo Husky cùng cô chủ vào nhà.

- Sao thế?

Douma hỏi em khi em đang cất đi hai chiếc thẻ ngân hàng vào ngăn kéo.

- Hai người họ là người đem tiền đến cho cháu, mỗi tháng sẽ đến một lần vào đúng khung giờ này.

- Dạo gần đây có chút thay đổi, cháu đã bất chợt quên mất chuyện đó, vì thế ban nãy mới chần chừ mở cửa, sau đó là bị ném thẻ vào mặt...

Douma thấy bộ dáng quỳ dưới đất của em, trong lòng bất giác trào lên cảm giác khó chịu như vừa có ai đó bắt nạt em gái nhỏ thanh thuần đáng yêu của hắn vậy!

Hắn bế em lên, đặt em lên sofa, mở bộ phim anime em đang theo dõi, sau đó còn chu đáo lấy thêm bim bim và nước ngọt cho em.

- Để ý đám thấp kém đó làm gì. Mi mau xem đi, bộ dáng này của mi khiến ta không quen!

Đột nhiên lớn giọng, Minerva hết nhìn hai chú chó cũng đang gật gù đầu đồng tình lại nhìn đến Douma, bật cười khúc khích.

- Chú à, chú đúng là người hiểu cháu nhất!

Khung cảnh có chút ấm áp..

Douma thấy em đã tâm tình tốt hơn, liền đem theo máy tính bảng tiến vào bếp học nấu ăn, nay tâm trạng em chưa ổn định, hắn quyết định tập nấu một bữa cho ra trò.

***

Trong khi bên đó ấm áp vui vẻ thì bên này, dinh thự Phạm Thiên lại có chút âm u căng thẳng vì thiếu đi bóng dáng nhân tình quốc dân.

- Ah! Anh nhớ Kikie quá đi!

Haitani Ran nằm dài trên sofa chán nản than vãn một câu..

Matsumoto Kikie - nhân tình quốc dân của toàn bộ cốt cán Phạm Thiên, dạo gần đây vắng mặt vì đang cùng boss và Sanzu Haruchiyo đi giao dịch nước ngoài, một cuộc giao dịch quan trọng.

Thành ra căn nhà mới âm u ảm đạm đến lạ kì.

- Anh đã than vãn suốt từ nãy đến giờ rồi, không mệt sao? Em cũng nhớ em ấy lắm mà có làm được gì đâu.

Rindou uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục xem xét mớ giấy tờ về hợp đồng giao dịch phi pháp sắp tới của tổ chức.

Ran bất chợt ngừng than vãn, gã gác tay lên đầu rồi nhìn chằm chằm trần nhà suy ngẫm gì đó.

- Thay vì ở đó ngắm trần nhà nhớ Kikie, thì lại đâu giúp em một tay đi! Thằng Kokonoi nó giao cho em và anh quá trời giấy tờ này!

Rindou than vãn vì mớ công việc chất cao như nói đến từ túi tiền của tổ chức.

- Lúc nãy, anh thấy có người trong nhà con nhóc đó.

- Hả? Con nhóc phiền phức đó hả?

- Ừ. Một gã đàn ông? Anh thấy hắn đứng ở cửa sát đất từ phòng ăn.

Rindou im lăng nhìn anh trai của mình một cái rồi thở hắt một hơi nói.

- Bận tâm làm gì. Chắc lại là hình mô phỏng 4d từ máy chiếu của con nhóc đó chứ gì. Dạo này thấy nữ hầu dọn dẹp báo nó mua rất nhiều đồ qua mạng, còn cẩn trọng không để ai chạm đến phòng của bản thân.

- Hừm.

Ran xoa xoa cằm, sau đó bật dậy, ngáp một cái rồi cũng ngồi vào bàn cùng em trai xử lý mớ giấy tờ phi pháp dày đặc.

Mọi thứ trải qua như thường ngày...

Nhưng đâu ai biết được...

Nguy hiểm đang ngày càng kề cận...

Và sớm thôi...

Nó sẽ nuốt chửng bộ nhân loại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top