Chương 27
Rengoku chỉ dùng một đòn đã giết con tang thi biến dị kia, nhưng khủng cảnh xung quanh lại trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng gào rú hào vào mùi máu tanh là những âm thành của dị năng giả, tang thương đến lạ kì...
- Đi thôi, nơi này sắp mất khống chế rồi ạ.
Minerva xoay người nhìn Douma và cụ Kokushibou vẫn đang nhẹ nhàng dọn dẹp đám tang thi liên tục lao tới. Nghe thấy em nói vậy họ ngay lập tức xoay người, Douma bồng em lên nhảy ra khỏi cửa sổ, theo sau là cụ Kokushibou cả ba đáp xuống trước mắt nhóm người sát quỷ nhân.
- Đi trước rồi nói.
- Mùi thịt thối thật khó chịu.
Minerva mỉm cười đưa tay ra trước mặt Kanae, chị nắm lấy tay em sau đó tất cả cùng rời đi nhẹ nhàng xử gọn đám tang thi muốn vây khốn, trong vô thức bao em vào giữa trung tâm, em chỉ việc trượt trên đôi giày của mình những chuyện còn lại họ đã thay em làm.
Đang đi, Minerva thấy vài anh quân sĩ chưa kịp chiến đấu vì cứu người dân mà chết, súng đạn vẫn còn đầy, em sáng mắt nhờ cụ Kokushibou che cho rồi thu toàn bộ vào trong không gian.
Dẫu sao cũng là kẻ mang dòng máu tội phạm, em luôn yêu thích súng đạn vì nó chẳng hao tổn thể lực yếu kém đến đáng ghét của em!
Một đường ra khỏi căn cứ, cả nhóm dừng lại ở cổng căn cứ theo lời của Minerva, em nhờ Douma và cụ Kokushibou đóng lại cổng lớn của căn cứ, các cổng khác bao gồm cả lỗ hỏng kia cũng bị băng huyết quỷ của Douma bao phủ.
Minerva cầm mấy quả lựu đạn mới chôm được.
- Em định làm gì?
Shinobu nắm chặt cổ tay em có chút sốt sắng hỏi.
- Cho nổ ạ.
- Bên trong hết người rồi. Kẻ chạy được đã chạy, không chạy được đã thành tang thi, diệt trừ hậu họa về sau trở thành thi triều.
Minerva lấy thêm vài quả lựu đạn trong ba lô ra, chuẩn bị rút chốt ném hết vào trong.
Thấy hành động tàn nhẫn này, nhóm sát quỷ nhân cũng không nói gì thêm, hoàn cảnh của họ ban nãy nếu không nhờ năng lực từ lâu thì có lẽ họ đã chết rồi. Lòng người mới là thứ đáng sợ!
Rầm rầm!!
- Có ai ngoài đó không, mở cửa!!
Bên trong cổng phụ đối diện với một cánh rừng nhỏ nơi nhóm Minerva đang đứng đột nhiên có tiếng đập mạnh vào cửa sắt, em lạnh lẽo nhìn cảng cửa rồi tiếng hỏi liên tục ở bên trong.
- Mi-- Minerva, mở cửa cho họ đi!
Yuichirou nắm chặt nay tay còn lại nắm lấy tay em, ánh mắt có chút khó xử và khổ tâm.
Minerva mềm lòng trước anh trai nuôi thường ngày cục súc khó tính nay đột nhiên lại năm nỉ em, khiến em cảm thấy thật sự vui lòng và thỏa mãn.
- Douma mở ra giúp em.
Douma gật đầu bắt đầu mở ra cánh cửa của căn cứ ra, ngay sau khi đám người hơn chục người cả xe cả đi bộ già trẻ gái trai đều đủ cả phi ra khỏi cửa, hắn đã nhanh chóng đóng lại cổng, Minerva liên tục rút chốt an toàn của lựu đạn không do dự ném vào trong.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Một loạt tiếng nổ, tiếng gào rú, thịt cháy khét bốc ra khói bay mù mịt, đám lửa từ vụ nổ nhanh chóng lan ra các ngôi nhà lân cận gần như tận diệt đám tang thi bên tro g căn cứ cách biệt hoàn toàn với bên nhoài nhờ tường sắt.
- Hah... hah..., các người làm gì thế hả!!?
Một người phụ nữ thở hổn hển chạy đến chỗ Minerva, đẩy ngã em trước sự ngạc nhiên của những người và quỷ khác.
- Làm gì thế hả!!
Douma phát cáu, bồng em lên phủi bụi sau đấy nhe nanh nhìn người phụ nữ kia. Lần đầu tiên, Douma nổi giận đùng đùng vì kẻ khác, lại còn là con người. Điều này càng làm những người khác trong nhóm Minerva thêm tin chắc rằng, Minerva đã thay đổi cả con người của Douma - con quỷ giả tạo và máu lạnh đến cùng cực!
- Ực!
Không chỉ người phụ nữ kia mà tất thảy những kẻ đứng sau bà ta mới chạy ra ngoài đều sợ hãi dáng vẻ của Douma, đồng loạt nuốt nước bọt lùi lại.
- Không-- Không phải do các người đóng cười sao!! Bọn tôi suýt chút đã chết rồi!! Lại còn ném lựu đạn phá hủy căn cứ!! Đồ nhãi ranh điên khùng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top