Chương 25

Sáng hôm sau, cuối cùng mưa cũng chịu tạnh, nhưng thoảng thoảng trong không khí không phải mùi vị ủa hơi nước mà là cái gì đó rất tanh nồng giống như máu...

- Đất hỏng hết rồi, phải làm sao đây?

Một người dân chịu trách nhiệm làm nông trồng trọt cho căn cứ Nagatoro xem xét mẫu đất sau đó mặt đầy lo lắng phun ra một câu gây chấn động!

- Bên này, đám gà vịt lợn đều đã chết cả rồi!

Một người khác chạy ra khỏi khu nuôi động vật hốt hoảng nói, thông tin này càng khiến ai nấy không khỏi sợ hãi.

- Gì vậy chứ! Ông trời muốn tuyệt đường sống của chúng ta ư!!

- Chết tiệt!

- Đừng lo lắng, căn cứ có quân đội hòa bình mà! Họ chắc chắn sẽ đem theo vật tư và đất đai bên ngoài trở về! Đến khi đó không nhưng căn cứ mở rộng chúng ta cũng không lo chết đói!

Một gã đàn ông hét lên với đám đông đang tụ tập ở đó, chẳng mấy chốc đã xốc lại tinh thần cho tất cả người dân có mặt.

Lại nói đến, cái gì quân đội hòa bình trong lời của ông chú kia..

Căn cứ Nagatoro có số lượng lớn quân sĩ, vì khi mạt thế xảy đến bọn họ đang làm nhiệm vụ mật ở nơi này, cũng vì thế khi mạt thế tới nơi đông dân cư là điểm du lịch lớn này mới có thể chống cự mà không thất thủ.

Quân đội hòa bình là một nhóm người sở hữu dị năng từ cấp 1 trung cấp đến cấp 2 trung cấp, đều là binh sĩ sở hữu thể chất vượt trội mạt thế xảy ra vài tuần đã sinh ra kháng thế sản sinh dị năng.

Vì vậy, họ được xem là quân đội hào bình tiên phong ra ngoài tìm vật tư, hạt giống, gia súc và mở rộng phạm vi căn cứ trong khả năng. Chỉ qua 3 tháng, bọn họ đã thành thánh thần gì đó trong tâm trí nhiều người dân ở đây.

- Chán ngắt.

- Hi sinh vì kẻ khác, sau đó chẳng nhận lại gì ngoài lời khen thưởng?

Minerva không thích việc giúp đỡ người khác lắm, có thể là do từ bé đã ở cạnh những tên tội phạm khét tiếng hàng đầu Nhật Bản, nên nhân cách của em sớm đã vặn vẹo, chỉ là chẳng ai nhận ra mà thôi.

- Em nói gì thế, Minerva?

Shinobu có chút không tin vào tai mình, cô quay sang hỏi em. Em bỏ cốc nước ấm trong tay xuống, nhìn vẻ mặt khó tin của Shinobu mà bật cười.

- Gì chứ! Em quên mất chị và vài người khác là sát quỷ nhân luôn chiến đấu vì người dân ở nơi cũ.

- Mà tiếc là họ chẳng quan tâm đâu, đám người ở thế giới cũ của chị đã từng được chị và nhiều người khác cứu ấy.

Tất cả đều quay sang nhìn Minerva đầy sửng sốt, tựa như em không phải Minerva đáng yêu của bọn họ vậy.

Em đương nhiên nhận ra ánh mắt sửng sốt ấy.

Em cũng nhận ra bản thân bin ảnh hưởng bởi virus tang thi trong không khí sau cơn mưa, cộng thêm ám hệ dị nắng ăn mòn nhân cách em đang dần trở nên đáng ghét..

Em cũng hiểu, bản thân vặn vẹo đến mức nào, từ bé đã chứng kiến nhiều cảnh cùng lười lẽ thô tục, một đứa trẻ như tờ giấy trắng tinh từ lâu đã đen ngòm đục ngầu!

- Haizzz, Minerva chỉ nói sự thật thôi.

- Mọi người hi sinh vì kẻ khác không màng đến bản thân không phải quá ngu ngốc sao? Vì những kẻ người dưng nước lã, sơ sẩy chết đi trong trận chiến, bạn bè người thân là người đau nhất.

Rengoku có chút giật mình khi thấy đôi đồng tử của Minerva đang di chuyển từ khoảng trống vô định về phía mình. Ừ thì, anh đã chết vì người khác, để em trai và phụ thân ở lại trong đau khổ...

- Quỷ cũng là sinh vật đi kiếm thức ăn thôi. Con người giết hại hàng trăm động vật tự nhiên để tìm kiếm cái ăn, tìm kiếm thú vui.

- Quỷ cũng vậy, họ tìm đến con người như nguồn thức ăn duy nhất của họ. Cả hai đều sai cũng đều đúng, dù chưa từng sống ở đó nhưng em có thể hiểu được những gì đơn thuần nhất.

- Phục tùng kẻ khác, hi sinh vì kẻ khác, bỏ lại gia đình bạn bè trong đống kỉ niệm sau khi biết tin người thân chết đi trong trận chiến với quỷ dữ hay tang thi..

- Đúng là ngu ngốc đến tột độ.

Khoảng không chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gõ ngón tay lên bàn của Minerva. Em nhìn tất cả không nói gì đứng dậy vung tay trái lên, sợi xích liên kết của tất cả hiện ra trong nháy mắt.

- Em bị xâm chiếm bởi ám hệ, từ bé đã bị tiên nhiễm đến vặn vẹo. Một kẻ đáng ghét như em không thể đi cùng những người hi sinh vì người khác, hay những quỷ mạnh mẽ có thể tự mình sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top